Sau một hồi lăn bánh Lương Đại Nguyên cho xe dừng lại trước cổng tập đoàn Khang Thịnh, Hiểu Quân kinh ngạc quay sang nheo mắt: -“Anh có mục đích gì?” -“Vào thôi!” Lương Đại Nguyên tháo dây an toàn rồi đi vòng qua mở cửa cho cô.
Hai người rất nhanh rảo bước vào trong, nơi cuối cùng họ dừng lại chính là phòng ‘Tổng Giám đốc’. Lương Đại Nguyên đưa cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, tuy nhiên vẫn không vội giải thích.
Anh đi đến chiếc tủ sách trá hình kia thao tác không khác gì Âu Vũ Hàn, sau một hồi tìm kiếm Lương Đại Nguyên mang đến trước mặt cô một chiếc hộp màu trắng trên đó còn đính kèm một màn hình cảm ứng, Hiểu Quân quan sát chiếc hộp đang yên vị trên tay mình mà thắc mắc: -“Đây là…” -"‘Trong chiếc hộp điện tử này là toàn bộ những gì em cần, mật khẩu là ngày hôm đó.’ Đây là những lời Vũ Hàn nhờ tôi chuyển đến cô." Lương Đại Nguyên đi đến cửa sổ ánh mắt phiêu lãng nhìn ra bên ngoài từ tốn giải thích.
-“Ngày hôm đó? Là ngày đó sao?” Hiểu Quân lẩm bẩm rồi chợt nhớ đến một điều gì đó liền sáng rực hai mắt đưa tay nhấn vào dãy số kia.
Quả nhiên chưa đến 10 giây đã kích hoạt, nắp từ từ mở ra.
Bên trong là toàn bộ những bằng chứng Huyết Lợi liên thủ với Cẩn Dụ mòn rút công quỹ công ty khiến cho Huyết thị phá sản.
Và đương nhiên không thiếu tài liệu liên quan đến vụ tai nạn của Huyết Lãnh ba cô. Cầm những tờ giấy trên tay mà Hiểu Quân run rẩy, không tin vào mắt mình.
Đây chẳng phải là những gì mà gần 10 năm qua cô mải miết tìm kiếm hay sao? Những tưởng ngày có được nó Hiểu Quân sẽ mừng đến nhảy cẫng lên nhưng bây giờ thì trái ngược hoàn toàn.
Lòng cô đau như cắt.
Hiểu Quân không thể ngờ được vì tiền, vì quyền, vì lòng tham danh vọng mà người ta lại tàn nhẫn hãm hại chính em ruột của mình, rũ bỏ ân tình ra tay với cả ân nhân của gia đình.
Thật sự trên thế giới rộng lớn này thứ đáng sợ nhất không phải là thú dữ tàn bạo cũng chẳng là thảm họa thiên nhiên hay nạn tai bất ngờ ập đến mà đích xác là lòng tham không đáy của con người.
Nó không ngại loại bỏ mọi vật ngáng trở đường đến tham vọng, nó có thể nhẫn tâm tiêu diệt những gì gây bất lợi hay có nguy cơ đe dọa đến mục tiêu đó, bất luận người đó cùng chung huyết thống. -“Hiểu Quân, cô không sao chứ?” Lương Đại Nguyên thấy sắc mặt Hiểu Quân thay đổi thì lo lắng. -“Anh ấy còn nói gì không?” -“Ừm…còn một thứ.” Nói rồi Lương Đại Nguyên lấy ra từ trong ngăn bàn làm việc của anh một tờ giấy chần chừ không muốn đưa nó cho cô nhưng cũng không thể làm gì hơn.
Đưa tay đón lấy tim Hiểu Quân như ngừng đập ngay tức khắc, 4 chữ to tướng vô tri vô giác tàn nhẫn ập thẳng vào mắt: ĐƠN XIN LY HÔN. -“Cái này…anh ấy đưa cho anh khi nào?” Hiểu Quân cố nén nhìn Lương Đại Nguyên giọng run run. -“Vào một hôm trước khi xảy ra tai nạn.
Vũ Hàn nói không có can đảm gặp trực tiếp cô để đưa.
Nhưng lại căn dặn cẩn thận là khi nào cậu ấy…không trở về thì hãy chuyển nó đến nơi người cần gặp.
Lần đầu tiên tôi thấy Vũ Hàn lưỡng lự đến thế khi đưa ra một quyết định.
Có lẽ cậu ấy cũng không muốn như vậy nhưng vì không còn cách nào khác.” -“Hơ! Không có can đảm hay không muốn gặp mặt tôi?” Hiểu Quân cười nhạt đau khổ nước mắt lưng tròng khó nhọc cất giọng. -“Anh có biết “ngày đó” mà Vũ Hàn nói là gì không?” Dù thật lòng muốn biết nhưng nhìn ra được tâm trạng cô không tốt nên Lương Đại Nguyên cũng không dám hỏi.
Vả lại phép lịch sự tối thiểu của con người không cho phép…nhưng cô đã mở lời thì anh cũng không hà cớ gì để từ chối, chỉ lặng lẽ chờ câu chuyện cùng những dòng tâm sự phía sau. -“Đó là ngày đầu tiên tôi gặp anh ấy, tại một bữa tiệc, có thể nói Vũ Hàn đã giúp tôi.
Ấn tượng không tồi.
Cũng từ lúc đó anh ấy chính thức xâm lấn, làm mới thêm cuộc sống vốn vô vị, nhàm chán của tôi và cũng từ ngày ấy vô vàn khoảnh khắc của chúng tôi được tạo ra, những kỉ niệm đẹp đẽ bắt đầu chiếm lĩnh phần lớn tâm trí của tôi.
Từ trước đến nay mọi việc diễn ra đều nằm trong tầm kiểm soát của Huyết Hiểu Quân nhưng lần này lại ngoài dự đoán, không ngờ được nó lại kết thúc sớm như vậy.
Đoản hậu lắm có đúng không?” Một nụ cười nữa lại xuất hiện trên gương mặt cô, nó chẳng khác gì một nụ cười tự chế giễu bản thân, tự giễu cợt cuộc đời đầy rẫy đau thương của mình. -“Đời là vậy.
Không như vậy thì sao gọi là đời.” Lương Đại Nguyên nhẹ giọng có chút triết lí nhưng không sai.
Mỗi ngày cuộc đời sẽ mang đến cho ta một điều bất ngờ, nếu biết trước thì ắt hẳn sẽ không có những cuộc tình dở dang, nếu biết trước thì sẽ không có những cuộc chia ly đầm đìa nước mắt, nếu biết trước chẳng phải mỗi người sẽ có một cuộc đời như ý nguyện rồi hay sao? Và nếu biết trước chắc chắn mỗi cá nhân sẽ viết nên cho mình một tuyệt tác ngôn tình mà thế hệ sau phải nhọc lòng ngưỡng mộ. -“Cô định sẽ làm gì tiếp theo?” -“Nợ cũ thù mới lần hai sẽ nhàm.
Chi bằng cược một ván để vua thoái vị, hậu vào lãnh cung.” Câu nói của Hiểu Quân tuy nhẹ nhàng nhưng ý vị thâm trường, đôi mắt sâu xa khó mà đoán được. -“Lương Đại Nguyên, một mình sẽ không thành đại sự.
Anh có ngại nếu giúp tôi một tay đòi lại món nợ này cho Âu Vũ Hàn?” Chợt Huyết Hiểu Quân chuyển hướng về phía Lương Đại Nguyên, buông ra một câu khiến người ta khó có đường từ chối, anh không trả lời chỉ khẽ gật đầu nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự tin tưởng và kiên định.
Trận quyết chiến này chắc hẳn Sát - Huyết - Cẩn chết không được mà sống cũng không xong rồi!.