-“Việc còn lại phải nhờ Quan tiểu thư rồi.” Ngô Thời đưa mắt về phía Quan Tử Yên, không phải việc điều tra, giải quyết chủ chiếc xe cổ mang hàm nghi lớn nhất kia khó khăn gì mà phải nói là nằm trong tầm tay của bọn họ nhưng Ngô Thời rất biết điểm dừng, vốn là chuyện giữa các băng nhóm khét tiếng lại liên quan đến một gia tộc lừng danh như Quan gia không nhúng tay vào vẫn tốt hơn. -“Thiếu tá Ngô vất vả rồi.” Quan Tử Yên cũng không nói gì nhiều chỉ là mấy lời khách sáo xã giao. -“Vậy tôi xin phép đi trước.
Magena vẫn đang cần người.” Ngô Thời đứng lên cầm lại chiếc mũ vào tay rồi cất giọng, gần đến cửa lại bị Huyết Hiểu Quân gọi lại: -“Thiếu tá Ngô phiền anh dừng bước.” Hiểu Quân từ từ tiến đến, Ngô Thời cũng lịch sự xoay người mặt đối mặt với cô:
-“Thiếu phu nhân còn việc gì sao?” Huyết Hiểu Quân không vội, lướt mắt một vòng quan sát biểu cảm của từng người rồi mới nói ra tâm ý: -“Thời gian này đã làm phiền thiếu tá và mọi người rồi.
Những ngày tới…không cần nhọc lòng nữa.” -“Ý của thiếu phu nhân là…” Ngô Thời nghe cô nói mà nửa nghi nửa hoặc nên đành hỏi lại.
Tất cả các thành viên còn lại cũng đưa mắt khó hiểu nhìn Hiểu Quân: -“Ba mẹ và mọi người hiểu rõ nhất mà.
Chiếc ô tô nổ đến không còn nhìn ra được, chúng ta cũng đã ở Magena hai tuần rồi nhưng người vẫn không thấy đâu.
Có phải đến lúc chúng ta nên tiếp nhận sự thật rồi không?” Hiểu Quân buồn bã lý giải cho quyết định của mình, giọng nói run run khóe mắt lại cay xè. -“Huyết Hiểu Quân ngay cả cô cũng không tin Âu Vũ Hàn còn sống, bản thân cô cũng không quyết tâm tìm cậu ấy, đến cả cô cũng kêu chúng tôi bỏ cuộc thì còn lý do gì để Vũ Hàn trở về chứ? Tôi thấy…là Âu Vũ Hàn yêu nhầm người rồi.” Quá sốc trước những lời Hiểu Quân vừa thốt ra nên Trần Hạo Hiên không giữ được bình tĩnh mà quát lớn.
Không còn nề hà thân phận, nể nang một ai nữa cả. -“Trần Hạo Hiên anh không có tư cách nghi ngờ tình cảm tôi dành cho Vũ Hàn.” -“Vậy cô có tư cách làm cậu ấy tổn thương? Tôi thấy sai lầm lớn nhất của Vũ Hàn là cưới cô làm vợ đó.” Trần Hạo Hiên nóng tính không thua gì anh, những lời không nên nói cũng đã nói ra.
Mọi người đều hiểu tâm trạng của cả hai nên cũng không một ai muốn chen vào.
Cũng là vì nỗi phiền lụy trong lòng những ngày qua đã chất chứa quá nhiều nên đến lúc không giữ được nữa thì tự khắc nó sẽ tuôn trào thôi. -“Anh tưởng tôi vui sướng lắm sao? Anh mất đi người bạn thân chí cốt nhưng tôi lại mất đi người bạn đời chung thủy, anh mất đi người chiến hữu cùng anh sát cánh nhưng tôi lại mất đi người đồng hành ăn ý.
Anh nhói một nhưng tôi nhói mười, mọi người đau trăm nhưng tôi đau vạn.
Có ai thử đặt mình vào hoàn cảnh của Huyết Hiểu Quân tôi chưa?” Huyết Hiểu Quân cũng không thua kém gì, cô trả lại cho Trần Hạo Hiên một tràng dài không đỡ kịp, hai bàn tay nắm chặt đến nỗi từng thớ da thớ thịt bị những chiếc móng tay nhọn hoắt kia xuyên qua, dòng máu đỏ cũng theo đó mà rỉ ra.
Không hiểu sao cô vẫn không thấy rát, có lẽ vì vết thương trong lòng còn nặng hơn rất nhiều. Một Huyết Hiểu Quân điềm tĩnh, kiên cường, giỏi che giấu cảm xúc của bản thân mà mọi người thấy thường ngày đã không còn nữa.
Thay vào đó là một người con gái yếu đuối, nóng nảy, dễ cáu dễ khóc, dễ dàng gục ngã bất cứ lúc nào.
Lúc này đây, cần lắm một lời an ủi hơn là trách móc.
Quan trọng một cái ôm động viên hơn là thái độ hoài nghi, ngờ vực. Không khí lúc này nặng nề, ngột ngạt và khó thở biết nhường nào.
Nó chẳng khác gì mọi người bị áp suất khổng lồ của nước nơi đáy đại dương sâu thẩm đè nén vậy.
Mọi người chỉ biết lặng im, đáp lại câu hỏi của Hiểu Quân cũng chỉ là vẻ mặt khó xử, thất vọng xen lẫn sầu não của mấy người bọn họ.
Ai nấy đều đỏ hoe nơi hốc mắt không dám ngẩng mặt lên nhìn cô chỉ sợ bị ánh mắt đó làm cho nghẹn ngào, chỉ sợ gương mặt u buồn đó làm cho đau xót, chỉ sợ thân thể tiều tụy đó làm cho nước mắt họ rơi ra.
Người con gái này chịu đựng được đến ngày hôm nay cũng đã vượt quá giới hạn rồi. Huyết Hiểu Quân thấy không ai giải đáp được thắc mắc của mình cũng không nói gì một hướng thẳng lên tầng.
Lưng vừa quay đi những dòng lệ trong suốt đã nối nhau giàn giụa khắp khuôn mặt.
Hiểu Quân vào phòng khóc thật to, thật to, khóc đến nổi không còn một giọt nước mắt nào chảy xuống nữa, khóc đến nỗi giọng nói lảnh lót, trong trẻo vốn có cũng đã khàn đục, khóc đến nỗi thân thể đã rã rời đến cả ngồi cũng không vững được.
Cơn đau này không ai có thể sánh bằng cô, nỗi dày vò này cũng không ai lớn bằng cô. Tuyệt nhiên cũng không một ai có quyền phán xét hay lên án cho quyết định miễn cưỡng vừa rồi của Hiểu Quân.