Phát súng đó không phải là…” Quan Tử Yên hoang mang cất giọng. Tiếng súng lớn đến nổi tất cả mọi người ở bên ngoài đều nghe thấy.
Lương Đại Nguyên cũng bắt đầu lo lắng: -“Chúng ta cứ ở đây không phải là cách.
Huyết Hiểu Quân một thân một mình giữa bọn sói gian manh đó không có gì đảm bảo cô ấy sẽ an toàn cả.” -“Anh Hạo Hiên mau chóng ra lệnh cho…”
-“Tại sao các người lại để Huyết Hiểu Quân ở trong đó một mình hả?” Quan Tử Thành chưa dứt câu đã bị một giọng nói dữ tợn cắt ngang.
Nam nhân cao to đó mạnh bạo tiến đến túm cổ áo Tử Thành rồi đưa mắt nhìn tất cả một lượt, trông vô cùng giận dữ. -“Khổng Ngôn Thiển? Sao anh lại đến đây?” Mao Lạc chau mày ngạc nhiên. -“Huyết Hiểu Quân cô ấy có mệnh hệ gì tôi không để yên cho các người đâu.” Khổng Ngôn Thiển nghiến răng nghiến lợi gầm gừ, không chút bận tâm bọn người đang nhìn mình chứa đầy thắc mắc, anh ta chỉ buông lại một câu rồi dẫn đầu thuộc hạ của mình hiên ngang đi vào. “Đoàng” Một âm thanh chói tai rợn người nữa lại vang lên, bọn người Trần Hạo Hiên lần này quyết tâm gạt đi mọi thứ bỏ chân chạy theo Khổng Ngôn Thiển vào trong. Vừa nhìn thấy bọn tay sai lơ ngơ đứng trước căn phòng cơ yếu Khổng Ngôn Thiển hai tay hai súng cùng trợ thủ bắn gục hết tất cả khiến chúng không kịp hưởng trọn hạt không khí cuối cùng. -“Huyết Hiểu Quân!” Khổng Ngôn Thiển buông bỏ khẩu súng trên tay quỳ cạnh cơ thể nhỏ bé đang đầm đìa máu đỏ trên sàn, nghẹn giọng gọi. -“Hiểu Quân, Huyết Hiểu Quân em không được ngủ, không được ngủ, mở mắt ra nhìn anh đi Hiểu Quân.” Bị tiếng kêu lớn cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn bị bàn tay của anh tác động, Huyết Hiểu Quân từ từ mở mắt, bây giờ mọi thứ cô nhìn thấy đều trở nên mờ mờ ảo ảo, hơi thở yếu ớt làm cho tiếng nói của Hiểu Quân thều thào, không rõ hết: -“Hoắc Châu Long, là anh sao?” -“Đúng, là anh, anh đến cứu em.
Không sao, không sao rồi.” Anh đau lòng nhìn người con gái thân thể mềm nhũn nằm trong vòng tay mình mà nước mắt vô thức rơi xuống, Hoắc Châu Long lấy bàn tay lạnh lẽo của Hiểu Quân áp sát lên má mình rưng rức.
Hiểu Quân cười nhạt một cái giọng nói đứt quãng:
-“Không ngờ…người…người bên cạnh em…lúc này lại…lại là anh.” -“Anh sẽ đưa em đi.
Qua hết rồi, an toàn rồi, không ai dám làm hại em nữa.
Chúng ta đi ha!” -“Em…em buồn ngủ quá…” Vừa dứt lời bàn tay của Hiểu Quân đã không tự chủ được mà buông lỏng xuống, hai mắt cô cũng đồng thời khép lại.
Một giọt nước tinh khiết cũng kịp thời chảy ra, tuôn dài trên má. -“HUYẾT HIỂU QUÂN!” Hoắc Châu Long như dồn hết lực đạo đẩy khoảng không khí tồn đọng trong người ra theo tiếng gọi lớn đó, nước mắt giàn giụa, những sợi tóc dài lãng tử vô tình dính chặt lên khuôn mặt ướt đẫm.
Trông xót xa vô cùng. -“Chị Hiểu Quân, chị Hiểu Quân…” -“Hiểu Quân…” -“Thiếu phu nhân…” Nhóm người Trần Hạo Hiên lê từng bước đến gần cô mà ứ nghẹn, trợn tròn mắt dùng tay che miệng, không tin vào những gì mình thấy, cũng không hiểu được cơn nguyên của câu chuyện đang diễn ra trước mắt. “Đoàng đoàng đoàng…” Hàng chục phát súng liên tiếp đáp thẳng vào người Tần Ảnh, hắn ta từ đầu đến cuối vẫn còn ngơ ngác, bất động khi thấy Khổng Ngôn Thiển ẩn danh trong truyền thuyết đích thân đến đây nên đã không kịp tránh né hay phản đòn lại.
Trên thân hắn bây giờ chẳng khác gì một tấm bia sắt tập bắn vậy.
Lỗ thủng toàn thân, hỏng hóc khắp người. Hoắc Châu Long cúi xuống bế bỗng cô lên một hướng thẳng ra ngoài vô tình giẫm lên thân những tên thuộc hạ đã bị anh lấy mạng lúc nãy, lên xe một đường rời đi. -“Chị ấy có thật là đã…” Mặc cho mọi người có đang nghi vấn về người đàn ông lạ lẫm đến bế cô đi hay tò mò khó hiểu về mối quan hệ giữa cô và người kia Quan Tử Yên vẫn nhìn đăm đăm vào vũng máu tanh tưởi trước mặt mà lẩm bẩm. -“Không.
Không.
Chị ấy vẫn chưa, chị ấy vẫn chưa, chị vẫn chưa…” Quan Tử Yên bất chợt không điều khiển được bản thân mình mà chạy theo gào khóc.
Trong thâm tâm Quan Tử Yên từ lâu cô đã không còn là chị dâu nữa mà là một người chị gái.
Một người chị lúc nào cũng quan tâm, che chở và bảo vệ cho cô.
Trước sự thật đau lòng này Quan Tử Yên có phản ứng như vừa rồi cũng là chuyện dễ hiểu..