"Anh vì cái gì mà cảm thấy là tôi trốn anh?" Mộ Dữu uống hai ngụm nước mật ong, nghiêm trang nói, "Tôi không muốn cùng anh nói chuyện, là thật sự cảm thấy hai chúng ta không thân.
" Doãn Mặc nhìn chăm chú cô thật lâu, lấy bình trà giữ ấm trên bàn: "Uống rượu nhiều dễ bị khát nước, anh giúp em đi nấu bình nước ấm, chốc nữa mang theo về phòng.
" Anh đứng dậy đi vào phòng bếp, Mộ Dữu uống hết ly nước mật ong trong tay, ôm gối ôm nằm lên sô pha.
Mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ, bên tai bỗng có tiếng chuông cửa vang lên.
Cô trầm trọng nhấc mí mắt lên, nhìn Doãn Mặc đi ra mở cửa.
Ngoài cửa là một người phụ nữ xinh đẹp tri thức, tay cầm theo hộp quà được gói tinh xảo, thanh âm uyển chuyển dễ nghe: "Doãn tiên sinh, em là hàng xóm ở tầng trên, hôm nay không cẩn thận làm bánh ngọt hơi nhiều, nên cố ý mang xuống đây tặng anh một phần.
" "Không cần.
" Anh đứng bên trong nhà, cự tuyệt dứt khoát, "Về sau không cần lại đến đây gõ cửa nữa.
" Doãn Mặc đối xử với những cô gái ái mộ anh, luôn cách xa ngàn dặm, chưa từng có ngoại lệ.
Cô đến nay vẫn còn nhớ rõ, sau khi thi đại học vất vả xong lấy hết can đảm tỏ tình anh.
Cô cho rằng anh đối với mình thật sự rất tốt, nhất định cũng có chút thích cô.
Cô tràn đầy cõi lòng chờ mong.
Nhưng mà ngày đó, anh chỉ bình tĩnh mà nói ba chữ: "Em còn nhỏ.
" Ngữ khí của anh rất giống đêm nay, cự tuyệt nữ nhân không có nữa phần tiếc thương.
Mộ Dữu không có ưu điểm gì quá lớn, mà lớn nhất chính là dứt khoát trong chuyện tình cảm.
Anh cự tuyệt, cô cũng không lì lợm mà đeo bám lấy anh.
Mấy năm nay, cô từ bỏ theo dõi chuyện tình cảm của Doãn Mặc, còn lại sinh hoạt thoải mái, tuỳ ý, cực kì vui vẻ.
Sau khi tiễn người phụ nữ mang bánh ngọt đi, Doãn Mặc một lần nữa đem cửa đóng lại.
Thoáng nhìn qua sô pha thấy Mộ Dữu đang ngủ, anh đi tới, lấy ly nước rỗng trong tay cô đặt lên trên bàn trà.
Cô gái nhỏ đang nhắm mắt, anh trực tiếp đem người bế công chúa lên, tính toán đưa cô về phòng.
Mộ Dữu dựa vào lồng ngực của anh rồi mở mắt ra, nhìn khuôn mặt người đàn ông sắc bén, anh tuấn.
Lúc ở nhà cũng vậy, anh thường xuyên ăn mặc ngay ngắn, áo sơ mi cài đến cúc cao nhất, tự phụ lại cấm dục.
Mấy năm nay Mộ Dữu luôn tò mò, người như anh cao cao tại thượng, đến tột cùng dạng phụ nữ như thế nào mới có thể khiến anh cam tâm tình nguyện hạ người quỳ dưới váy người đó.
Anh cao quý đoan chính, giống như bông hoa cao lãnh chỉ có thể nhìn chứ không được bẻ.
Nhưng càng như vậy, thì càng nhiều người càng muốn đem anh bẻ xuống, hung hăng dẫm đạp.
Đại khái là uống nhiều quá nên gan càng lớn, ngón tay của Mỗ Dữu không nghe lời, lòng bàn tay chậm rãi sờ vào cổ áo dừng ngay ở yết hầu.
Như là đụng vào nơi cấm kỵ.
Phòng ngủ ở tầng hai được mở ra, anh dừng chân, rũ mắt xuống nhìn cô.
Mộ Dữu so với trước đây dù thế nào thì thời điểm này vô cùng lớn mật, cặp mặt trong suốt, sạch sẽ không né không tránh, thoải mái nhìn thẳng vào mắt anh.
Cô phảng phất không cảm thấy hành vi của mình có gì bất ổn hay làm sao cả.
Đôi mắt của người đàn ông sáng quắc chăm chú nhìn cô, ngón tay của cô nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc cúc áo cao nhất.
Cổ của anh trắng nõn, làm nổi bật yết hầu gợi cảm, chậm rãi hoạt động lên xuống.
Ngón tay lạnh lẽo của cô nhẹ nhàng chạm vào, anh ôm cô, không có cách nào để ngăn cản, đầu hơi đau, thanh âm của anh trầm thấp mang ý cảnh cáo: "Dữu Dữu!" Như bị ngữ khí của anh làm kinh sợ, cô gái nhỏ trong lòng ngực liền bất động.
Chất cồn lên não, cuối cùng Doãn Mặc cũng khắc chế một phần lý trí.
Anh lấy chân đá văng cửa phòng ngủ, đem người đặt ở trên giường, đắp chăn đàng hoàng: "Em uống say rồi, nên nghỉ ngơi sớm một chút.
" Còn chưa kịp đứng dậy, cô đột nhiên câu lấy cổ anh.
Doãn Mặc không hề có chút phòng bị, thân thể lại không tìm được điểm thích hợp để chống đỡ, liền theo lực đạo của cô đè ép xuống.
Môi của cô lúc này đưa tới, hôn lên yết hầu của anh.
Cánh môi của cô mềm mại ướt át, sống lưng của Doãn Mặc bỗng dưng cứng đờ.
Sau đó, cô dùng sức cắn anh một cái.
Doãn Mặc kêu lên một tiếng, nhíu mày nhìn cô, ngữ khí dung túng lại như quát lớn: "Nhanh, đi ngủ.
" Anh vẫn như cũ thanh cao cao ngạo, trong ánh mắt không có gợn sóng, không có nửa phần thất thố.
Quả nhiên hệt như tảng đá, chỉ biết bất động.
Mộ Dữu cũng không có nhẫn nại, đẩy anh ra: " Cút đi.
" Anh ngồi ở mép giường không đi, đôi mắt đen nhánh thâm thuý nhìn cô, đáy mắt xẹt qua một tia phức tạp.
Mộ Dữu thấy không thoải mái, liền xem anh như không tồn tại, duỗi cánh tay dài định tắt đèn trên đầu giường.
Tiếp theo nháy mắt, cô bị anh mạnh mẽ nắm lấy.
Anh dùng một chút lực, liền dễ như trở bàn tay đem người quay lại đây, vững vàng nằm trong lòng anh.
Ôm lấy vòng eo mảnh khoảnh của cô, Doãn Mặc nhíu mi nhìn cô tức giận.
Hắn chỉ ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào làng da mịn màng trên gương mặt: "Lớn như vậy rồi, sao tính tình vẫn giống như lúc nhỏ, không được như ý liền muốn phát giận?" Mộ Dữu đẩy anh ra, Doãn Mặc lại càng đem người ôm lại.
Bàn tay nắm lấy chiếc cằm nhọn của cô, gương mặt lạnh của anh tiến sát, đôi mắt phượng hẹp dài híp lại, màu mắt đen nhánh, bên trong lờ mờ như hai ngọn đèn cháy sáng.
Mộ Dữu gương mắt nhìn anh, trong lúc nhất thời quên mất phải giãy giụa.
Anh lại càng đưa mặt tới gần, môi cơ hồ muốn dán lên cô, xung quanh hơi thở hô hấp nóng bỏng.
Bàn tay đầy vết chai sạn của anh cọ lên môi mỏng của cô, có thể cảm nhận được trong lòng ngực lúc này cô gái nhỏ đang co rúm lại, môi mỏng của anh khẽ mở, tiếng nói trầm thấp nhưng mê hoặc: "Muốn hôn môi không?" Thân mình Mộ Dữu như cứng đờ, đôi mắt bỗng dưng mở to ra.
Anh bật cười xong đưa mắt nhìn cô, thanh âm đạm bạc nói: "Sợ?" Doãn Mặc buông cô ra, dường như anh đang muốn đứng dậy, hai tay cô liền ôm lấy cổ của anh.
Môi dán lại gần, hôn lên môi anh.
Cô hôn vụng về, không hề có chút kĩ thuật nào, nhưng lại dễ dàng đánh sập sự thanh tỉnh còn ít ỏi của Doãn Mặc.
Anh chế trụ gáy của cô lại, cường thế đoạt lại quyền chủ động.
Anh có thể nếm được trên môi cô có mùi rượu trái cây vị cam, thêm vị ngọt thanh của vải.
Thật một lúc lâu sau, Doãn Mặc mới buông cô ra.
Cô gái nhỏ mềm mại nằm trong lòng ngực của anh, đôi môi đỏ hơi sưng nhưng lại mê người.
Ngủ quan của cô tinh xảo, hai má có chút hồng, làm cho diện mạo thanh thuần lại càng thêm mị hoặc.
"Còn muốn sao?" Ngón tay của Doãn Mặc lau đi vệt nước trên môi của cô, ánh mắt càng sâu thẳm.
Rõ ràng cơn xao động từ sớm đã khó nhịn, sắp không thể cầm giữ được.
Anh vẫn đang khắc chế, giống như thợ săn đang kiên nhẫn chờ đợi con mồi của mình từng bước tiến lại gần.
Thẳng đến lúc cô một lần nữa hôn lấy anh, Doãn Mặc mới không do dự, đem cô đẩy ngã xuống giường.
Đèn trong phòng bị anh tắt đi.
Có một chút ánh sáng ngoài kia theo khe hở của bức màn chiếu vào.
Sau bức màn gió khẽ lay động, kiều mị.
Dưới mặt đất, quần tây màu đen cùng váy xanh sẫm bị vứt thẳng xuống dưới, hai người gắt gao dây dưa bên nhau.
—— Mộ Dữu không biết chính mình ngủ bao lâu, nhưng cô bị khát mà tỉnh lại.
Cô muốn đi lấy nước, nghiêng người cảm giác cả người nhức mỏi, như là bị người ta đánh qua.
Cô đang cố gắng nhớ lại, thì đột nhiên mở to hai mắt.
Bên ngoài ánh nắng mặt trời chiểu thẳng vào khe của, trong phòng mọi thứ đều xa lạ, đây đâu phải là phòng của cô.
Tối qua mọi chuyện trong đầu từ từ tái hiện lại.
Mộ Dữu nhìn chằm chằm trên trần nhà, dùng sức vỗ vỗ vào trán mình vài cái, ảo não nói không nên lời.
Lúc trước bị anh cự tuyệt, cô đã hạ quyết tâm cùng với người đàn ông này không bao giờ có liên quan nữa.
Mấy năm nay cô đều làm rất tốt.
Cô thật sự không rõ rằng, chính mình uống rượu nhiều quá lúc sao làm thế nào lại đi trêu chọc anh.
Còn đem sự tình làm thành như bây giờ.
Cô gõ gõ vào đầu, đem sự việc hôm qua nhớ lại một lần.
Ban đầu cô tức giận vì lúc nào anh cũng thể hiện một bộ dáng lãnh đạm, cố ý trêu chọc anh một chút, cũng không muốn cùng anh phát sinh thêm bất cứ cái gì.
Sau đó thái độ của anh khác thường, dụ dỗ cô hôn anh.
Cục diện thay đổi một phát không thể vãn hồi.
Hành vi đêm qua quá lớn mật, Mộ Dữu cảm thấy chính mình say không hề nhẹ chút nào.
Cầm điện thoại xem thời gian, 6 giờ sáng.
Tuy rằng bình thường vào giờ này cô sẽ không dậy, nhưng bây giờ cô đang ở nhà của Doãn Mặc liền không có tâm trạng mà ngủ tiếp.
Mộ Dữu hất chăn ra, đi tìm quần áo của mình.
—— Sợ Mộ Dữu tỉnh lại đói bụng, nên Doãn Mặc dậy sớm xuống lầu nấu chút cháo.
Thuận tiện ở phòng khách họp video trực tuyến.
Hội nghị kết thúc, anh đi xuống phòng bếp xem thử nồi cháo.
Thời gian không sai biệt lắm, mở nắp ra mùi thơm bay khắp nơi.
Nhìn thấy còn sớm, cũng không biết lúc nào Mộ Dữu tỉnh lại, anh liền để chế độ giữ ấm.
Đang định về phòng xem cô thử thì tiếng chuông cửa vang lên.
Doãn Mặc đi ra mở cửa.
Thấy Mộ Du Trầm đang đứng ngoài cửa, mặc một bộ y phục màu đen toàn thân, gương mặt có chút tiều tuỵ, nhìn liền biết buổi tối ngủ không đủ.
Thấy Doãn Mặc ra mở cửa, anh hỏi: "Tối hôm qua cậu đem tiểu Dữu về nhà?" Không đợi Doãn Mặc trả lời, anh tiếp tục hỏ, "Ngày hôm qua công ty có chút việc, rạng sáng 3, 4 giờ mới trở về, vừa mới nằm xuống thì nhà cũ bên kia gọi cho tớ nói tiểu Dữu đêm qua không về nhà.
Phương Khải Hạ nói hôm qua cậu đưa con bé ra khỏi hội sở, sao không đưa về nhà?" "Tối qua cô ấy ở đây.
" Mộ Du Trầm nhẹ nhàng thở ra, đi vào nhà: "Tớ cũng đoán là ở nhà cậu, ngày hôm qua ba con bé về nhà cũ, phỏng chừng không muốn về nhà.
Như thế nào không mang nó đến nhà tớ? Nha đầu kia uống nhiều quá sợ tớ mắng nó, nên tìm cậu che chở à?" Mộ Du Trầm ngồi xuống ghế sô pha.
Doãn Mặc nói "Ừm", anh pha chén nước: "Cô ấy còn chưa dậy, cậu đến sớm như vậy không bằng về nhà ngủ bù đi, chờ lát tiểu Dữu tỉnh lại tớ đưa cô ấy về.
" "Cũng được.
" Mộ Du Trầm hơi khát, cầm chén nước uống phân nữa.
Lại hỏi Doãn Mặc: "Con bé hôm qua uống nhiều hay ít, có mượn rượu quấy rối cậu không?" Doãn Mặc môi mỏng, mấp máy, tạm dừng một lát: "Có một chút.
" Mộ Du Trầm bỗng nhớ đến cái gì, giương mắt: "Ở đây có một phòng ngủ, con bé ngủ ở đó, còn cậu hôm qua ngủ ở đâu?" Đối với chung cư của Doãn Mặc anh rất quen thuộc, trừ bỏ phòng ngủ thì còn nơi nào có giường.
Lại nhìn sô pha, cũng không thấy dấu vết đã ngủ qua.
Mộ Du Trầm đang buồn bực, thì chỗ cầu thang có tiếng bước chân, cùng với giọng nói trong trẻo của cô gái: "Doãn Mặc, anh đem quần áo của tôi để ở chỗ nào!" Mộ Dữu tìm quần áo, nhìn quanh một vòng cũng không thấy bộ quần áo hôm qua mình mặc đâu.
Nhìn lên đầu giường thấy chiếc áo sơ mi của Doãn Mặc, cô miễn cưỡng mặc vào, chạy xuống chất vấn anh.
Tới bậc cầu thang cuối nhảy xuống, cô ngẫng đầu lên nhìn thấy Doãn Mặc cùng Mộ Du Trầm đang ngồi ở phòng khách.
Cô hét lên một tiếng "A", xoay người chạy lên lầu.
"Chạy thêm bước nữa liền đánh gãy chân.
" Thanh âm của Mộ Du Trầm sắc bén, cực kì có lực uy hiếp.
Mộ Dữu vừa mới bước lên vài bậc thang, hai chân liền co rúm đi xuống, đưa lưng về phòng khách, khóc không ra nước mắt.
Nhìn thấy Mộ Dữu đi chân trần, đầu tóc lộn xộn, trên người chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi của Doãn Mặc.
Mộ Du Trầm có đần độn thế nào cũng biết hai người xảy ra chuyện gì, anh đen mặt lại, sắc mặt âm trầm tới cực điểm.
Ánh mắt chất vấn của Mộ Du Trầm dừng lại trên người Doãn Mặc.
Doãn Mặc bất giác nhìn ánh mắt, rồi thong dong cầm lấy tấm thảm đi tới bên người Mộ Dữu, đem cô bao bọc lại.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt mái tóc đang loạn của cô.
Mộ Dữu cảm giác ánh mắt của chú nhỏ bây giờ như đang muốn ăn thịt người, giờ phút này đang gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ.
Cô bị bọc lại, không dám nhìn về phía sô pha nữa, hạ giọng hỏi Doãn Mặc: "Quần áo của tôi đâu?" Doãn Mặc: "Tối hôm qua làm bị hư, chưa kịp mua lại cái mới.
" Mộ Dữu nghĩ đến đêm qua tên đàn ông này thô lỗ, lỗ tai nóng lên, tức giận đá anh một phát.
Cư nhiên hành động này bị chú nhỏ bắt gặp, cô liền không biết giải thích như thế nào.
"Hai người không xem tôi tồn tại đúng không?" Nhìn bọn họ ở bên nhau thì thầm to nhỏ, giọng nói của Mộ Du Trầm mang theo sự bực bội.
Anh đứng dậy đi qua, mang theo cảm giác áp bức cường đại, "Ai có thể giải thích một chút, tối hôm qua hai người làm thế nào ngủ cùng nhau, làm đến cái gì rồi?" Tim Mộ Dữu run rẩy, đột nhiên muốn bệnh.
Ba của Mộ Dữu cùng với chú lớn* không có chí cao, chú nhỏ Mộ Du Trầm là con nhỏ nhất của ông nội, tốt nghiệp xong liền chấn chỉnh Mộ thị, nắm quyền cao nhất.
(*cũng không biết là chú này có lớn hơn ba của Mộ Dữu không nữa, suy nghĩ không biết để chú hai hay chú ba nên cứ để vậy luôn.
) Anh sát phạt quyết đoán, Mộ thị trong tay anh ngày càng phát triển.
Trong công ty anh là chủ, ở nhà nói một là một hai là hai.
Từ nhỏ Mộ Dữu thiếu tình thương của cha mẹ, vẫn là một tay Mộ Du Trầm chăm lo việc học, chiếu cố sinh hoạt.
Trong nhà chú nhỏ là người thương cô nhất, cũng là người quản giáo cô nghiêm khắc nhất.
Tuy rằng mấy năm nay Mộ Du Trầm thường sống một mình ở chung cư, không thể quản nghiêm cô như mọi khi, nhưng trong lòng Mộ Dữu chú nhỏ vẫn có uy lực rất lớn.
Nếu chú nhỏ biết, cô hôm qua uống rượu làm loạn rồi ngủ với bạn thân của hắn Cô cùng Doãn Mặc ít nhất một người bị đánh chết.
Mộ Dữu đang không biết phải làm thế nào, Doãn Mặc nhìn Mộ Du Trầm cái rồi đem Mộ Dữu ôm vào lòng.
Anh như tựa đang trấn an cô, nắm lấy bàn tay cô, nhìn Mộ Du Trầm: "Giải thích chính là, hai chúng tôi lưỡng tình tương duyệt, đang yêu đương, hơn nữa sắp tới sẽ lãnh chứng kết hôn.