Vừa nhìn thấy anh dìu cô xuống nhà bà đã vội chạy nhanh đến đỡ lấy tay cô con dâu của mình, nhìn thấy vết đỏ trên cổ của cả hai mà khóe miệng chợt cong lên đưa mắt nhìn về phía ông Quan lòng mừng thầm: “Cách này thật sự rất hiệu quả, xem ra sắp có cháu để ẵm bồng rồi đây.” -“Nào.
Con cẩn thận chút!” -“Con tự đi được rồi ạ!” Cô tỏ vẻ ngượng ngùng. Bước đến bàn đã thấy bà nội và ba anh ngồi chờ sẵn, cô lễ phép cúi đầu: -“Con chào bà nội, chào ba.
Đã để hai người đợi lâu rồi ạ!” -“Không lâu.
Chúng ta cũng vừa mới xuống thôi.
Mà Hiểu Quân.
Con không sao đó chứ?” Thấy dáng vẻ khác thường của cô mà bà nội lo lắng -“Mẹ à! Là chuyện của bọn nhỏ ấy mà.” Việc tối qua là do một tay mẹ anh sắp xếp nên ông Quan thừa biết. -“Ờ được.
Ta hồ đồ rồi! Mau ngồi xuống đi.” Bà nội anh như hiểu ra vấn đề nên cũng không nghi vấn nữa -“Hiểu Quân, con ăn nhiều một chút, tối qua vất vả cho con rồi.”
Bỗng anh dừng đũa nhìn bà với ánh mắt hoài nghi: -“Là mẹ làm có đúng không?” -“Ta chỉ muốn nhanh chóng có tiểu bảo bối thôi.” -“Ba tiếp tay cho mẹ sao?” Anh dời dần sang ông Quan mắt hơi híp lại -“Đây không thể gọi là tiếp tay mà là hỗ trợ.
Không phải là việc tốt sao?” Haizzz Nghe hai người họ bảo vệ nhau như vậy anh cũng cạn lời không biết làm gì hơn. “Dìu, ‘vất vả’, ‘chuyện của bọn nhỏ’, ‘tiểu bảo bối’, ‘tiếp tay’ thật ra mọi người trong nhà là đang có ý đây?” Trước cách hành xử và cuộc đàm thoại giữa 4 người bọn họ cô không khỏi băn khoăn, thắc mắc. ‘Ting ting ting’ Bất chợt điện thoại cô reo lên thấy mặt Hiểu Quân biến sắc động tác của mọi người liền dừng lại. -“Con xin phép nghe điện thoại ạ!” Cô lễ phép xin rồi mới nhấc máy.
Vì đi lại khó khăn vả thật lòng cô đã xem đây là gia đình của mình rồi nên cũng không có gì ngần ngại, che giấu nữa cả. -“Tôi nghe đây.” -[“Em gái của anh đây rồi.
Lâu quá không gặp em có khỏe không?”] -“Đừng phí thời gian của tôi.
Vào vấn đề chính đi!” Cô lạnh giọng -[“Em cần gì phải vội như vậy.
Chẳng qua là bà nội nói nhớ em, muốn em về thăm bà thôi.”] -“Hơ! Nhớ tôi? Nực cười.
Tôi với các người thân đến vậy sao?” Cô nở nụ cười nhạt nhẽo đáp -["Thật ra thì bà muốn gặp em để bàn chuyện rất quan trọng.] -“Tôi bận lắm.
Vả lại tôi và bà ấy cũng không có chuyện gì để nói cả.” -[“Trưa nay.
Mọi người chờ.”] -“Tôi đã nói là…” Tút tút tút -“Hiểu Quân, ai gọi em vậy?” Thấy phản ứng của cô anh vội lên tiếng -“Là anh họ.” -“Có phải là Huyết Lợi Phàm, con trai của bác em, Huyết Lợi?” Nghe cô trả lời anh khẩn trương hỏi lại khiến cô ngạc nhiên -“Sao anh biết?” -“Trả lời anh.
Hắn ta nói gì?”
-“Anh ta bảo bà nội có chuyện muốn nói với em.
Trưa nay em phải về bên đó.” -“Anh đi với em.” -“Không cần đâu.
Em tự đi được.” -“Nhưng mà…” -“Không tin em?” Cô hơi nheo mắt nhìn anh -“Không phải chỉ là…” Thấy Vũ Hàn căng thẳng ba anh liền cất giọng: -“Vợ con đã nói vậy rồi.
Con cứ để con bé tự đi!” -“Con cảm ơn ba.” -“Được rồi! Ăn đi thôi!” Trước khi cô lên xe anh không thể không lo mà liên tục phân vân: -“Hiểu Quân, hay để anh đưa em đi.” -"Hàn.
Hôm nay anh rất lạ.
Lúc đầu anh biết cả bác và anh họ em sau đó là không cho em trở về đó một mình? Thật ra là có chuyện gì? -“Hiện tại anh chỉ có thể nói với em một điều là hãy cẩn thận.
Có gì phải gọi ngay cho anh.” -“Được rồi.
Em đi đây.
Tối gặp.” ‘Chụt’ Dứt lời cô khiễng chân nhẹ nhàng đặt lên má anh một nụ hôn khiến anh ngẫn người mất vài giây chỉ biết nhìn cô rồi buông ra hai chữ ngắn gọn nhưng ấm áp vô cùng: -“Đợi em!” — -“Hiểu Quân, em gái của anh!” Vừa đặt chân vào nhà cô đã bắt gặp những gương mặt giả dối ngồi sẵn đợi mình ở phòng khách. Cô chỉ nhẹ gật đầu nhìn người phụ nữ ngồi ở chính tâm: -“Bà nội.” -“Cô còn nhớ đến bà già này sao?” Điềm nhiên không quan tâm đến thái độ và ánh mắt của những người xung quanh cô mặt không chút cảm xúc: -“Nội gọi con về là có chuyện gì ạ?” Bà ta không đáp lời cô chỉ đánh mắt về phía ông Huyết Lợi ra hiệu, hiểu ý ông ta liền hắng giọng mở lời: -“Hiểu Quân, năm nay cháu cũng không còn nhỏ nữa.
Có phải nên nghĩ đến chuyện lập gia đình rồi không?” -“Đó là chuyện của tôi không phiền bác nhọc tâm.” -“Dù gì cháu cũng là người nhà họ Huyết.
Là cháu gái của ta.
Làm sao có thể không lo cho con được chứ.” -“Các người xem tôi là người nhà từ khi nào vậy?” Cô nhếch môi hỏi lại Thấy ông ta có vẻ gượng gạo cô nói tiếp: -“Nếu xem tôi là một phần của Huyết gia thì năm đó đã giúp đỡ mẹ con tôi, đã không để mẹ tôi chết vì lao lực cũng không nhẫn tâm bỏ mặt tôi với món nợ khổng lồ đó rồi.
Giờ quay lại một nói thương tôi.
Hai bảo lo cho tôi.
Hứ.
Tôi khinh!” ‘Bốp’ Trước những lời nói không thể nào thật hơn nữa của cô, bà ta không chịu nổi mà vung tay đập mạnh xuống bàn lớn giọng: -“Cô nghĩ bây giờ cô là chủ tịch rồi thì không cần coi những người ở đây ra gì nữa phải không?” -“Bà nội bớt giận, Hiểu Quân chỉ là nhất thời hồ đồ thôi.
Bà hãy để tâm hơn đến sức khỏe của mình.
Hiểu Quân em mau xin lỗi bà đi!” Thấy tình thế căng thẳng Huyết Huệ Đình vội chạy đến vuốt ngực bà ra vẻ hiếu thảo, những cử chỉ này chỉ làm cho cô thêm chán ghét mà thôi -“Xin lỗi? Hà cớ gì tôi nói xin lỗi? Vì tôi nói đúng quá sao?” -“Không nói nhiều nữa.
Tôi kêu cô đến đây không phải để hỏi ý kiến mà bắt buộc phải làm theo.
Không được trái lời.
Người kết hôn đã chọn, ngày cũng đã được định.” Bà ta nhìn cô hùng hồn mà tuyên bố.