“Không rót cốc nước cho chúng tôi sao?”Đồng An Chi cười ha ha, nói: “Tất nhiên là không phải rồi.
Tát một cái rồi lại cho một viên kẹo, đây là tôn chỉ của tất cả những người lãnh đạo doanh nghiệp, đương nhiên Vọng Thiên không phải là ngoại lệ”.
“Điều này em đã biết từ lâu rồi.
”Tiêu Lang gật đầu.
Lần trước Diệp Phàm không hợp tác với Tần Hiên Long, mà cho người đi báo với Tiêu Lang chuyện Tần Hiên Long muốn đối phó với cậu ta.
“Vậy chuyện này, cậu có suy nghĩ và dự định gì?” Diệp Phàm chau mày lại, hỏi.
“Anh Diệp, có lẽ Tần Hiên Long rất lợi hại, anh ta có thể là con dao sắc nhưng em không phải là con cá.
” Tiêu Lang vô cùng tự tin, dõng dạc nói.
“Ồ?” Diệp Phàm ngây người, chăm chú nhìn Tiêu Lang đánh giá cậu ta một chút, nói: “Cậu chắc chắn chứ? Nếu cậu đã nói như vậy, tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện này, đến lúc đó, với thủ đoạn của Tần Hiên Long, một khi anh ta muốn ra tay với cậu, cho dù tôi muốn giúp cũng chưa chắc đã giúp được.
”Mấy lần tiếp xúc với Tần Hiên Long, mặc dù không giao chiến chính diện với nhau, nhưng anh đã có sự đánh giá về thực lực và thủ đoạn của Tần Hiên Long.
Có thể nói, ngoài Dương Nhuận Nông ra, Tần Hiên Long là đối thủ mạnh nhất của Diệp Phàm gặp sau khi trở về Hoa Hạ.
Cho nên, anh thật ra rất lo lắng việc Tần Hiên Long nhằm vào Tiêu Lang.
“Ừm!”Tiêu Lang không nói nhiều lời dư thừa mà kiên định gật đầu.
Mặc dù cậu ta và Tần Hiên Long chưa tiếp xúc với nhau lần nào, nhưng là một thành viên trong giới tu hành, cậu ta đã nghe nói uy danh của Tần Hiên Long từ lâu.
Cậu ta không hề tỏ ra cao ngạo trước mặt Diệp Phàm, mà thực sự cậu ta chắc chắn rằng mình có thể đối phó với Tần Hiên Long.
Tiêu Lang vốn là thanh niên ưu tú, nếu không phải vì mạch ẩn của nhà họ Tiêu và căn bệnh lạ của mẹ, cậu ta luôn khá khiêm tốn, không thể hiện quá nhiều, thì dựa vào tố chất của cậu ta, chắc chắn có thể trở thành người đứng đầu trong cùng thế hệ giới tu hành ở khu vực Tương Nam.
Mặc dù cậu ta khiêm tốn, nhưng không có nghĩa là cậu ta không đủ tự tin, càng không có nghĩa là năng lực của cậu ta không đủ tốt.
“Được rồi, nếu cậu đã chuẩn bị cách đối phó với Tần Hiên Long, vậy thì tôi sẽ chờ đợi xem cậu vậy.
”Diệp Phàm nói.
Anh rất tin tưởng Tiêu Lang!Người anh nhìn trúng, sao anh lại không tin tưởng được?Hơn nữa, Tiêu Lang đã dốc sức chứng minh năng lực của bản thân, phải biết rằng, mặc dù có sự giúp đỡ của Diệp Phàm, nhưng nếu bản thân Tiêu Lang là kẻ vô tích sự, cũng không thể nào trở thành thủ lĩnh của liên minh giới tu hành Tương Nam được.
“Anh Diệp, chuyện Tam Bảo Tiên Hạ anh đã nghe nói chưa?” Nói chuyện phiếm vài câu, Tiêu Lang đột nhiên chuyển chủ đề, vô cùng nghiêm túc hỏi Diệp Phàm.
“Ừm.
” Diệp Phàm gật đầu hỏi: “Cậu có suy nghĩ gì về chuyện này?”“Anh Diệp, xin thứ cho em vỗ lễ.
”“Cậu có ý gì vậy?”Tiêu Lang lưỡng lự một lát rồi nói: “Anh Diệp, vậy em nói thẳng.
”“Theo những manh mối em nắm được, em cảm thấy, bản đồ kho báu cất giấu Tam Bảo Tiên Hạ đang lưu hành ở chợ đen có lẽ là thật.
”“Hơn nữa, em cảm thấy tấm bản đồ kho báu đó là do anh Diệp cố ý công khai.
”“Ồ?” Diệp Phàm ngây người, nhìn Tiêu Lang với vẻ đầy hứng thú, nói: “Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?”“Đầu tiên, em nhận được tin tức, anh Diệp đã dùng số tiền lớn để mua một trong những món đồ trong Tam Bảo Tiên Hạ ở sơn trang Phù Vân, ngoài ra nhiều tháng trước, lúc bán đấu giá một trong những món khác của Tam Bảo Tiên Hạ, anh Diệp cũng có tham gia buổi đấu giá đó…”Tiêu Lang hít sâu một hơi, kể hết những tin tức mà mình nắm được và suy luận của bản thân cho Diệp Phàm.
“Vậy cậu nghĩ, tại sao tôi có bản đồ kho báu trong tay lại không tự đi đào trộm kho báu, mà phải công bố ra ngoài, làm như vậy có ích gì đối với tôi?”Diệp Phàm tiếp tục hỏi.
Tiêu Lang nghĩ một lúc, nói: “Tấm bản đồ đang lưu hành trêи chợ đen, em đã xem kỹ lưỡng rồi, theo ám hiệu trêи đó, lúc kho báu trong Tam Bảo Tiên Hạ hiện thế, trời đất sẽ xuất hiện hiện tượng kỳ lạ.
”“Cho nên, anh Diệp truyền tấm bản đồ kho báu ra chợ đen, thật ra là chuyện bắt buộc phải như vậy.
”“Bởi vì một khi kho báu mở ra, trời đất hình thành hiện tượng lạ, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người, đến lúc đó dễ bị người khác biết vị trí kho báu.
Mà nếu anh Diệp tự mình đi tìm kho báu, nhất định sẽ gặp một số cơ quan cạm bẫy trong kho báu, cuối cùng sẽ rất dễ rơi vào kết cục đưa thành quả cho người khác.
”“Ha ha!” Diệp Phàm nở nụ cười, vô cùng tán thành với Tiêu Lang, nói: “Rất tốt, quả nhiên tôi không nhìn nhầm người.
”“Anh Diệp, em có một ý kiến.
”“Nói.
”“Em chuẩn bị đưa người của liên minh cùng tham gia tranh món kho báu này, đến lúc đó, vừa có thể bí mật giúp đỡ anh Diệp, cũng có thể làm suy yếu sức mạnh của liên minh, khiến cho bọn họ không thể tạo được bất cứ mối uy hϊế͙p͙ nào cho anh Diệp cả.
” Tiêu Lang nói ra ý kiến của mình.
“Ừm!” Diệp Phàm gật đầu, nói: “Cậu nghĩ thế nào thì cứ thế mà làm.
”“Nhưng mà, cậu phải nhớ, cậu không cần phải thay tôi suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần cố gắng leo lên được vị trí thần tử của khu vực Tương Nam, hoàn thành điều kiện ban đầu tôi đưa ra cho cậu là được.
”“Đừng nói là giới tu hành cỏn con ở khu vực Tương Nam, cho dù cả giới tu hành Hoa Hạ liên thủ lại, tôi cũng không sợ!”Tiêu Lang chau mày lại, nghĩ một lúc rồi nói: “Em đã rõ rồi!”Nói thêm vài câu nữa, Tiêu Lang mới rời khỏi biệt thự.
Nhìn bóng Tiêu Lang rời khỏi, ánh mắt Diệp Phàm lóe lên, tâm trạng khó nói.
Đối với việc Tiêu Lang ‘báo đáp ân tình’, anh không chú ý quá nhiều, đối với anh chỉ cần Tiêu Lang có thể trở thành thần tử ở khu vực Tương Nam, hoàn thành chuyện trước kia đã thỏa thuận là được rồi.
Còn việc Tiêu Lang giúp anh làm suy yếu sức mạnh giới tu hành ở Tương Nam, anh vốn không quan tâm.
Như anh đã nói, anh vốn không quan tâm giới tu hành khu vực Tương Nam nhằm vào anh, bởi vì, anh có đủ sức mạnh để đối đầu trực tiếp với giới tu hành khu vực Tương Nam.
“Có là nhân tài thật sự hay không, phải xem lần này cậu ta biểu hiện trong việc tìm kho báu Tam Bảo Tiên Hạ như thế nào, nếu biểu hiện tốt, tôi sẽ dành chút công sức để bồi dưỡng cậu ta.
”Diệp Phàm tự lẩm bẩm.
Lúc này, điện thoại của anh đột nhiên rung lên.
Diệp Phàm hơi ngẩn ra, vội vàng cầm điện thoại lên nhìn, là một số máy rất thần bí, đủ hai mươi hai con số.
Điều này khiến sắc mặt Diệp Phàm thay đổi, vội vàng ấn nút nghe.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối.
“Linh Lung, có chuyện gì vậy? Sao em lại dùng số điện thoại này?” Diệp Phàm vội vàng hỏi.
Số điện thoại thần bí này là ‘điện thoại cứu mạng’ của Linh Lung, trừ khi là thời khắc sinh tử, nếu không cho dù là gặp hoàn cảnh nào, Lý Linh Lung cũng sẽ không dùng số điện thoại này.
“Diệp Phàm, thân phận của em bị bại lộ rồi…” Lý Linh Lung thở hổn hển nói.
“Em đang ở đâu, anh lập tức cho người qua chi viện cho em.
”“Không kịp nữa rồi.
”“Em có ý gì? Linh Lung, em đừng có làm bậy!” Diệp Phàm ngây người một chút, lòng nóng như lửa đốt nói.