Nữ Giám Đốc Hoàn Mỹ

517: Hết Truyện


trước sau


Vốn tôi đã hứa với Chúc Mi khi nào về Yến Kinh sẽ đến tìm cô ấy để cảm ơn cô ấy đã giúp trong vụ án của Cung Chính Văn, nào ngờ chuyện này vừa xong, chuyện khác đã lại đến, cuối cùng tôi còn bị lạc trêи đảo hoang.Tôi chỉ có thể cảm thán quả nhiên số mệnh bấp bênh, không ai làm gì được ta cả.

Còn về chuyện hứa hẹn thì tuyệt đối không được tùy tiện nói ra, vì không ai dám chắc ngày hôm sau, chúng ta có còn tồn tại trêи đời này nữa hay không.Đương nhiên tôi cũng an ủi Chúc Mi, nói dù những tháng ngày qua, tôi lưu lạc trêи đảo hoang, nhưng nhờ có nhiều kỹ năng sinh tồn nên tôi vẫn sống rất tốt.Nhưng nói đến đây, tôi lại nhớ tới một chuyện, bèn hỏi cô ấy: “Chúc Mi, phía trêи có ai đi điều tra về hòn đảo này không?”Chúc Mi đáp: “Có, người nhà tôi đã cử vài trung đội đến đó kiểm tra rồi.


Kết quả là chắc do lâu quá, nên vị trí của hòn đảo ấy đã biến mất rồi”.“Biến mất rồi?”Tôi thấy hơi kinh ngạc.Lẽ nào sau khi chúng tôi thoát khỏi hòn đảo đó, tín hiệu mà nó phát ra đã tự động biến mất?Trong đầu tôi có một suy nghĩ.Đúng là có người đã tạo ra hòn đảo ấy, để làm gì thì tôi không biết, nhưng trình độ khoa học kỹ thuật cụ thể thì chắc cao hơn chúng tôi một chút.Từ các thiết kế được bố trí trêи đảo có thể thấy, trí khôn của sinh vật này chắc chắn không kém gì con người, thậm chí còn cao hơn.Còn hiện tượng tín hiệu cuối cùng biến mất, tôi chỉ có thể hiểu là sinh vật tạo ra hòn đảo này muốn đảm bảo tính bí mật cho hòn đảo.

Sau khi đã có sinh vật hiến tế, họ lập tức che tín hiệu đi, rồi phát một tần sóng điện tử đặc biệt ra bên ngoài.Thu hút sự chú ý của người khác, để họ đến cứu chúng tôi.Nhưng khoảng thời gian này rất ngắn, chắc chỉ ba ngày.Sau ba ngày, một hệ thống nào đó trêи đảo sẽ tự động tìm kiếm các sinh vật thông minh vẫn tồn tại trêи đảo.


Một khi phát hiện không có, nó sẽ tự động ngừng phát tín hiệu, và mở màn chắn tín hiệu.Đây là một loại màn chắn tín hiệu đặc biệt, không chỉ là hình thức sóng điện tử không thể bị tìm thấy, đến chúng tôi cũng không thể nhìn thấy bằng mắt thường.Thậm chí, khi không muốn bị chúng tôi phát hiện, có lẽ hòn đảo này còn rơi vào trạng thái tương tự như không gian khác.Dẫu sao ngay từ đầu, chúng tôi đã biết, trêи bầu trời luôn có cùng một màu bất kể là mùa đông hay mùa hạ.Tôi và Chúc Mi lại trò chuyện thêm một lát, rồi cúp máy, cuối cùng cô ấy dặn tôi bao giờ về Yến Kinh nhớ phải đếm tìm cô ấy, mà tôi thì đương nhiên là phải đồng ý.Đúng là dây dưa nhiều cũng thành quen.

Giờ tôi đã có một đối tượng khó giải quyết là Ôn Hân, nên có thêm một Chúc Mi cũng chẳng làm sao.Trước kia, tôi cứ bảo sao nghe vậy, nhưng giờ thì phải nhìn thẳng vào mọi thứ thì mới có thể thật sự lợi dụng được tất cả những thứ bên cạnh mình, rồi lấy đó làm nền tảng để lật đổ nhà họ Cung.Mấy ngày tiếp theo, Bạch Vi cũng khá rảnh rỗi, nên chúng tôi có gặp nhau mấy lần.Qua cuộc trải nghiệm sinh tử trêи hòn đảo hoang ấy, chúng tôi ngày càng ăn ý hơn.

Thậm chí có nhiều lúc không cần nói ra, chúng tôi cũng hiểu được ý của người kia.Cho tới một lần, tôi và Bạch Vi đi xem phim như những cặp đôi khác, điện thoại của tôi chợt sáng lên.Là Ôn Hân gửi tin nhắn tới, Bạch Vi nhìn tôi một cách kỳ quái, rồi hỏi nhỏ: “Đây không phải là cái cô gửi tin nhắn cho anh lúc ở trêи máy bay à? Bạn anh hả?”Đương nhiên Bạch Vi biết Ôn Hân, hai người họ còn từng gặp nhau mấy lần, thế mà bây giờ cô ấy lại làm như không còn nhớ gì hết.Tôi chỉ đành giải thích: “Ừ, nhưng anh và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi”..




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây