Đúng đúng!” -“Còn cái này đặt ở đây không được, đem sang bên kia đi!” -“Nhẹ tay thôi.
Cẩn thận, treo cao hơn nữa.” Tại Naoshima - bãi biển uốn cong nổi tiếng đẹp và thơ mộng nhất xứ sở hoa anh đào - Nhật Bản, không ngoa khi ban tặng cho nơi đây một danh xưng mĩ miều là ‘chốn tiên cảnh lạc giữa cõi trần’.
Toàn bộ đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới thế kỉ của đôi vợ chồng đình đám, quyền lực nhất đất Ninh. Trang hoàng xong trời cũng đã nhá nhem tối, màn đêm dần dần buông xuống, bãi biển rộng lớn bắt đầu lên đèn sáng rực.
Cả lễ đường tràn ngập sắc hoa hồng, hương tỏa ngào ngạt khắp muôn nơi, khúc nhạc song tấu của dương cầm và violin bắt đầu ngân vang, cái thanh âm du dương ấy càng làm cho bầu không khí ở đây trở nên ngọt ngào và lãng mạn. Do thân thế oanh liệt của anh và cô cùng với danh tiếng bất phàm của Quan gia nên đám cưới hoành tráng này toàn là sự hiện diện của những nhân vật lẫy lừng, tiếng tăm.
Không là trong ngành cũng trên bộ, thượng lưu, quý tộc.
Chẳng hơi thở nào tại đây là nằm ở hạng tầm thường. Cuối cùng thời khắc thiêng liêng nhất cũng đã đến, Âu Vũ Hàn thân trong bộ vest đen lịch lãm, thời thượng cầm trong tay bó hoa cưới tươi tắn đỉnh đạt cất bước lên lễ đường.
Đứng trước hàng trăm hàng triệu con người để phát biểu, đặt bút kí hợp đồng tỉ đô anh còn chẳng mảy may tí gì là hồi hợp nhưng không hiểu sao giây phút này đây anh lại run đến vô độ, hai bàn tay cứng rắn đã đẫm ướt mồ hôi, vầng trán rộng ấy cũng đã lấm tấm vài hạt.
Phù rể Trần Hạo Hiên bên cạnh mím môi trêu ghẹo: -“Đi ra chiến trận cậu còn chẳng lắng lo mà Vũ Hàn, sao bây giờ lại…” Âu Vũ Hàn lại cố làm ra vẻ bình tĩnh đáp lời: -“Lo cái đầu cậu.
Tôi đang rất tự tin, bình thản à nha!” Tuy nhiên cái ngập ngừng trong âm vực phát ra từ cổ họng của anh làm sao qua mặt được anh bạn thân.
Trần Hạo Hiên lập tức bĩu môi: -“Gió ở đây không ít vậy chẳng hay sao Âu tổng lại ra nhiều mồ hôi thế?” -“Cậu…” -“Cô dâu đến rồi kìa!” Còn chưa kịp tính toán thì tất cả đã lập tức ồ lên toàn bộ cùng hướng mắt về phía nữ nhân xinh đẹp đang tiến vào.
Huyết Hiểu Quân hôm nay trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi cúp ngực quyến rũ vô cùng, từ chiếc eo nhỏ nhắn đến phần đuôi váy dài thướt tha đều được đính đá tinh xảo, theo từng bước cô di chuyển là từng đợt lấp lánh kiêu xa của chúng.
Nhờ vậy mà vẻ kiêu kỳ, diễm lệ của cô càng được tôn lên gấp bội phần. Huyết Hiểu Quân khoác tay ông Trần cùng với phù dâu Thư Di tiến vào lễ đường trước sự trầm trồ, ngưỡng mộ của tất cả quan khách tham dự.
Đến trước Vũ Hàn ông nâng tay cô đặt lên tay anh rồi lại nhìn Vũ Hàn nghẹn giọng ôn tồn:
-“Ta giao đứa cháu này cho con.
Sau này phải thay ta chăm sóc, bảo vệ nó đến hết phần đời còn lại.
Đừng để nó phải chịu thêm bất kỳ thương tổn nào.” -“Vâng, thưa ông!” Anh cúi đầu lễ phép cầm lấy tay cô mà suиɠ sướиɠ vô cùng. Nói rồi cũng không day dưa thêm giây nào, ông ngoại Trần xoay người bước xuống, Hiểu Quân nhìn theo bóng lưng gầy gò thân thuộc đó mà hốc mắt trở nên đỏ hoe, lòng bồi hồi khó tả. Anh choàng tay qua eo cô thay lời động viên, cũng chẳng thể chần chừ để giờ lành trôi qua.
Huyết Hiểu Quân cùng Âu Vũ Hàn xoay mặt về cha xứ, cha xứ nhìn cả hai mỉm cười chậm rãi: -“Âu Vũ Hàn! Con có đồng ý cùng chung sống với Huyết Hiểu Quân, yêu thương, bảo vệ, tôn trọng cô ấy dù giàu sang hay nghèo khó, dù khỏe mạnh hay ốm đau, nguyện trọn đời trọn kiếp ở bên nhau hay không?” -“Con đồng ý!” Vũ Hàn nhanh chóng, từng lời từng chữ rành mạch được thốt ra trong kiên định. Cha xứ lại nhìn cô: -“Huyết Hiểu Quân! Con có đồng ý cùng chung sống với Âu Vũ Hàn, yêu thương, bảo vệ, tôn trọng anh ấy dù giàu sang hay nghèo khó, dù khỏe mạnh hay ốm đau, nguyện trọn đời trọn kiếp ở bên nhau không?” -“Con đồng ý!” Hiểu Quân lảnh lót chẳng kém cạnh gì anh. Dứt lời tuyên thệ anh và cô trao nhẫn cho đối phương, cha xứ vừa tuyên bố: “Hai con từ nay đã chính thức trở thành vợ chồng.” Âu Vũ Hàn đã không kìm được xúc động mà ôm chầm lấy cô, Hiểu Quân cũng nghẹn ngào ghì chặt lên tấm lưng to lớn của anh.
Cả hai lâng lâng trong niềm xúc cảm, thưởng thức thời khắc hạnh phúc nhất đời người trước sự chứng kiến trầm trồ pha chút ghen tị của họ hàng quan khách. Sau màn trao nhẫn những tràn pháo tay nối tiếp nhau cùng câu nói quen thuộc vang vọng: -“Hôn đi! Hôn đi!” Âu Vũ Hàn cúi người đặt lên đôi môi mềm mại của cô một nụ hôn ngọt ngào.
Ẩn chứa trong đó chính là tình cảm mãnh liệt của cả anh và cô dành cho người bạn đời mà mình hết mực tin yêu. Lại đến nghi thức được mong chờ không kém, Huyết Hiểu Quân quay người tất cả cùng đồng thanh đếm một…hai…ba lập tức bó hoa cưới được cô tung mạnh ra phía sau lưng.
Vẽ nên một đường cong hoàn mỹ cuối cùng nó nằm gọn trong tay của anh chàng Triệu Bân.
Có chút bất ngờ nhưng nhớ lại đây là điều tốt lành nên anh liền đưa mắt về Hiểu Quân nở một nụ cười tươi tắn, điềm tĩnh cầm bó hoa từng bước tiến về phía Thư Di, mặt đối mặt, Triệu Bân nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng nghiêm túc: -“Có phải đã đến lúc chúng ta cho mọi người uống rượu mừng rồi không?” Toàn bộ lại một lần nữa hô vang: -“Đồng ý đi! Đồng ý đi!” Tô Thư Di xúc động ngấn lệ đưa tay nhận lấy, Triệu Bân mừng rỡ vòng tay ôm chầm lấy người con gái anh đã bỏ lỡ một quãng thời gian dài mà suиɠ sướиɠ.
Mọi người cũng vui mừng không kém khi chứng kiến cảnh tượng này.
Đôi tân lang tân nương đặt hồn vào hỉ sự lại tận tình trao cho người khác cơ hội làm nên một hỉ sự mới.
Đúng là chỉ có Hiểu Quân mới có thể kén chọn như vậy mà. … Và thế là hôn lễ như mơ cũng đến hồi kết thúc.
Cuối cùng thì cô và anh cũng đã tìm được mảnh ghép hoàn hảo cho cuộc đời mình.
Trước đây, bây giờ và sau này họ vẫn vậy.
Hãy nhìn vào những sóng gió của họ mà tin rằng dù trước mắt còn bao nhiêu chướng ngại vật cản đường đi nữa thì anh và cô vẫn sẽ luôn chặt tay vững bước mà vượt qua, trở thành đôi uyên ương viên mãn trọn thế liền cánh, mãi không tách rời!.