-“Bỏ ra!” Gương mặt Vũ Hàn vẫn không biến sắc nhìn thẳng vào đáy mắt của hắn ta mà nhả ra 2 chữ đầu tiên.
Nghe qua tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta buốt giá cả sống lưng.
Nếu không tận mắt chứng kiến người ta cũng chẳng thể ngờ được chủ nhân của nó lại là người đang bị gãy chân, trong thế thụ động hoàn toàn. -“Anh là cái thá gì mà tôi phải nghe lời anh?” Hắn ta dù bị đôi mắt ưng sắc bén của anh làm cho sợ sệt nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, ngoan cố không buông. -“Tôi không nói lần thứ ba.
Bỏ…ra.” Âu Vũ Hàn gằn giọng, làm dài câu nói thể hiện một vài tia lửa đã nhen nhóm trong đầu anh.
Chỉ chờ cơ hội để nó bùng cháy thôi.
Tào Phiên thấy hành động lỗ mãng của A Phổ thì không chịu được vội vàng đến kéo hắn ta ra nhưng vẫn vô dụng vì vốn dĩ sức mạnh của Tào Phiên không có gì để sánh với hắn ta. -“Tôi không buông ra thì sao? Để tôi xem với cái chân tàn tật này thì anh làm gì được tôi chứ?”
Anh không nói không rằng một tay giật phăng đôi bàn tay đen sạm của A Phổ ra khỏi cổ bẻ ngược ra phía sau dùng chính cái chân đang băng bó của mình một cước đá bay A Phổ văng ra nền đất, lộn nhào mấy vòng mới dừng lại.
Âu Vũ Hàn vẫn vậy, phả vào tay một làn hơi phủi sạch rồi nhàn nhã lên tiếng: -“Tôi chỉ có thể làm như vậy thôi.” Đúng lúc đó có mấy người trong làng đi ngang qua thấy A Phổ từ trong nhà lăn lóc đến tận cửa thì hoảng hốt chạy đến xem. -“A Phổ, cậu không sao chứ?” -“Sao lại ra nông nỗi này?” Nhóm 3, 4 người túm tụm lại đỡ hắn ta lên rồi không tiếc lời hỏi han. Ho khụ vài tiếng hắn đứng bật dậy bỏ đi một mạch về nhà, trước khi về vẫn không quên liếc anh một cái ra trò.
Vốn là cháu trai độc nhất của chủ quản làng, tính tình thường ngày lại rất ôn hòa nên mọi người trong làng không ai là không quý.
Hôm nay hắn ta bị đánh như vậy thì bọn người chen ngang đó nhất định sẽ không để anh yên.
Lập tức một người trong số đó chạy về phía nhà chủ quản làng mách lẻo, số còn lại không tiếc tay tiến thẳng vào lôi Vũ Hàn ra ngoài, sở dĩ chưa bình phục hẳn, cú đá lúc nãy còn phải dùng rất nhiều lực nên tình thế hiện tại anh không thể chống cự lại, đành để họ tùy tiện mà hành xử. -“Tào Phiên, không ngờ cô lại là loại lẳng lơ đến vậy.
Đã không tuân theo luật làng, chứa chấp người bên ngoài còn trơ mắt nhìn A Phổ bị hắn ta đánh đến như vậy.
Cô thật chẳng ra làm sao hết.” -“Đúng đó.
Uổng công A Phổ định cô làm vợ, phụ nữ trơ trẽn như cô làm sao xứng với A Phổ chứ.” -“Không nói nhiều với đôi tra nam tiện nữ này nữa.
Dân làng ơi…lên lửa đi!” Sau khi bị bắt trói tại chiếc cột lớn trước sân của yếu trụ, cả anh và Tào Phiên phải liên tục nhận những lời chửi rủa, miệt thị, họ còn không nương tay tiếc tình mà ném trứng, rau củ thối vào hai người.
Mặc cho Tào Phiên có giải thích, khóc lóc, van xin thế nào bọn họ vẫn một mực kiên quyết làm theo luật làng đã định.
Phần anh vẫn lạnh băng không có gì gọi là biểu hiện lo lắng, sợ hãi. Chủ quản làng châm ngòi tiến lại gần vòng củi khô bao quanh Vũ Hàn và Tào Phiên, ngọn đuốc sắp vụt ra khỏi tay Đạo Phổ thì bị một giọng thét lớn ngăn lại: -“Dừng tay!” -“A Phổ, sao con lại đến đây?”
Đạo Phổ nhìn đứa cháu trai của mình hớt hãi thở không ra hơi thì cất giọng. -“Xin ông…xin ông đừng làm vậy.
Đừng…thiêu chết Tào Phiên.” A Phổ nhìn những vết bẩn vây đầy trên quần áo cùng gương mặt nhỏ nhắn bị nước mắt làm cho nhem nhuốc của Tào Phiên thì muôn phần đau xót, không màng cầu xin. -“Con không thấy cô ta đã vi phạm luật làng hay sao? Còn bênh vực, bao che cho cậu ta đánh con nữa cơ mà.” -“Con không quên nhưng mà…” -“Không lý do gì hết.
Mổ Phỉ, Mạ Phỉ giữ A Phổ lại.” Đạo Phổ kiên định ra lệnh cho hai tên lính dưới trướng của mình kéo A Phổ ra ngoài, một lần nữa cây đuốc kia bừng cháy bất giác bay thẳng vào đám củi khô xếp thành hàng kia.
Ngọn lửa bén rất nhanh, không lâu đã nêu cao tạo thành một vùng khói đen bao trùm cả một khoảng trời làm cho nó trở nên tối sầm u ám. Cùng lúc đó Trạch Dương và Mạng Phiên vừa về đến nhìn cảnh tượng trước mặt mà cả hai trợn ngược mắt hoảng hốt quăng vội giỏ thuốc trên lưng xuống chạy thẳng đến dập lửa. Người trong làng cũng không chịu đứng yên, những người đàn ông lực lưỡng liền tiến đến ngăn cản nhưng lại bị ánh mắt đỏ ngầu cùng với tiếng thét của Trạch Dương làm cho hoảng sợ: -“Tránh ra!” Không lâu, ngọn lửa hừng hực lúc nãy đã lụi tàn, Trạch Dương nhảy bổ vào cởi dây trói cho cả hai.
Mọi người thấy vậy mà bất bình phản bác: -“Phổ chủ quản, cô ta không chỉ cho một mà tận hai người lạ mặt vào làng chúng ta.
Bọn họ là đang muốn làm loạn đó.” -“Không nhẽ phải trơ mắt nhìn hai người họ tự tung tự tác vậy sao chủ quản?” Đạo Phổ bị hành động của Mạng Phiên và Trạch Dương làm cho ngẩn người, lúc này mới bị những lời nói kích động của dân làng làm cho thức tỉnh.
Ông ta chống cây gậy nâu sậm từng bước đi về phía Mạng Phiên: -“Cậu giải thích đi!” …ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ… Buổi sáng tại Quan gia -“Mẹ tìm con có việc gì ạ?” Hiểu Quân nhẹ giọng cung kính.
Trên môi cũng không quên treo lên một nụ cười rạng rỡ, tuy biết chỉ là cô cố gượng ép bản thân nhưng cũng khiến người đối diện cảm thấy vô cùng ấm lòng. -“Mẹ có việc này muốn nói với con.”
Bà nhìn cô trìu mến. -“Mẹ cứ dạy bảo, con xin nghe ạ!” Bà Quan bắn lấy bàn tay đã phần nào gầy đi của cô mà ôn tồn: -“Hiểu Quân, mẹ biết Vũ Hàn không còn bên cạnh là một mất mát lớn cho con.
Con đau, bà nội và ba mẹ cũng không kém gì.
Mẹ cũng nhìn ra được tính cách ngang bướng, cứng nhắc của con chẳng thua Vũ Hàn một li nào.
Đã quyết chuyện gì thì không ai lay chuyển được.
Nhưng mà lần này có mạo hiểm quá không con? Một đứa thôi là đã quá đủ rồi.
Nếu con cũng…mẹ làm sao sống nổi đây?” Vừa dứt lời hai hàng nước mắt đau xót của bà Quan đã lăn dài trên má.
Ai trông qua cũng phải chạnh lòng.
Hiểu Quân lập tức quỳ gối xuống trước mặt bà Quan đưa tay lau đi rồi nhỏ giọng: -“Mẹ và mọi người cứ yên tâm.
Con nhất định sẽ không trở thành Âu Vũ Hàn thứ hai một đi không trở lại đâu.
Chắc chắn cùng hai em bình an trở về.” -"…" -“Mẹ hãy tin con!” Bà Quan không nói gì chỉ áp tay mình lên gương mặt hốc hác của cô mà vuốt ve, nó như ẩn chứa cả nỗi lòng của bà vậy, không chỉ có lo lắng mà còn có sức mạnh và động lực để tiếp thêm cho cô cho trận chiến quyết định tối hôm nay..