“Tút tút tút” Sau 3 ngày cãi nhau, Huyết Hiểu Quân cũng đã nguôi giận phần nào.
Cảm giác nhớ anh cuộn trào khó tả.
Nhưng điều làm cho cô khó chịu nhất chính là nỗi bất an.
Không biết bao nhiêu cuộc gọi vào máy Vũ Hàn nhưng toàn bộ đều không liên lạc được, lòng Hiểu Quân nóng ran, không nguôi lo lắng.
Nỗi sợ bắt đầu bao trùm lấy tâm trí cô. -“Mẹ.
Liệu Vũ Hàn có xảy ra chuyện gì không?” -“Nó không sao đâu.
Con đừng quá lo.
Nói không chừng nó đang đi công tác nên không tiện nghe máy.” -“Mẹ con nói phải đó.
Không có chuyện gì đâu.” Tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng ông bà Quan lại sốt ruột không thua gì cô.
Dù đã gọi về biệt thự riêng của anh hay đến Khang Thịnh nhưng vẫn bặt tăm.
Chỉ toàn nhận được đáp án không mong muốn, không là: “Âu tổng 3 ngày rồi không đến công ty” thì cũng “thiếu gia chỉ trở về đúng 1 lần vào 2 đêm trước rồi cũng rời đi”…vân vân và vân vân.
Kể cả trợ thủ thân cận nhất của anh là Trạch Dương cũng mất tích trong đêm đó. -“Dù đã cố gắng nghĩ là như vậy nhưng không được.
Chẳng hiểu sao con lại cảm thấy bồn chồn, linh tính nói rằng có chuyện không may, con…con không biết nói sao nữa.” Hiểu Quân ngồi trên sô pha nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay, gương mặt tỏ rõ sự mệt mỏi.
Anh đi bao đêm là bấy nhiêu đêm cô không yên giấc, lúc nào cũng nhớ đến biểu cảm lạnh băng, những lời nói như sát muối vào tim của anh cùng với thái độ kiên quyết khi đưa ra quyết định tàn nhẫn kia.
Tất cả đều hiện lên mồn một trong trí nhớ của cô. Không khí như đang ngưng tụ thì bỗng bên ngoài vang lên tiếng động cơ xe, theo thông lệ mọi người liền ngẩng mặt lên nhìn, vừa thấy Trần Hạo Hiên và Quan Tử Thành bước vào cửa Hiểu Quân đã chạy vội chạy đến xốn xắn: -“Sao rồi? Có gặp anh ấy không?” Đáp lại cũng chỉ là cái lắc đầu tuyệt vọng của cả hai, Hiểu Quân lúc này như người mất hồn vậy, hai bàn tay bấu chặt vào cánh tay Hạo Hiên với bao nhiêu hi vọng, đợi chờ cũng từ từ buông lỏng rồi tuột xuống, cô thất thần trở lại chỗ ngồi, cố gắng ngẩng cổ lên ngăn không cho những giọt nước mắt yếu đuối rơi ra.
Hiểu Quân ý thức được lúc này đây không phải là lúc để khóc mà quan trọng phải tìm gặp anh, phải tìm gặp Âu Vũ Hàn của cô bình an trở về. -“Vũ Hàn từ đêm ra lệnh bắt 4 người âm mưu hãm hại Huyết Hiểu Quân về, đánh cho chúng một trận ra hồn rồi rời đi đến nay vẫn chưa trở lại căn cứ.” -“Vậy những nơi anh ấy thường lui tới như KINGGG, OS, MEGA thì sao?”
Quan Tử Thành quan sát biểu cảm của cô mà khẽ lắc đầu nhỏ giọng: -“Em đã đến rồi nhưng cũng không khác gì.” -“Hạo Hiên, căn cứ của Vũ Hàn bên nước ngoài thì sao? Anh ấy…đã đến đó có đúng không?” -“Tôi đã liên hệ nhưng…không có.
Với cả những người bạn của cậu ấy cũng đã liên lạc tất.” Biết tâm tình lúc này của Hiểu Quân không như lúc bình thường nữa nên Hạo Hiên cũng từ tốn không dám làm kích động cô. Trầm ngâm một lúc lâu ông Quan mới lên tiếng: -“Các công ty con bên Nhu Cần, Hoa Kỳ, Anh Quốc, Nga và Pháp thì sao?” -“Cháu vừa tiếp nhận báo cáo hoạt động của các chi nhánh bên đó đều đang rất tốt, check lại lịch công tác thì trong tháng này Vũ Hàn không cần bất kỳ nơi nào trong số đó, cũng đã gọi đến sân bay nhưng trong 1 tuần trở lại đây không có một hành khách nào tên Âu Vũ Hàn cả.
Trạch Dương lại càng không.” Lương Đại Nguyên từ ngoài cửa đi vào lảnh lót trả lời, đã ủ rũ phần nào. -“Hai con người này có thuật tàn hình chắc.” Trần Hạo Hiên bất lực phàn nàn. -“Có rồi!” Sau một hồi lâu rơi vào tĩnh lặng, tiếng reo của Quan Tử Yên lập tức gây chú ý cho toàn thể mọi người.
Từ khi không nối máy được với Vũ Hàn nữa thì Tử Yên đã bắt đầu tìm kiếm, kiểm tra tất cả camera trên các cung đường Ninh Quốc, nơi anh có thể đi qua và bây giờ nỗ lực của Tử Yên dường như đã có kết quả. -“Sao rồi? Có phát hiện gì sao?” Hiểu Quân liền xoay người sang bên cạnh nắm lấy bàn tay dảo hoặc của Quan Tử Yên đã tung hoành trên bàn phím nhiều giờ liền mà sốt sắng. -“Lúc 2 giờ sáng 2 hôm trước tức lúc anh hai rời biệt thự riêng thì xe đã dọc theo con đường ra ngoại thành, nhưng sau đó vì là vùng ngoại ô thành phố nên camera bị hạn chế.” Quan Tử Yên bình tĩnh trả lời. -“Vậy có nghĩa là…không còn cách nào?” Quan Tử Thành vội lên tiếng. -“Không hẳn.
Bây giờ có thể dựa vào định vị trên xe của anh Vũ Hàn để biết xe anh ấy đang ở đâu.
Không lý nào có xe mà không có người.” -“Trông cậy cả vào em.” Mọi người nghe Quan Tử Yên nói như tìm được tia hy vọng mới cố gắng ngồi đợi, mắt không rời khỏi Tử Yên. -“Ây ~ không được.” -“Sao vậy? Là không tìm được sao?” Nghe Quan Tử Yên nói mà Quan Tử Thành hoang mang liền cất lời. -“Không phải.
Lúc này nhân tài công nghệ thông tin cần nhất là sự tập trung.
Không bị chi phối bởi bất cứ thứ gì, mọi người cứ nhìn chằm chặp như vậy, não của Quan Tử Yên này cũng thấy ngại đó.” -“Được rồi.
Không còn sớm nữa.
Chúng ta vào dùng bữa trưa đi.
Vậy mới có sức để tìm tiếp.” Ông Quan lập tức giải vây, chi phối sự tập trung.
Mọi người cũng theo lời mà vào phòng ăn duy chỉ có một người vẫn ngồi yên bất động.