-“Tào Phiên, giữ giúp anh cái này.” Một người đàn ông đang đắp một vài lá thuốc đã giã nhuyễn với gọi. -“Anh trưởng, anh có chắc anh ta sẽ tỉnh lại không?” Cô gái diện trên người bộ trang phục vùng miền đặc trưng nhanh chân đi tới nhìn nam nhân nằm yên bất động trên giường cất giọng. -“Em không tin y thuật của anh sao?” -“Không có chỉ là…bình thường người bị thương nặng thế nào khi anh ra tay quá lắm cũng 2 ngày là tỉnh lại vậy mà người này nằm trên giường tận 4 ngày rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì, có phải tình trạng quá nặng không?” -“Chỗ chân gãy đã băng bó cẩn thận rồi, trên người cũng chỉ va chạm phần mềm không đáng kể, vết thương trên đầu cũng được cầm máu rất tốt xem ra nằm ở ý chí của anh ta.” -“Ý chí sao?” Tào Phiên khó hiểu. -“Có lẽ vì công việc, gia đình hoặc chuyện tình cảm làm cho chán nản nên không muốn tỉnh lại.” -“Không còn cách nào khác sao?” Trạch Dương từ bên ngoài khó nhọc bước vào. -“Chân cậu đã đỡ hơn nhiều chưa?” Anh ta nhìn Trạch Dương lên tiếng. -“Không còn đau nhiều nữa.” Trạch Dương nhìn bàn chân đang được băng bó cẩn thận của mình đáp lời. -“Chỉ là bong gân nên cũng chóng lành thôi.
Đang trong thời gian bình phục cậu hạn chế cử động vẫn hơn.
Còn những dấu trầy xước trên người tôi cũng xử lý rồi.
Sẽ không vấn đề.” -“Tôi biết rồi.
Cảm ơn hai người đã cứu mạng chúng tôi.” Trạch Dương nhìn họ cảm kích. -“Việc nên làm thôi.” Trạch Dương đưa mắt sang Âu Vũ Hàn hỏi lại: -“Lúc nãy anh có nói anh ấy tỉnh lại sớm hay muộn là do ý chí?” -“Chắc là đang đợi một điều gì đó.” Anh ta nhàn nhã cất giọng rồi đứng bật dậy đi vào trong.
Như sựt nhớ ra điều gì đó nên vội vàng xoay người lại giọng rất khẽ: -“Phải rồi.
Cậu hạn chế ra ngoài vẫn hơn.
Tránh gặp rắc rối.
Còn nữa, nói chuyện nhớ nhỏ tiếng thôi.” Nói rồi không nhanh không chậm đi làm việc cần làm bỏ mặc Trạch Dương nhìn theo ngơ ngác: -“Rắc rối sao?” -“Anh không biết cũng đúng thôi.” -"…" Trạch Dương không nói gì chỉ chớp chớp mắt nhìn Tào Phiên chờ đợi. -“Đây là một ngôi làng biệt lập với cuộc sống bên ngoài tồn tại từ rất lâu rồi không cho phép bất kỳ người nào ngoài miền đặt chân vào trong đây cả.
Nếu biết được hai người trú ngụ tại đây sẽ không thể an yên như bây giờ đâu.” -“Tại sao vậy?” Tào Phiên càng giải thích Trạch Dương càng thắc mắc, càng rơi vào nắm tơ vò rối ren. -“Tổ tiên của chúng tôi…mà nói một cách dễ hiểu là những người đã lập ra ngôi làng này vốn mặc định trong đầu là những người ngoài xã hội kia đều là người xấu, tham lam, tàn nhẫn, không đáng tin tưởng nên chủ quản làng không cho phép bất kỳ ai từ bên ngoài bước chân vào đây, cũng như người trong làng không được phép dẫn người lạ nào vào.
Bằng không sẽ phải chịu hình phạt thích đáng.” -“Đó là gì?” -“Thiêu sống.” -“Gì chứ? Vậy không phải còn tàn độc hơn chúng tôi sao?” Trạch Dương kinh ngạc há hốc mồm trợn tròn 2 mắt kèm chút run sợ.
Thấy thái độ này của anh Tào Phiên chỉ lắc đầu cười nhẹ rồi từ tốn giải thích: -“Mọi việc đều có nguyên do.
Từ lúc khai thiên lập địa, vì tin đồn ngôi làng này ẩn chứa một kho báu khủng nên bọn người xấu xa từ bên ngoài đã tràn vào liên tục tấn công, bắt ép, gϊếŧ hại người làng chúng tôi trong suốt 5 năm liền để hòng tìm ra kho báu ảo kia.
Và để có được cuộc sống bình yên như anh thấy hiện tại thì tổ tiên của chúng tôi đã phải chiến đấu rất anh dũng và kiên trì, đối đầu với không biết bao nhiêu là nguy hiểm, gian nan.
Coi như đền ơn những người đã hi sinh, nhiệm vụ của thế hệ sau là bảo vệ và duy trì thật tốt ngôi làng này nên từ đó một loạt luật làng ra đời.
Trong đó có điều tôi vừa nói.” -“Còn có chuyện này nữa sao? Vậy đưa chúng tôi về đây không phải là chuyện quá nguy hiểm cho hai người à?” Trước câu hỏi của Trạch Dương Tào Phiên vẫn bình thản: -“Thấy người gặp nạn không thể khoanh tay đứng nhìn.
Lương tâm của một người thầy thuốc không cho phép anh trưởng tôi làm vậy.” -“Mạng Phiên và cô không sợ chúng tôi sẽ giống bọn người kia sao?” -“Với anh em tôi mạng người là trên hết, chuyện khác tính sau.
Mà nhìn 2 người…cũng không giống người xấu.” Tào Phiên quan sát anh một lượt rồi lại nhìn Trạch Dương mới từ từ trả lời. “Ọt ọt” Cuộc trò chuyện đang đến hồi hấp dẫn thì chiếc bụng không nghe lời của Trạch Dương không biết nể mặt chủ mà réo lên inh ỏi khiến Tào Phiên không chịu nổi mà bật cười, Trạch Dương thì đành xấu hổ buông lời mắng thầm: lúc nào không kêu lại kêu ngay lúc này, tên tiểu tử thối!" -“Đói rồi?” -“A ha ha.
Nó không có gì để nhào nắn nên có chút không ngoan.” Trạch Dương xoa xoa bụng gãi đầu cười gượng. -“Anh đợi chút tôi đi nấu cơm.
Rất nhanh thôi.” Tào Phiên lập tức đứng lên để lại một câu rồi thẳng bước vào bếp bỏ lại Trạch Dương ngồi thẫn thờ thẹn mặt. …ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ… -“Mọi người lại đây một chút, tôi có việc cần nói!” Tất cả vẫn đang miệt mài xa gần tìm kiếm thì bị Huyết Hiểu Quân gọi lại. -“Thiếu phu nhân có việc gì căn dặn?” Đại tá Chiko lên tiếng. -“Mọi người…về nhà nghỉ trước đi.” Huyết Hiểu Quân hơi khựng lại một chút rồi lại nói tiếp. -“Huyết Hiểu Quân, cô không muốn tìm Vũ Hàn nữa hay sao?” Trần Hạo Hiên ngạc nhiên hỏi lại. -“Liên tục như vậy không phải là cách.
1 tuần rồi ai cũng đã yếu sức.
Thay vì vậy bây giờ tất cả về nghỉ ngơi sau đó luân phiên nhau tiếp tục.” -“Chị Hiểu Quân nói đúng đó.
Cứ như thế này sẽ không trụ được lâu đâu.” Quan Tử Thành lập tức tán thành. Sau một hồi suy nghĩ Trần Hạo Hiên cũng đồng ý với quyết định này: -“Vậy được.
Một ngày của chúng tôi một ngày của đại tá.” -“Không ý kiến.” Chiko cũng không chút chần chừ liền gật đầu tán thành.
Thật sự mà nói ý định này của cô không có hại mà còn có thể nói là lợi nên ai khờ khạo mà phản đối lại chứ. -“Mao Lạc, cô không về sao?” Thấy Mao Lạc vẫn còn loay hoay trong một bụi cây rậm rạp Lương Đại Nguyên liền lớn giọng gọi. Từ hôm nhận được tin Âu Vũ Hàn và Trạch Dương mất tích Mao Lạc đã lập tức bay về Ninh Quốc để gia nhập tìm kiếm. -“Tôi muốn tìm thêm một lúc nữa.” Huyết Hiểu Quân từng bước tiến đến, nắm lấy tay Mao Lạc nhẹ nhàng: -“Mao Lạc, tôi biết cô muốn sớm gặp lại Trạch Dương nhưng vẫn phải nghĩ đến sức khỏe của bản thân.
Mấy ngày liên tiếp cô đã ăn gì đâu.
Nhở cậu ấy trở về thấy cô ngã bệnh thì chúng tôi biết ăn nói sao đây?” Nhìn thái độ của Mao Lạc, Huyết Hiểu Quân thừa biết tâm tình của cô nên lại dùng lời nói để kích vào tâm lý.
Tất nhiên hiệu quả là ngoài mong đợi. -“Vậy…tôi về cùng mọi người.” Mao Lạc đảo mắt một vòng rồi cũng thuận chân theo cô trở ra xe.
Tuy nhiên tâm trạng vẫn có chút gì đó nuối tiếc, không nở rời đi..