-“Sao Mộc Giả Giả tiểu thư của cô lâu đến quá vậy? Có khi nào cô ta chuồn rồi không?” -“Không thể nào.
Cô ấy không bỏ tôi lại đâu.” -“Ờ.
Để coi.” -“Mà kế của hai người độc thật.
Lần này cô ta không qua nổi rồi.” Hai người bịt kín mặt đang lấp ló trong một bụi cây rậm phía sau bệnh viện, vừa bỏ chân định đi thì bị tiếng nói của một người đàn ông làm cho hoảng hồn: -“Đi đâu vậy?” Hai ả ta không nói gì nhìn nhau một cái rồi tức tốc tách ra nhanh chân chạy thoát.
Trạch Dương cũng không thể nào trơ mắt đứng nhìn ngay tức khắc nghiêm mặt phất tay ra lệnh: -“Đuổi theo cô ta.” Rồi lại dùng tai nghe truyền tin cho Kịch Lữ: -“Con mồi chạy về hướng cổng phía Đông.
Lập tức vây bắt.”
Một màn rượt đuổi kịch tính diễn ra làm náo loạn cả bệnh viện nhưng cũng không lâu sau đó đã tóm gọn được cả hai.
Sức của nữ nhân cách nào để so được với những thuộc hạ lực lưỡng của anh chứ. -“Thả tôi ra, các người là ai mà dám bắt tôi chứ hả? Mau thả ra.” Trong căn phòng cạnh nơi Hiểu Quân nằm, Cẩn Họa Y giãy giụa lớn tiếng. -“Câm miệng!” Trạch Dương không chút ngần ngại mà lên giọng quát.
Tuy nhiên điếc không sợ súng là đây, ả ta vẫn cứ liên tục vùng vẫy, buông lời ngông cuồng: -“Các người có thả tôi ra không? Tôi…tôi báo cảnh sát bắt các người đó.” “Chát” Một cái tát với lực đạo cực mạnh dán chặt vào má trái khiến ả ta không trụ được mà ngã sõng soài trên nền, năm ngón tay in hằng rõ rệt, khóe miệng rách ra mở đường dẫn lối cho dòng nước đỏ trong người thoát thân, tự do tham quan thế giới bên ngoài. -“Trả lại cho cô cái tát của 9 năm trước.” -“Cô…cô vẫn còn sống?” Vừa ôm mặt đưa mắt truy tìm chủ nhân của giọng nói buốt giá kia Cẩn Họa Y đã giật hoảng người, giọng run rẩy lắp bắp. -“Bất ngờ lắm sao?” Haizzz -“Trong túi có thể không có tiền nhưng trong đầu nhất định phải có não.
Nếu đầu óc đơn giản, cấu tạo quá nghèo nàn thì đừng bao giờ làm chuyện đại sự.
Chỉ có hỏng chứ không bao giờ thành.” Huyết Hiểu Quân khoanh tay cao lãnh đưa ánh mắt khinh thường về phía ả ta.
Cô từng bước một dịch thân sang nữ hầu đang đầm đìa mồ hôi kia nhàn nhạt: -“Lần trước để cô trốn thoát dễ dàng quá nên muốn mạo hiểm một lần nữa có phải không?” Âu Vũ Hàn ngồi đan tay vào nhau hai chân song song, hơi cúi người nhìn cô, bất giác khóe môi cong lên tạo thành một đường hoàn mỹ như tỏ ý rất hài lòng. Thấy vẫn im ắng đoạn Âu Vũ Hàn đi đến bên cạnh dìu cô lại ghế rồi nhẹ giọng: -“Vợ cẩn thận.
Để cho anh.” Nói rồi một chiếc roi da nằm gọn trong bàn tay to lớn ấy, Âu Vũ Hàn tung ra giữa không trung tạo nên một âm thanh rợn người.
Nhưng chưa ra tay thì Kịch Lữ đã hổn hển chạy vào rỉ vào tai anh một câu gì đó, Vũ Hàn quan sát cô một cái rồi bỏ giọng: -“Hỗ trợ RIJ.” -“Rõ!” Nói rồi anh khoan thai tiến lại đứng phía sau ghế Hiểu Quân nhìn cô trìu mến không quên ban tặng cho hai ả kia một nụ cười hết sức quỷ dị: -“Đợi đủ mặt chúng ta hẳn nhập tiệc.” …ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ… Bên trong đã sóng yên biển lặng chỉ đợi giờ tốt để hành quyết, nào biết được bên ngoài này lại đang kinh hoàng đến mức độ nào. Một chiếc ô tô đỏ điên cuồng oanh tạc khắp mọi nẻo đường đuổi theo sau là hàng chục xế hộp đen tạo nên một màn ví bắt hoảng loạn không khi nào bằng.
Nơi nào đoàn xe lăn bánh qua là nơi đó đoàn người lại hoảng loạn, chốn nào đoàn xe xuất hiện là chốn đó lại trở nên hoang tàn xơ xác.
Tuy nhiên, nghiệp dư tài ba lắm cũng chỉ rẽ trái quẹo phải được vài ba vòng cũng bị người của Hoắc Châu Long chặn đầu áp sát, cuối cùng vẫn là cùng chung số phận với Cẩn Họa Y mà thôi. Mộc Giả Giả bị áp giải vào trong vừa nhìn thấy Âu Vũ Hàn và Huyết Hiểu Quân mặt đã tái xanh không còn một chút máu, hai hàm răng cũng tự ý va đập vào nhau trông đáng thương vô cùng. -“Vẫn là liên quan đến cô?” Huyết Hiểu Quân nhìn Mộc Giả Giả có phần bất ngờ.
Cứ nghĩ sau việc của ba mình ả ta sẽ mãi ẩn tích, không dám trở về nữa nhưng không ngờ là chờ thời cơ để quay lại trả thù.
Tuy nhiên hạng người không biết trời cao đất dày giỏi nhất là làm trò cười cho thiên hạ, ngồi đáy viếng trăm năm mà cứ ngỡ bầu trời ngàn năm chỉ bằng mỗi cái vung.
Quỳ dưới chân cô ả ta lớn giọng cãi lại: -“Liên quan cái gì chứ? Hai người đừng có mà vu oan cho tôi.” -“Mộc Giả Giả hèn hạ.
Không phải kế hoạch này là do cô bày ra hay sao?” Mộc Giả Giả vừa dứt lời đã bị Cẩn Họa Y phản bác.
Đúng là lúc nguy nan mới biết ai bạn ai thù.
Dù cùng hợp tác để tiêu diệt kẻ thù nhưng khi đụng đến quyền lợi của mình thì cắn nhau vẫn là không ngại. -“Cô…” -“Mộc tiểu thư.
Cô nói gì vậy? Là cô kêu chúng tôi giả làm lao công tiếp cận cô ta để hạ độc, bây giờ lại chối là sao?” -“Uổng công tao cứu mày bây giờ lại phản tao.
Tao…tao phải gϊếŧ mày…” -“Đủ rồi.
Đưa họ đến là cô, chờ rước họ cũng là cô bằng chứng rành rành còn muốn chối?” Cả ba đang náo loạn thì bị giọng nói kèm những tấm ảnh không thể rõ nét hơn được tung ra từ tay của Hoắc Châu Long làm cho cứng mồm, sợ sệt. -“À quên.
Có một tin vui này.
Tên đồng bọn đánh ngất hai nhân viên lao công của bệnh viện trong nhà vệ sinh trên đường chạy trốn đã bị…một chiếc xe tải tông chết rồi!” Hoắc Châu Long gương mặt bày ra vẻ thương tiếc nhìn thẳng vào ba ả tiện nhân đang quỳ rạp, nhưng sốc nhất vẫn là Cẩn Họa Y, ả ta nước mắt ngắn dài lê lết trên sàn, không ngừng om sòm tức tưởi: -“Điềm Y Hoàng, Điềm Y Hoàng…là các người, là do các người đã hại chết anh ấy, là các người đã hại chết Điềm Y Hoàng, trả mạng anh ấy lại đây, trả lại đây…”
Hiểu Quân nhếch môi cười khẩy nhàn nhã: -“Xem ra hắn chán gặp cô rồi nhỉ! Tôi đã tha mạng mà vẫn không buồn sống.” -“Cũng không cần quá kích động.
Sẽ gặp lại hắn ta sớm thôi.
Như tôi đã nói.
Đụng đến vợ của Âu Vũ Hàn này thì chỉ có một đại kết cục.
Là CHẾT!” Anh bước dần đến ngoáy tai ra vẻ chán nản, càng buông lời giọng càng gắt gao, gương mặt càng trở nên tàn nhẫn.
Dường như nó đã trở về đúng với bản chất thật của anh rồi. Hoắc Châu Long thấy vậy cũng không muốn day dưa xoay lưng toan ra về: -“Hoàn tất.
Giao lại cho cậu.” -“Hiểu Quân để anh…” Âu Vũ Hàn đến gần cô cất giọng, chưa thành câu đã bị Huyết Hiểu Quân cắt ngang: -“Hoắc Châu Long, anh giúp em về phòng có được không?” Châu Long ngẩn người nhìn cô rồi lại liếc mắt sang Vũ Hàn đang cứng đờ đứng đó.
Thấy vậy Hiểu Quân nói tiếp: -“Âu Vũ Hàn còn có việc nên không phiền anh ấy.” -“Được chứ.
Cẩn thận.” Dứt lời Hoắc Châu Long đã nhanh chân dìu cô trở ra trước sự ngỡ ngàng của mọi người, cảnh tượng này ai cũng có thể dễ dàng nhìn ra mối quan hệ của họ đang có vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Hoắc Châu Long và cô khuất dạng bàn tay của anh giữa không trung mới từ từ buông xuống.
Ánh mắt trở nên đỏ ngầu, còn đáng sợ hơn cả lúc hay tin cô bị đầu độc, Vũ Hàn vẫn chằm chặp hướng cửa quát lớn: -“NÉM BỌN HỌ VỀ CĂN CỨ! TÔI TẬN TAY TIỄN ĐI.”.