-“Quản gia, để con!” Tiếng chuông vừa vang lên, thấy bà Mã nhấc chân toan ra mở cổng thì Hiểu Quân ngăn lại. Ra đến nơi, Huyết Hiểu Quân tay vừa nhấc khóa vừa cất giọng vui vẻ: -“Đến rồi sao?” Triệu Bân và Tô Thư Di cũng tươi tắn không kém mà đáp lời: -“Chuẩn bị tới đâu rồi?” -“Chỉ còn một vài thứ nữa là hoàn tất.
Vào nhà đi!” Triệu Bân đeo bên vai túi xách của Thư Di, choàng tay qua eo cẩn thận dìu cô, dịu dàng nhắc nhở: -“Em chậm thôi, cẩn thận chút!” -“Người ta biết rồi mà.
Sáng dặn, trưa dặn, chiều cũng dặn.
Em thuộc nằm lòng rồi đây này.” Nhìn vẻ mặt cằn nhằn của Tô Thư Di mà Triệu Bân cũng bày ra điệu bộ đáng thương, xoa xoa chiếc bụng đã lộ rõ của Thư Di giãi bày: -“Ba là đang lo cho hai mẹ con thôi mà!” Chứng kiến cảnh tình tứ, ngọt ngào đến khé cổ của hai người họ mà khóe môi cô cũng bất giác cong lên, Hiểu Quân bỗng khựng bước, đứng khoanh tay giả vờ mỉa mai: -“Đây dù gì cũng còn có tôi, hai người nên quan sát mà thu liễm đi chớ!” Tô Thư Di lập tức treo lên một nụ cười hạnh phúc.
Tựa đầu vào vai Triệu Bân mà đáp trả: -“Vậy chứ lúc mang thai không phải chồng ai kia cũng chẳng rời được nửa bước hay sao? Mới 2 tháng hơn mà suốt ngày kè kè, còn mang cả công việc về nhà để làm, đến giờ vẫn nâng niu, chăm bẵm từng chút một cơ mà.” -“Sao không vào? Đứng lâu ngoài trời không tốt đâu.” Âu Vũ Hàn bế Âu Khiết Thần đặt lên sô pha giao cho quản gia Mã rồi nhanh đến chỗ 3 người bọn họ, nhìn cô nhăn nhó. Chưa kịp nói lại lời nào anh đã hành sự như này thì Huyết Hiểu Quân còn đường nào để thanh minh, phản bác chứ. -“Thư Di nói có sai đâu.” Triệu Bân áp nhẹ má lên tóc Tô Thư Di mà bênh vực.
Hiểu Quân cũng chẳng còn phân biện được véo mạnh vào eo anh ra vẻ giận dỗi, một hướng thẳng vào nhà. -“Hiểu Quân, Hiểu Quân, em làm sao vậy?” -“Hai người…cô ấy…mọi người có chuyện gì thế?” Còn đang ngơ ngác với thái độ của Huyết Hiểu Quân thì phản ứng của nhà Bân - Di càng làm cho anh hoang mang, ngỡ ngàng.
Hai người bọn họ cũng không nói thêm gì chỉ để lại một nụ cười quỷ dị rồi “dìu dắt” nhau vào trong. Không bao lâu, cũng đến buổi chiều, tất cả cũng đã tụ họp đông đủ chỉ chờ nhân vật chính xuất hiện là có thể bắt đầu nhập tiệc.
Đang nói cười bát nháo, bày trò với Khiết Thần và tiểu anh em Trần gia thì toàn bộ bỗng im bặt, đồng loạt hướng mắt về phía bốn người nơi cầu thang mà trầm trồ.
Anh hai tay bế hai Tiểu Mộng cùng với Hiểu Quân rạng ngời bước xuống. Hôm nay, chính xác là sinh thần lần thứ hai của đôi công chúa nhỏ, hai cô bé xinh xắn hết nấc trong bộ váy hồng bồng bềnh, cùng với chiếc băng đô trên đầu càng làm tăng thêm độ đáng yêu của “hậu nhí”. -“Ôi! Chắt của bà!” Bà nội anh đứng bật dậy tiến đến cầm lấy bàn tay bé xíu của Âu Mộng Thiền mà xuýt xoa, chiếc má bánh bao phúng phính của chị cả Mộng Phạn cũng bị bà Quan hôn lấy hôn để.
Đâu nào chịu thua, Tử Yên để đôi tiểu bảo của mình sang cho Trần Hạo Hiên cùng với Tử Thành nhanh chân đi đến tranh giành bằng được với hai người họ.
Một cuộc hỗn chiến không khoan nhượng diễn ra.
Trái ngược với gương mặt tận hưởng của bà chị khi bị bao vây nựng nịu, Tiểu Thiền khó chịu ra mặt, đưa đôi mắt long lanh to tròn về phía ông nội, cầu cứu khẩn thiết: -“Ông…” -“Ô! Muốn chơi với ông sao? Lại đây nào!” Quan Tri Tâm bị chiếc răng thỏ nhỏ nhắn của cô nàng làm cho động lòng, giang rộng tay đón lấy. Biết tính ý khó ở của cô ba Âu thiếu, Huyết Hiểu Quân lập tức bế Mộng Thiền đến đưa cho Quan Tri Tâm, vừa ngồi vào lòng ông nội cô bé đã toe toét, còn lém lỉnh nhìn những cặp mắt ngạc nhiên của mấy người bọn họ mà đắc ý bĩu môi.
Mọi người không nín nhịn được mà bật cười thành tiếng. Không đợi lâu, những ngọn nến lung linh trên chiếc bánh kem đôi cầu kỳ đã được anh thắp lên.
Kết thúc ca khúc mừng sinh nhật thân quen, Tiểu Mộng lanh lợi đan hay tay phía trước khuôn mặt nhỏ nhắn, nhắm mắt ước nguyện.
Một lúc sau, Mộng Phạn rất ra dáng chị cả, đợi cô em chào đời chỉ sau mình vài phút xong xuôi mới một lượt thôi nến. -“Chúng tôi có trễ không?” Còn đang dở dang cắt bánh thì toàn bộ bị hướng tâm đến nơi phát ra giọng nói.
Một lần nữa đồng thời ngẩng mặt lên nhìn, vừa thấy hai thân người nơi cửa chính tất cả không cách nào giấu được ngạc nhiên. Hiểu Quân dịch thân đến ôm lấy Tào Phiên niềm nở: -“Với hai người không khi nào là trễ cả.” -“Chào lão phu nhân, Quan lão gia, phu nhân, ông bà Trần, mọi người!” Mạng Phiên và Tào Phiên cùng mỉm môi đồng thanh.
Bà Quan từ phía sau cô đi đến: -“Đã quá lâu rồi không gặp.” -“Anh và Tào Phiên sau hôm đó đã đi đâu vậy?” Âu Vũ Hàn cũng rũ bỏ vẻ nghiêm nghị xa cách, tới gần tay bắt mặt mừng. -“Hôm sau đám cưới tôi với Tào Phiên trở về làng.” -“Bọn họ không làm khó Tào Phiên và anh chứ?” Quan Tử Thành lo lắng.
Tào Phiên lắc đầu từ tốn: -“Chỉ là lúc đầu nhưng nhờ có A Phổ nói giúp nên họ cũng không đề cập đến nữa.” -“Vậy tốt rồi!” Dứt lời Tào Phiên lấy từ trong túi ra hai chiếc vòng tay bằng gỗ lim đỏ được đẽo khắc tỉ mỉ thành những hạt tròn nhỏ trông rất kì công, quan sát một lượt rồi mới đưa cho cô nhưng lại có phần e dè: -“Đi vội quá nên chúng tôi không có gì quý giá tặng cho Mộng Phạn với Mộng Thiền hết, chỉ có vật tự làm này…mong mọi người đừng chê cười.” Anh và cô đưa mắt nhìn nhau lập tức nhận lấy ngay tức khắc đeo vào cho Tiểu Mộng, nhìn hai cô vui vẻ mà buông lời: -“Đây là món quà quý nhất đó nha! Không có cái thứ hai đâu.
Hai đứa nhớ phải giữ kĩ đó.
Biết chưa?” Rồi cái không khí hạnh phúc, ấm áp đó lại tiếp diễn.
Mọi người quây quần bên nhau, ăn bánh, nhâm nhi nước trái cây, chuyện trò, trêu đùa lũ nhóc mà vui biết nhường nào. Bỗng.
Âm thanh điện thoại anh reo lên, vừa lấy máy ra mi tâm anh đã lập tức nheo lại.
Âu Vũ Hàn nhìn cái tên “Khổng Ngôn Thiển” nhấp nháy liên hồi trên màn hình mà nghi hoặc.
Không nhanh không chậm anh nhỏ giọng vào tai cô: -“Anh đi nghe điện thoại.” -“Ừm!” Huyết Hiểu Quân chỉ gật đầu nhẹ rồi tiếp tục, cô cũng chẳng quá bận tâm, cũng không muốn mình quá chen chân vào việc riêng của anh nên chuyện gì Âu Vũ Hàn không nói Hiểu Quân cũng chẳng cố gặng hỏi..