Sau khi Tần Thanh đưa Lộc Lim đến bệnh viện anh cũng đưa cô về mặc dù không nở.
Lên xe anh không lái đi mà nhìn cô chằm chằm: -“Sao vậy? Mặt tôi dính gì sao?” Cô vội lấy gương ra xem. -"…".
Anh vẫn im lặng dán mắt vào cô không rời. -“Rõ ràng là không…” Không để cô nói dứt lời anh đã đặt môi mình lên đôi môi đỏ mọng của cô.
Một nụ hôn rất dịu dàng không có bất kỳ sự xâm nhập nào nhưng lại vô cùng ấm áp và thăng hoa.
Cô cũng không hiểu được vì sao mình không phản kháng lại mà dễ dàng đón nhận như thế? Rốt cuộc người đàn ông này có mị lực gì mà có thể biến cô từ một cô gái mạnh mẽ, cứng rắn trở nên yếu đuối, nhỏ bé, ‘dễ dãi’ đến vậy. -“Hiểu Quân.” Anh luyến tiếc rời môi mà thì thầm vào tai cô. -"…".
Đến lượt cô không nói gì, ngượng ngùng quay ra cửa kính. -“Anh có giống Lộc Lim không?” -“Sao lại hỏi vậy?” Cô nhìn anh khó hiểu. -“Chúng ta về thôi!” Suốt đoạn đường về cô nhìn anh không rời mắt, người đàn ông trước mặt cô hôm nay vì cô mà lo lắng ra mặt, vì cô mà nổi đóa, vì cô mà thẳng tay xử lý một người yêu anh đến chết đi sống lại.
Cô thật sự đã động lòng rồi nhưng vẫn không cho phép mình nói ra, không cho bản thân thể hiện, có lẽ cô nghĩ đó chính là vỏ bọc tốt nhất để bảo vệ mình tránh khỏi những tổn thương mà cô đã từng. Cô chỉ có thể thầm hi vọng anh đừng là bản sao của Điềm Y Hoàng thôi.
Không phải vì không tin tưởng, không cảm nhận được tình cảm của anh mà bởi: Một lần đổ vỡ vạn lần đau.
Một lần vấp ngã cả đời tơ vương. Chợt cô nhìn ra gương chiếu hậu -“Vũ Hàn.
Hình như…” -“Ừm.” -“Họ là ai vậy?” -“Đợi chốc nữa sẽ biết thôi.
Em ngồi cho vững.” Dứt lời anh nhấn ga chiếc xe lao nhanh trên đường, bàn tay anh điêu luyện xoay vô lăng luồn lách qua những chiếc xe trước mặt nhanh chóng đã thoát khỏi đường cao tốc nhưng kẻ theo dõi vẫn bám đuôi xem ra hắn cũng không phải dạng dễ bỏ cuộc. -“Hiểu Quân.
Bám chặt vào.” Xoay lại nhìn chiếc bán tải màu trắng đang đuổi theo phía sau cô quay lại vịn chặt vào tay nắm trên nóc ô tô.
Lập tức đến trụ đèn đỏ anh cho xe rẽ phải chạy thẳng vào một hẻm nhỏ chỉ rộng vừa cho một chiếc xe chạy qua, sau đó anh lại rẽ sang trái rồi lại sang phải, rồi tiếp tục sang phải một lần nữa. -“Đây là con đường dẫn vào hẻm cụt, trước đó có một lối rẽ anh là muốn…” -“Hiểu anh chỉ có em.” -“Không ngờ anh lại thông thạo địa hình ở đây như vậy.” Cô có hơi bất ngờ. Khi đã vờn bọn chúng chán chê theo như kế hoạch sau một màn đuổi bắt bọn chúng cuối cùng đâm đầu vào bức tường, xe anh thì mất hút tức tối bước xuống xe để xem. -“Chúng ta bị bẫy rồi.
Lần này về biết ăn nói sao với ông chủ đây.” Hắn đập mạnh tay vào đầu xe lo lắng. Chợt bọn chúng giơ tay lên che mắt vì bị chói bởi ánh đèn ô tô phía sau. Cạch Anh bước xuống xe cô cũng theo sau. -“Chơi đủ chưa? Vui không?” Bọn chúng không nói một lời nhìn anh rồi lại nhìn nhau đang toan tính một âm mưu nào chăng? Không chậm hai tên đó móc từ trong túi ra hai cây súng ngắn. -“Hiểu Quân.
Cẩn thận.” Anh nhìn cô la lớn rồi nhanh chóng tiến đến một cước đá phăng đi khẩu súng trên tay hắn cho hắn một đấm vào bụng một tay quật mạnh xuống đất.
Nhìn hắn bây giờ chẳng khác chú ếch con vừa trải qua một trận bão lớn vậy.
Bên cô cũng không kém gì.
Thân là cao thủ boxing và còn từng là xạ thủ phi tiêu chuyên nghiệp cấp thành phố đối phó với tên này chỉ là chuyện nhỏ.
Đam mê ăn sâu vào máu.
Cô rút nhanh chiếc cài áo của mình phóng mạnh vào tay đang giương súng của hắn.
Chiếc ghim nhọn đâm sâu vào từng thớ thịt hắn đau đớn mà buôn luôn khẩu súng không màng hậu hoạn.
Đúng ý cô nhanh chóng giật lấy khẩu súng giơ chân đạp mạnh vào mặt hắn máu mũi chảy ra ướt cả mặt. -“Ể.
Răng của tôi…” Bất ngờ hắn la toáng, đưa tay lên miệng lấy ra hai vật nhỏ màu trắng ngà.
Không thể ngờ cú đá của cô mạnh đến nỗi hai chiếc răng cửa của hắn đã rụng ra luôn rồi. Cô và anh mỉm cười nhìn nhau.
Cảnh tượng lúc này chẳng khác gì anh hùng và mĩ nhân vừa hợp sức đánh bại kẻ thù, lập được công lớn, đại thắng trở về, oai phong lẫm liệt. -“Nói.
Đại ca của các ngươi là ai? Tại sao lại theo dõi ta?” -“Xin anh tha mạng.
Tôi khai.
Thật ra chúng tôi là người của ‘Bọ cạp tím’, ông chủ sai chúng tôi theo dõi anh để báo cáo mọi động tĩnh của anh cho ông ta.” Hắn thành khẩn -“Đúng.
Đúng.
Hai chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh.
Xin anh tha mạng.” Tên còn lại nhanh chóng tiếp lời. “Bọ cạp tím”.
Cô đứng sau lẩm bẩm. -“Về nói với Sát Địch Giả muốn gì tới gặp thẳng ta.
Cứ giấu mặt sai chó bám đuôi như thế này.
Hèn lắm.
À còn nữa.
Thông báo cho hắn hãy chuẩn bị một khoảng đất trống đi để chờ ngày đào mồ chôn hắn.” Nói rồi anh cùng cô lên xe rồi chạy về hướng biệt thự của cô.
Suốt đoạn đường cô không hề hé môi cứ ngồi thất thần thấy vậy anh cất giọng: -“Hiểu Quân.” -"…" -“Hiểu Quân, em sao vậy? Lúc nãy đánh tên kia có bị thương ở đâu không?” -“Ờ.
Không có.” -“Từ nãy tới giờ anh thấy em cứ lạ lạ.
Có chuyện gì sao?” -“Vũ Hàn.” Cô nhìn anh bất giác gọi. -“Hửm?” -“Sát Địch Giả là ai? Bọ cạp tím là gì vậy?” Cô nhìn anh thắc mắc. -“Em muốn biết?” -“Ừm.” Cô gật đầu chờ đợi. -“Đây không phải là chuyện tốt.
Em không biết sẽ hơn.” -“Nhưng mà…” -“Đến nhà rồi.
Em vào đi.” Trước khi cô vào anh còn nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. -“Về cẩn thận.” -“Anh biết rồi.
Tới nhà anh sẽ gọi.” Đợi cô vào nhà rồi anh mới yên tâm lên xe ra về.
Cả đêm đó cô cứ nhớ đến lời mà hai tên đó nói cùng với thái độ của anh khi cô hỏi thì không thể nào chợp mắt được.
Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào đây? Tại sao anh lại nói đó là chuyện không hay? Tất cả vẫn là một ẩn số..