Những tia nắng hiếm hoi của trời vào đông xuyên mình qua tầng mây trắng muốt chiếu thẳng vào đôi mắt của Hiểu Quân như đang muốn đánh thức cô vậy.
Bỗng hai hàng mi cong vút khẽ động, giáo giác quan sát xung quanh vẫn là căn phòng nồng nặc mùi thuốc, vẫn là chiếc giường bệnh nhàm chán chẳng có gì khác lạ cho đến khi cô cảm nhận được có một luồng khí ấm nồng cách nhịp lại phả vô mu bàn tay của mình, đưa mắt nhìn xuống Hiểu Quân không khỏi bất ngờ khi thấy Âu Vũ Hàn ngồi tựa đầu lên mép giường còn đang yên giấc, hơi thở đều đều, vẫn không quên nắm chặt lấy tay cô cứ như Vũ Hàn sợ trong lúc anh ngủ say sẽ có người bắt Hiểu Quân của anh đi mất vậy. Đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc đen mượt rũ xuống vầng trán của Vũ Hàn mà Hiểu Quân đau đớn vô cùng.
Thâm tâm cô lại gào thét không nguôi: Tại sao cô lại mắc căn bệnh quái ác này? Tại sao lại đúng lúc này mà không phải là sớm hay muộn hơn? -“Con dậy rồi sao?” Bà Quan trong tay cầm túi thức ăn cùng Quan Tri Tâm đẩy cửa đi vào. -“Ba, mẹ.
Con mới dậy.”
Hiểu Quân mỉm môi lễ phép. Dù cô cố ý nói rất khẽ nhưng giọng nói của bà Quan đã vô tình làm anh thức giấc. -“Em dậy rồi?” Cô cũng không trả lời chỉ gật nhẹ đầu nhìn anh có chút nghi hoặc.
Hiểu cô nghĩ gì Vũ Hàn lập tức giải thích: -“À…đêm hôm qua anh nghe em gặp ác mộng nên…” -“Phiền anh rồi.” Câu nói ngắn gọn nhưng buốt giá đến nhường nào.
Nó đủ sức làm cho quả tim đỏ thẫm đang chuyển động nhiệt tình của anh tức khắc đóng băng.
Từ trước đến giờ kể cả lúc chưa kết hôn cô cũng chưa bao giờ dùng những lời lẽ khách sáo này với anh.
Nói ra lúc này lại khiến Vũ Hàn cảm thấy xa cách vô cùng. Anh ngờ người trong giây lát nhưng cũng không phản ứng gì nhiều chỉ để lại một câu rồi ra ngoài: -“Anh đi rửa mặt.” -“Ba mẹ.” Lướt qua ông bà Quan Âu Vũ Hàn cũng chỉ cúi đầu chào một cái rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Nhìn anh buồn bã bước ra mà Hiểu Quân khó chịu đến cực độ.
Âu Vũ Hàn càng quan tâm càng lo lắng càng nhẫn nại chịu đựng thì Huyết Hiểu Quân cô càng cảm thấy bản thân mình có lỗi và tàn nhẫn đối với anh.
Giá như lúc này mẹ cô ở bên cạnh để cho cô một lời khuyên, chỉ cho cô con đường nào là đúng thì tốt biết mấy.
Người ta nói không sai: người phụ nữ càng thông minh là người phụ nữ càng khổ, người phụ nữ càng biết nghĩ cho người khác là người phụ nữ càng nhẫn tâm với bản thân và người phụ nữ sáng suốt giải quyết mọi vấn đề bên ngoài xã hội rộng lớn khi trở về với chính cuộc đời mình thì lại hoàn toàn bế tắc.
Và Huyết Hiểu Quân là một người như thế. Đang soi mình trong gương thì tiếng chuông điện thoại reo lên, Âu Vũ Hàn không vội, lấy khăn lau tay rồi mới từ tốn nhấc máy: -“Chuyện gì?” -[“Ừm…Huyết Hiểu Quân tốt hơn chưa?”] Lương Đại Nguyên chỉ thông qua giọng nói cũng có thể đoán được sắc mặt anh lúc này khó coi như thế nào, biết có vấn đề nên vẫn cứ nhẹ giọng thăm hỏi trước. -“Rồi.” Một từ không hơn không kém thật làm cho người ta tức đến chết mà nhưng lúc này…thì làm gì được.
Dù gì anh cũng vừa mới trở về vả lại Hiểu Quân vẫn còn đang đau đớn nằm trên giường bệnh ai đành lòng mà chấp nhất. -[“Vậy cậu có thể đến công ty ngay được không? Có một vài tài liệu cần cậu cho ý kiến và phê duyệt.”] -"…" -[“Nếu không thì…”] -“Tôi biết rồi.” Nghe Lương Đại Nguyên hỏi Âu Vũ Hàn không gấp, suy nghĩ một lúc cuối cùng anh cũng nhả ra ba chữ lãnh đạm.
Không đợi phản ứng của đối phương ra sao đã thẳng tay tắt máy.
Chẳng mảy may bận tâm. Lại trở vào phòng của Hiểu Quân, sau khi ông bà Quan nhận được một cuộc gọi đến cũng đã tức tốc rời đi.
Lúc này đây Huyết Hiểu Quân lại một mình, cô đơn bủa vây, thống khổ bao trùm.
Ngồi thẩn thờ trên giường bệnh ngắm nhìn các đôi tình nhân chim đang hạnh phúc, những chú chim trống sẵn sàng dang rộng đôi cánh để ôm ấp, che chắn cơn gió buốt giá thổi đến trên cành cây khô trụi lá cho cô chim mái trong lòng mình thật khiến người ta cảm động.
Chỉ là những chú chim nhỏ bé nhưng nó lại được tự do ở bên cạnh người bạn đời mà nó thích, nó được thỏa thích mang hơi ấm của bản thân sưởi ấm cho người bạn đồng hành, nó được cùng đối phương xây dựng một tổ ấm hoàn mỹ.
Nhưng.
Cớ sao cô là con người có trí óc có tâm hồn có cả trái tim mà ước ao được hạnh phúc lại gian nan đến thế này? Phải chăng Hiểu Quân chưa đủ tốt nên yêu thương đến với cô chưa bao lâu đã nhanh chóng lụi tàn? …ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ… Chiếc xế hộp sang trọng đang lăn bánh tăm tắp trên đường rộng lớn.
Nhìn qua cũng rất đỗi bình thường nhưng tâm tình của chủ nhân bên trong lại đang là một mớ hỗn độn. -“Cô ta là ai? Sao lại không nhớ được chứ?” Âu Vũ Hàn ghì chặt bánh lái trong tay, mặt nhăn nhó, bực dọc lên tiếng.
Anh là đang cố nhớ ra một người nào đó nhưng mãi vẫn không được.
Thâm tâm lại cuộn trào một nỗi bất an, bồn chồn không yên cứ như có một điều gì đó cực kỳ tồi tệ sắp diễn ra vậy..