-“Gì đây Hàn?” Định đi tắm nhưng khi mở tủ quần áo ra thì không khỏi hốt hoảng -“Hửm?” Haha Anh có chút thắc mắc nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thì không thể nhịn được mà cười phá lên.
Tất cả quần áo của cô trong tủ đều do một tay mẹ anh chuẩn bị cái nào cũng màu sắc sặc sỡ ngắn cũn cỡn không xẻ trước thì cũng hở sau nhìn vào cô cũng ngượng đỏ mặt rồi huống hồ gì là mặc. -“Anh còn cười? Như thế này làm sao em mặc được đây?” -“Tùy em thôi! Nhưng nếu em không mặc thì mẹ sẽ buồn lắm đó.
Là chính tay bà mua cho em cơ mà.
Còn ngược lại em mà mặc mấy bộ váy này anh làm sao chịu nổi đây chứ.” Anh thì thầm vào tai cô một luồng khí ấm thoát ra rồi vụt bay đi như cuốn cả tâm trí cô theo vậy. -“Biếи ŧɦái!” Cô đấm mạnh vào ngực anh rồi bỏ chạy ra ngoài hành lang
-“Wow.
Trời đêm nay đẹp quá Hàn.” -“Đẹp không bằng vợ anh.” Bước ra, từ phía sau anh ôm lấy eo cô kéo sát về phía mình rút vào hõm cổ của cô tham lam hít hết mùi hương Hoa Mộc Lan quen thuộc của cô.
Anh nghiện mùi này không sao tả được.
Nó làm cho anh cảm thấy thoải mái và dễ chịu vô cùng. -“Hàn…em nóng…nóng quá…” Bỗng cô cảm thấy cơ thể mình nóng ran khó chịu đến cực độ.
Hơi thở trở nên gấp gáp khẽ rêи ɾỉ.
Lúc này anh cũng không hơn cô tí nào.
Cả người nóng bức như ai thiêu ai đốt, hô hấp không đều, lại ngày càng nặng nề hơn.
Anh biết chắc trong ly rượu vang đỏ mà cả hai uống trong bữa cơm tối có vấn đề nhưng bây giờ mới phát hiện có lẽ đã quá muộn rồi. -“Hiểu Quân…” Anh khẽ gọi tên cô Cả hai dần mất hết lý trí đoạn anh nắm hai bả vai của cô xoay ngược lại một tay anh giữ lấy eo nhỏ của cô tay còn lại chế trụ sau gáy áp sát Huyết Hiểu Quân vào lan can cuồng nhiệt mà hôn xuống.
Anh căn mút đôi môi anh đào mềm mại của cô day dưa không rời, sự điêu luyện của anh làm cho Hiểu Quân dần dần rơi vào trạng thái đê mê không lối thoát.
Thi thoảng lại phát ra âm thanh nỉ non ‘ưm…ah’ thật khiến người ta như chết lặng đi vậy. Theo bản năng, cô vòng tay qua cổ Vũ Hàn ghì anh về phía mình gần hơn nữa và sát hơn nữa.
Trước màn đáp trả quyến rũ đến chết người này của Hiểu Quân, đầu lưỡi của anh tức tốc tách rời răng môi của cô mà tiến vào trong thỏa sức du ngoạn, tận từng ngóc ngách anh đều ghé qua, mỗi nơi đều khiến cô mê mẩn, dụ hoặc. Vì tác dụng của thuốc tim của cả anh và cô đều đập cực nhanh hai nhịp tim như hòa làm một.
Trong màn đêm tịch liêu nó lại càng trở nên ma mị khi được cộng hưởng cùng tiếng thở dốc của cả hai.
Không thể điều khiển được bản thân nữa anh nhanh chóng bế bổng cô lên nhẹ nhàng đặt lên giường nhìn vào đôi mắt ướŧ áŧ đã chứa đầy du͙ƈ vọиɠ của người con gái nằm dưới thân mình mà anh càng hưng phấn.
Ghé vào đôi tai nhạy cảm của cô mà thỏ thẻ: -“Hiểu Quân anh muốn em đến chết đây này!” Giọng nói trầm khàn ấy của Vũ Hàn càng làm ham muốn trong cô lúc này đây chỉ có tăng thêm chứ không hề giảm bớt. Vội vã anh đưa tay cởi phăng chiếc áo thun của chính mình rồi lại cúi xuống đôi môi đỏ mọng của cô mà nhấm nháp, dùng chiếc lưỡi mềm mại của mình quấn chặt lấy vật ướt sũng trong khoang miệng cô.
Cảm giác thăng hoa đến cực độ, lúc này trước mắt cô chỉ là một tầng sương mờ không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì kể cả người đàn ông tràn đầy sinh lực đang càn quấy bên trên mình.
Cảm nhận được hơi thở khó nhọc của cô anh mới luyến tiếc mà rời đi, lập tức tạo thành một sợi tơ mỏng manh mị hoặc đến chết người. Ngay lập tức Vũ Hàn dời môi lên đôi tai đã ửng đỏ của cô cắn nhẹ vào vành vai khiến cô run lên từng hồi.
Lập tức mười đầu ngón chân cô tê dại co quắp lại quấu chặt vào thân anh.
Cảm giác lâng lâng khó tả lúc này làm sao một lời có thể nói hết. Chợt cô cảm nhận được phía dưới của mình đã bắt đầu ươn ướt, khó chịu đến cùng cực.
Vờn tai cô chán chê anh di chuyển xuống cổ cô để lại trên đó một ấn tích đỏ hồng tuyệt mỹ. -“Ah…Hàn…” Những ngón tay thon dài cửa Hiểu Quân bấu chặt vào cơ bắp săn chắc của anh làm cho anh thêm phần phấn khích.
Bất chợt cô cảm thấy toàn thân mình trống trải, thì ra chiếc áo sơ mi màu đỏ rượu của cô đã bị Vũ Hàn cởi ra từ khi nào.
‘Ực’.
Nhìn vào đôi gò bồng đảo căn tròn lấp ló sau chiếc áo bra cùng màu mà anh không thôi thèm khát.
Nhanh chóng cơ thể hoàn hảo của cô đã bày ra trọn vẹn trước mắt anh khiêu gợi như một lời chào mời nồng nhiệt.
Vũ Hàn vội cúi người xuống ngậm lấy một bên nhũ hoa đứng sững của cô bên còn lại bị bàn tay to lớn không yên phận ấy nhào nắn đủ mọi hình thù khiến cô nhăn mặt rêи ɾỉ: -“Ah…đau quá Hàn.” Nhưng lúc này anh không còn nghe lọt tai bất kì lời nào nữa.
Hiện tại anh chỉ quan tâm một điều: đêm nay phải cho người con gái mà anh yêu nhất biết được kɦoáı ƈảʍ trụy lạc là như thế nào? Và…hậu quả của việc để một người đàn ông cường tráng, khí huyết sung mãn như anh ‘nhịn đói’ quá lâu nó khủng khiếp đến nhường nào? Bất ngờ anh áp sát hơn, vật nam tính đã ***** **** từ lâu đã được anh giải phóng cọ xát vào nơi tư mật của cô, vốn dĩ ẩm ướt nay lại càng ẩm ướt hơn. -“Cô bé của em sao lại nhạy cảm đến vậy hả vợ yêu?” Anh nhìn chiếc qυầи ɭóŧ đã ướt sũng của cô mà thích thú không thể không trêu chọc cô.
Trái ngược với người nằm trên cô xấu hổ vội vàng che mặt lại còn không quên mắng anh: -“Im lặng.
Đừng nháo nữa.” Nghe cô nói cứ ngỡ Hiểu Quân đang chiếm thế thượng phong vậy. -“Anh chỉ là muốn thông báo tình hình cho em biết thôi mà!” Vũ Hàn tỏ vẻ đáng thương nhìn cô. -“Hàn…em khó chịu quá…nhanh lên đi.” Câu nói ngắn gọn ấy lại không liền mạch, vừa đứt quãng lại thở gấp thật anh không chịu nổi nữa rồi..