Như thế, từng đợt nước biển mặn nồng cứ vô tình ồ ạt phủ lấp lên đôi bàn chân gầy guộc ấy, Hiểu Quân vẫn đứng yên ở đó, ngắm nhìn đường chân trời xa xăm đó mà mải mê theo đuổi dòng suy nghĩ của bản thân. Đang thả hồn theo cơn gió biển lạnh lẽo thì chiếc khăn choàng ấm áp được cẩn thận phủ lên đôi vai nhỏ bé của cô.
Anh từ phía sau vòng tay ôm lấy eo Hiểu Quân nhẹ giọng: -“Lợn con của anh đang nghĩ gì thế?” -“Nghĩ lại ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, nghĩ về những kỉ niệm đẹp đẽ của em và anh, nghĩ đến cuộc cãi vã vừa qua và nhiều chuyện nữa.” Hiểu Quân thoải mái tựa người vào vòm ngực săn chắc, cảm nhận hơi ấm từ anh mà nhàn nhã. -“Vậy có nên nghĩ đến hiện tại rồi không?” Âu Vũ Hàn thỏ thẻ một câu đầy ẩn ý rồi ma lanh cắn nhẹ lên vành tai Hiểu Quân một cái khiến cô run người.
Ỡm ờ mà hỏi lại:
-“Hiện tại…là sao?” Vũ Hàn không nói một lời nào chỉ nở nụ cười bí vị dùng chiếc khăn mùi xoa bịt kín mắt Hiểu Quân rồi nắm tay cô dắt đi.
Một đoạn không xa thì dừng lại, để Huyết Hiểu Quân một mình ở đó anh dời bước đến chiếc đàn dương cầm bóng loáng được đặt yên vị trên hàng triệu hạt cát bé nhỏ, nhã nhặn ngồi xuống đôi bàn tay thon dài thanh thoát lả lướt điệu nghệ trên các phím đàn tạo ra thanh âm mê người. Vừa nghe tiếng nhạc du dương êm ái vang lên tạo nền cho giọng hát trầm ấm, chất chứa bao nỗi niềm của Âu Vũ Hàn mà Hiểu Quân không khỏi bất ngờ, vô thức gỡ bỏ chiếc khăn, phóng ánh mắt nhu tình về phía nam nhân tao nhã đang hòa mình vào trong bản nhạc chan chứa chất tình mà quyện trí đặt hồn theo từng nốt nhạc, từng cái luyến, cái ngân của anh.
Êm dịu, ngọt ngào đến vô tận. Giọng anh vừa dứt, khúc nhạc vừa kết thúc từ trên trời muôn vạn cánh hồng được chiếc kinh khí cầu thả rơi tự do xuống giữa vòng nến được xếp cẩn thận thành hình cánh chim ưng bao quanh cô.
Một khung cảnh lãng mạn vô cùng. Âu Vũ Hàn đứng bật dậy, trên tay cầm ly rượu chầm chậm từng bước về phía cô, Huyết Hiểu Quân còn đang bỡ ngỡ nhưng vẫn đưa tay đón lấy, theo anh một hơi dốc cạn, những giọt cuối cùng len lỏi vào miệng thì một vật hình tròn lấp lánh cũng lập tức xuất hiện.
Hiểu Quân quan sát mà không khỏi ngỡ ngàng, chẳng chờ đợi, anh đưa tay lấy chiếc nhẫn kim cương đỏ ra quỳ gối xuống trước cô, nghiêm mặt: -“Anh không dám nhận mình là món quà mà ba mẹ mang đến cho em nhưng anh dám hứa sẽ thay ba mẹ chăm sóc cho em hết phần đời còn lại, không khóc, không phiền, không đau khổ.
Ngoài kia bao nhiêu sóng gió cứ về nhà…có anh chờ.
Huyết Hiểu Quân, bằng lòng làm người cai quản cuộc đời anh nha!” -“Hàn, em không thể.” Vừa nhận được cái lắc đầu xịu mặt của cô, Vũ Hàn lập tức chau mày hỏi lại: -“Hiểu Quân tại s…” -“Em không thể…để anh thất vọng được.”
Thấy Âu Vũ Hàn còn đang ngơ ngác thì Hiểu Quân chẳng thể nhịn được cười, quỳ xuống đối diện với anh tự xỏ tay vào chiếc nhẫn tinh xảo anh cầm mà nhẹ giọng.
Âu Vũ Hàn vui mừng khôn tả, ôm chầm lấy Hiểu Quân nhấc bổng cô lên không quên đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào.
Xoay Hiểu Quân vài vòng giữa không trung đột nhiên anh dừng lại một tay chỉ lên bầu trời đêm trên biển khơi rộng lớn, ngay tức khắc một dàn flycam ngay ngắn xếp thành dòng chữ: “Hieu Quan is my life” làm sáng rực cả một vùng trời tịch liêu. Đưa đôi mắt đỏ hoe sang nhìn Âu Vũ Hàn, trong lòng không ngơi niềm xúc động, Hiểu Quân lập tức kiễng chân áp sát môi mình lên đôi môi mềm mại của anh mà quấn lấy.
Giọt nước mắt của hạnh phúc chen vào giữa hai cánh môi càng làm tăng thêm hương vị nồng đượm của nụ hôn sâu đậm.
Lần đầu tiên cô chủ động đến như vậy nên Vũ Hàn vô cùng ngạc nhiên, còn đang ngơ ngẩn, đờ người thì bị chiếc lưỡi dảo hoặc của cô xâm nhập anh mới lấy lại hồn phách mà nhiệt tình đáp trả.
Màn ân ái đến bỏng mắt trên bãi biển khiến ai nhìn vào cũng phải ngượng ngùng đỏ mặt. Không đợi chờ được nữa Âu Vũ Hàn nhẹ nhàng bế bỗng cô lên nhấc chân vào biệt thự, tiết mục mới lại bắt đầu.
Nhưng lần này anh không còn cơ hội để chiếm giữ thế thượng phong nữa rồi.
Lưng vừa chạm giường, Hiểu Quân đã lập tức xoay người ngồi phía trên anh, dùng chiếc khăn choàng ấy trói chặt hai tay Vũ Hàn lên thành giường, Âu Vũ Hàn nhíu mày: -“Em làm gì vậy?” Hiểu Quân mỉm cười ma mị, dùng tay mở từng chiếc cúc áo của anh ra rồi lại xấu xa xoa nắn bờ ngực cứng rắn ấy mà ngạo mạn: -“Chim sẻ, anh nằm trên hơi bị lâu rồi a!” Tai Âu Vũ Hàn lùng bùng khi nghe biệt danh uy vệ của mình trong Hắc đạo ở chốn phòng the lại bị cô đem ra trêu chọc như thế này, nếu để người ngoài biết được anh còn mặt mũi nào nữa chứ. -"Em nói cái gì vậy ha?"Vũ Hàn lạnh giọng.
-“Quả là nhỏ bé, tai không nghe rõ rồi.” Cô nhoài người áp sát khuôn ngực căng tròn của mình lên người Vũ Hàn, đưa tay véo mũi anh mà trêu ghẹo. Hai vật mềm mại của Hiểu Quân vừa chạm vào phía dưới của anh đã rục rịch đòi phất cao cờ khởi nghĩa.
Âu Vũ Hàn thở hắt: -“Em dám chê nhỏ.
Kích cỡ vượt chuẩn của anh em rõ hơn ai hết đó ha.” Nghe đến đây Hiểu Quân đã đỏ mặt ngại ngùng nhưng vẫn không chịu buông tha, cô ngồi thẳng dậy, cả gan cố tình để hạ bộ của mình đụng chạm với cậu nhỏ của anh. -“Vậy để xem hôm nay anh làm được gì nào.” Dứt lời cô cúi người liếm lên đầu ngực của Vũ Hàn khiến anh sướng rơn người.
Chưa chịu dừng lại, Huyết Hiểu Quân tiếp tục lớn mật dời môi hôn lên từng cơ bụng của Vũ Hàn làm cho anh khó chịu đến cùng cực mà thở gấp, khàn giọng: -“Thả anh ra mau!” -“Để xem lần này anh khổ sở thế nào dưới thân tôi đây.” -“Hư hỏng!” Mặc anh đang khó khăn hô hấp, Hiểu Quân vẫn thoải mái vân vê đôi tai đỏ ửng của anh rồi lại để lại một dấu ngân mờ ám trên xương quai xanh của Âu Vũ Hàn, phía dưới không ngừng chuyển động, nếu cứ giữ tư thế này sớm ngày cô sẽ gϊếŧ anh mất thôi!.