Nụ Hôn Của Em Thật Ngọt Ngào

50: Sao anh vẫn chưa hôn?


trước sau

Mộ Dữu còn chưa kịp rời mắt khỏi giao diện trò chuyện, Hách Mộng Thành bên cạnh đã kích động huých khuỷu tay cô, nhỏ giọng nói: "Dữu Tử, đó không phải là xe của chồng cậu sao? Anh ấy đến đón cậu à?"

Mộ Dữu cất điện thoại, lại liếc nhìn về phía đó.

Làm sao lúc này đại hắc cẩu lại có thể đến đón cô và dừng lại ở vị trí dễ thấy như vậy chứ.

Đây là tòa nhà giảng dạy đấy!

Đang là thời điểm tan học buổi chiều, sinh viên không ngừng ra khỏi khu giảng dạy, nói cười rôm rả.

Có người nhìn thấy xe của Doãn Mặc liền dừng lại gần đó, nhìn xung quanh xì xào bàn tán.

Chỉ trong chốc lát, rất nhiều người đã vây kín lối vào tòa nhà giảng dạy.

Mộ Dữu không muốn có bất cứ liên quan gì đến Doãn Mặc dưới sự chú ý của nhiều người như vậy, nếu không trong tương lai cô sẽ bị bàn tán không ngừng.

Trước đó chuyện giữa cô và Lục Kỳ Chu thường bị người khác nhắc đến không ít rồi.

Xét đến sự nổi tiếng của Doãn Mặc trong trường, tình hình sẽ còn tồi tệ hơn.

Cô lôi kéo vài mấy bạn cùng phòng đứng bên cạnh, lơ chiếc xe kia đi: "Chắc anh ấy có việc, chỉ là đậu xe ở đây thôi, trong xe cũng không có ai đâu. Thôi đừng để ý, đi căn tin ăn cơm đi, tớ đói quá."

Chiếc Rolls-Royce đang đỗ ở hướng họ đi đến nhà ăn, lúc Mộ Dữu và bạn cùng phòng đi tới, cô muốn tăng tốc lao về phía trước.

Chưa kịp đến nơi thì cửa sau bất ngờ mở ra, đập vào mắt đầu tiên là đôi giày da bóng loáng, bên trên là đôi chân trong chiếc quần âu, cặp chân rất dài, cặp mông hếch lên.

Lại hướng lên, là một chiếc áo sơ mi trắng mẫu mã rất đẹp.

Không biết Doãn Mặc nói gì với tài xế phía trước, chiếc xe đã bị tài xế lái đi, những người khác vẫn ở nguyên tại chỗ.

Đôi mắt sâu thẳm đó hướng về bên này, ánh mắt như thiêu đốt, khiến người ta khó có thể phớt lờ.

Tim Mộ Dữu lỡ vài nhịp, thừa lúc anh chưa đến gần, cô cắn răng tiếp tục đi về phía trước, giả vờ lãnh đạm nói chuyện phiếm với bạn cùng phòng: "Lát nữa các cậu định ăn gì thế? Đề xuất vài món cho tớ tham khảo đi."

Hách Mộng Thành và Đồng Lạc Dao biết Doãn Mặc đang đi theo phía sau, cũng có rất nhiều sinh viên chậm rãi theo sau lưng với ánh mắt dò xét.

Ba người nhìn nhau thất thần, nhất thời quên đáp.

Đúng lúc này, Mộ Dữu nghe được phía sau truyền tới một giọng nam lười biếng: "Hai năm nay nhà ăn trường học có món gì ngon không?"

Mộ Dữu sửng sốt, Doãn Mặc đã sải bước đi tới, rất tự nhiên tham gia trò chuyện với họ, "Hồi anh còn học, có món cá lát xào dấm rất ngon, bây giờ còn không?"

Mộ Dữu: "..."

Không khí xung quanh đông cứng hai giây, thấy Mộ Dữu không nói chuyện, Đồng Lạc Dao cười nói: "Có cá lát xào dấm ạ, Dữu Tử bình thường hay ăn món này nhất."

Hai má Mộ Dữu hơi nóng, liếc cô ấy một cái, khóe mắt thoáng thấy Doãn Mặc bên cạnh.

Anh tình cờ nhìn sang, nét mặt cứng rắn rõ ràng, khóe miệng cong lên một vòng cung dường như vô hình: "Vậy ăn cái này đi, có thể mượn thẻ cơm của em được không?"

Mộ Dữu né tránh ánh mắt của anh, giả vờ như không nghe thấy.

Rốt cuộc hôm nay đại hắc cẩu định làm cái quái gì vậy? Xung quanh có rất nhiều bạn học vây xem, để bạn cùng phòng biết quan hệ của hai người là được rồi, đây là trường học, đừng hòng cởi áo giáp của cô nhá!

Ngay khi cô đang oán thầm trong lòng, Đồng Lạc Dao đưa tay qua và chạm vào túi của Mộ Dữu.

Cảm giác hơi ngứa, Mộ Dữu còn chưa hoàn hồn, Đồng Lạc Dao đã lấy ra một tấm thẻ ăn đưa cho: "Doãn tổng, thẻ cơm ạ."

Mộ Dữu: "!"

Doãn Mặc nhận lấy, liếc nhìn ảnh sinh viên của Mộ Dữu trên thẻ cơm.

Phông nền màu xanh, mặc chiếc áo ngắn tay màu trắng đơn giản, buộc tóc đuôi gà gọn gàng, cô gái mỉm cười trong bức ảnh, đôi mắt trong veo, linh động dễ thương.

Đại hắc cẩu thế mà cứ nhìn chằm chằm vào bức ảnh xấu xí trên thẻ cơm của cô rất lâu, Mộ Dữu nóng lòng muốn giật lại, nhưng vì cảnh tượng lúc này không ổn nên cô không vội vã xông lên.

Cô liếc nhìn Đồng Lạc Dao một chút, hạ giọng: "Ai bảo cậu đưa thẻ cơm của tớ cho anh ấy hả?"

Đồng Lạc Dao nghiêng đầu thì thầm nói với cô: "Chồng cậu đã mở miệng rồi, có nhiều người vây xem như vậy, nếu cậu không đưa, phía sau sẽ có rất nhiều nữ sinh đang chờ để chìa thẻ cơm ra đấy. Vừa rồi tớ đang giúp cậu cản tình địch đấy biết không."

Mộ Dữu quay đầu lại nhìn xung quanh, quả nhiên có mấy nữ sinh đang cầm thẻ cơm háo hức muốn thử.

Những người này có lẽ thực sự cho rằng Doãn Mặc chỉ đơn giản là nhớ cuộc sống đại học, vì vậy anh đến đây để nếm thử hương vị của nhà ăn đại học A.

Con đường từ tòa nhà giảng dạy đến nhà ăn hôm nay dường như dài vô cùng.

Ở lối vào của nhà ăn, Đồng Lạc Dao, Trách Trách và Hách Mộng Thành định để lại Mộ Dữu với Doãn Mặc rồi lẻn đi trước.

Làm sao Mộ Dữu có thể ăn một mình với Doãn Mặc trong nhà ăn của trường lúc này chứ?

Không cho ba người kia có cơ hội đào tẩu, cô kiên quyết giữ họ lại.

Cuối cùng, bọn họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lên tầng ba, nơi có tương đối ít người.

Nhưng mà tối nay nhà ăn tầng ba đông đúc lạ thường, xem ra so với tầng một bình thường đông đúc nhất cũng đông không kém.

Lúc này trong diễn đàn trường và các nhóm lớn sớm đã bắt đầu các cuộc thảo luận:

"Rốt cuộc hôm nay Doãn Mặc xảy ra chuyện gì vậy, tôi không hiểu."

"Đến trường ăn cơm thôi, còn có thể xảy ra chuyện gì nữa? Không ngờ ông chủ lớn như Doãn Mặc cũng sẽ hoài niệm cá lát xào dấm của đại học A chúng ta. Nhân tiện, món cá lát xào dấm tối nay bán hết nhanh quá, tôi suýt nữa không cướp được."

"Nếu như hoài niệm cá lát xào dấm, vì sao phải mượn thẻ cơm của mấy người trong ký túc xá Mộ Dữu? Trong đấy sẽ không có mờ ám gì chứ?"

"Đồng Lạc Dao là em họ thư ký của anh ấy, tôi nghĩ chắc là Doãn Mặc tìm Đồng Lạc Dao. Vừa rồi Đồng Lạc Dao vẫn cùng Doãn Mặc nói chuyện suốt."

"Nhưng mấy người không phát hiện Đồng Lạc Dao đưa thẻ cơm của Mộ Dữu cho anh ấy sao!!"

"Có khi nào cô ấy muốn tác hợp cho Mộ Dữu và Doãn Mặc không? Các cậu cảm thấy Doãn Mặc có thể yêu hoa khôi trường chúng ta không?"

Có người đăng một bức ảnh chụp mấy người đang ăn: "Cho đến bây giờ, hoa khôi vẫn chưa nói lời nào với Doãn Mặc cả."

"Không nhất định là mai mối, có khi Đồng Lạc Dao quên mang thẻ cơm thì sao?"

Đột nhiên có một người xuất hiện: "Tốt xấu gì cũng là sinh viên đại học, các cậu nói xem, mấy lời giải thích phía trên có gượng ép quá không? Doãn Mặc là ai, vì một phần cá lát xào dấm, lại đặc biệt chọn thời điểm có nhiều người nhất sau khi tan học mà xuất hiện ở trường chúng ta ư?"

Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều bừng tỉnh.

Nhưng ngay lập tức, lại có vẻ càng bối rối hơn.

Trên tầng ba của nhà ăn, Mộ Dữu không hề nói chuyện trực tiếp gì với Doãn Mặc trong bữa ăn.

Mấy người bạn cùng phòng yên lặng như gà con, tự mình ăn cơm, cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Mộ Dữu không có cảm giác thèm ăn, ngậm một ngụm nước trái cây yêu thích trong miệng, cầm điện thoại gửi cho Doãn Mặc một tin nhắn WeChat: 【 Anh không định giải thích một chút sao? 】

Đại hắc cẩu: 【 Anh đang nghĩ, trước đó hôn cũng không ít 】

Anh nói lạc đề, Mộ Dữu nhất thời không kịp phản ứng, chậm rãi gửi một dấu: 【? 】

Đại hắc cẩu: 【 Sao mà nghe người khác nghị luận xong lại muốn hôn anh, xem ra là chưa đủ thỏa mãn em rồi. 】

【 Nếu đã vậy, anh tới đây cho em thể nghiệm một chút. 】

Mộ Dữu: "..."

Hai má cô nóng bừng, còn chưa kịp nghĩ cách biện minh thì Doãn Mặc đang ngồi đối diện đột nhiên đứng dậy.

Thân hình anh cao lớn, một bóng đen lướt qua, đáp xuống khuôn mặt thanh tú của Mộ Dữu.

Cô ngước mắt lên nhìn, chậm rãi chớp hàng mi hai lần.

Doãn Mặc đã đi vòng qua bàn, cúi xuống cầm chiếc cặp sách bên cạnh cô, nắm lấy cổ tay Mộ Dữu kéo cô lên, sải bước về phía cầu thang.

Đi đến cầu thang, Mộ Dữu cảm thấy khu vực ăn uống ồn ào trên tầng ba phía sau cô dường như đã yên tĩnh lại.

Cô còn chưa kịp quay đầu đã bị Doãn Mặc cường thế kéo đi.

Sau khi ra khỏi nhà ăn của trường, cổ tay Mộ Dữu vẫn bị Doãn Mặc nắm lấy, cô muốn thoát ra nhưng dù cố gắng thế nào, cổ tay phát đau rồi anh vẫn không buông tay cô ra.

Trong trường người ra kẻ vào, Mộ Dữu không được tự nhiên nói: "Hôm nay anh làm sao vậy, đột nhiên chạy tới đây, cũng không chuẩn bị trước gì cả."

Vừa dứt lời, Mộ Dữu liền nhớ tới buổi tối trước khi về trường, Doãn Mặc nói cô vừa hết kỳ kinh nguyệt, không thích hợp làm loại chuyện đó, hai ngày nữa sẽ đến trường đón cô.

Tính ngày, là hôm nay phải không?

Mộ Dữu không phản đối việc anh tới đón, nhưng hôm nay sao anh lại cao hứng như vậy? Anh thế mà đỗ xe gần tòa nhà giảng dạy rồi theo họ đến nhà ăn ăn cơm.

Mộ Dữu không đoán ra rốt cuộc trong bụng anh đang có ý đồ gì.

Nhưng trực giác nói với cô rằng, Doãn Mặc cố ý.

Anh muốn tất cả mọi người trong trường biết họ đang bên nhau!

Mộ Dữu nhớ tối qua Doãn Mặc gọi điện cho cô, lúc đó cô đang dồn hết tâm huyết cho truyện tranh, thái độ của cô đối với anh có chút lấy lệ.

Sau đó, bởi vì thức khuya, ban ngày cô có chút buồn ngủ, cũng không trả lời tin nhắn của Doãn Mặc.

Chẳng lẽ đã khiến anh bất an, sợ cô ở trường quá thân thiết với nam sinh khác, cắm sừng anh, cho nên mới nóng lòng tuyên bố chủ quyền trước mặt các bạn học?

Càng nghĩ càng thấy không có lý do nào khác ngoài lý do này.

Anh đi quá nhanh, đến nỗi Mộ Dữu gần như phải chạy chậm mới theo kịp anh: "Anh đưa em đi đâu thế, có gì muốn nói thì chúng ta về nhà nói chuyện nhé?"

Doãn Mặc dừng lại.

Trời đã nhá nhem tối khiến khuôn mặt sắc lạnh của anh càng trầm hơn.

Doãn Mặc dừng một chút: "Tối nay anh đi Châu Âu công tác, chút nữa liền phải đến sân bay."

Vẻ mặt của Mộ Dữu sững sờ trong giây lát, trong lòng cô có một cảm giác mất mát mơ hồ không thể giải thích được.

Hóa ra không phải anh đến đây để đưa cô về nhà.

Hàng lông mi dài dày của cô cụp xuống, cô bình tĩnh đáp: "Ồ."

Nhìn cô chăm chú một hồi, Doãn Mặc thoáng thấy một khu rừng long não* vắng vẻ gần đó, trực tiếp kéo cô vào trong.

*Cây long não: tên gọi khác là Rã hương

Sau khi đi vào chỗ sâu trong, Doãn Mặc dừng lại, nhẹ nhàng nắm chặt lòng bàn tay cô, dùng giọng nói ấm áp mềm mại nói: "Em không vui sao?"

Sau khi đi vào chỗ sâu trong, Doãn Mặc dừng lại, nhẹ nhàng nắm chặt lòng bàn tay cô, dùng giọng nói ấm áp mềm mại nói: "Em không vui sao?"

"Không có, anh đi công tác sao em lại không vui? Em rất vui vẻ nha!"

Ánh sáng ở đây mờ ảo, bóng cây đổ bóng xuống mặt cô.

Mộ Dữu hơi bĩu môi, nói với giọng gượng ép.

Anh lười biếng cười cười, tiến lên một bước, đến gần cô: "Anh không nói em vì anh đi công tác mà không vui, em chưa đánh đã khai rồi?"

"..."

Mộ Dữu hơi nâng cằm, trừng mắt nhìn anh: "Anh hôm nay làm ầm ĩ như vậy, chính là vì muốn nói cho em biết anh đi công tác sao?"

"Đương nhiên không phải." Doãn Mặc đột nhiên vòng tay ôm lấy eo thon của cô, kéo cô vào lòng, lướt đôi môi mỏng lên trán cô, nhẹ giọng nói: "Anh tới đây để cấp cho mình một danh phận."

"Danh phận gì cơ?" Anh vừa nói vừa thở ra hơi nóng, Mộ Dữu mất tự nhiên nghiêng đầu né tránh, nhỏ giọng nói, "Không phải anh đã có rồi sao?"

Cô đã xác nhận rồi, anh theo đuổi thành công rồi, sao còn muốn danh phận.

"Vậy anh cũng không thể suốt ngày làm tình nhân bí mật không thể lộ ra ngoài ánh sáng được chứ?" Doãn Mặc ôm lấy cô, "Em là hoa khôi của trường, anh không yên tâm để em một mình ở trường, bây giờ lại phải đi công tác một chuyến, anh càng không yên lòng."

"Bây giờ như vậy, anh yên tâm sao?"

Doãn Mặc trầm tư một lát: "Miễn cưỡng tốt hơn chút, dù sao sau đêm nay, nếu các nam sinh trong trường của em không ăn gan hùm mật báo, sẽ tự nhiên tránh xa vợ anh ra."

Cách lớp vải mỏng, anh dùng lòng bàn tay ấm áp mà dày rộng xoa xoa làn da quanh eo cô, trầm giọng nói: "Em còn chưa tốt nghiệp, còn phải ở trường nhiều, chắc chắn sau này anh sẽ không nhịn được mà đến tìm em. Anh tìm vợ anh đâu phải phạm pháp, em cũng không thể giấu giếm anh mãi được mà?"

Nghĩ kỹ lại, lời anh nói cũng không phải không có lý.

Chuyện Doãn Mặc đến trường đón cô mỗi tuần cũng không thể che giấu mãi được.

Sáng sớm hôm qua Doãn Mặc đã bị phát hiện ở cổng phía bắc của trường rồi.

Thay vì nơm nớp lo sợ không biết khi nào các bạn học sẽ biết.

Chẳng bằng thẳng thắn ngay từ đầu, đợi mọi người quen với chuyện đó, tin đồn cũng sẽ qua đi.

Nhưng mà tốt xấu gì anh cũng phải bàn trước kế hoạch này với cô chứ, đây lại tập kích bất ngờ.

Mộ Dữu nhướng mày, kiễng chân ôm lấy cổ anh: "Anh vội vàng như vậy tới đây tuyên bố chủ quyền, là bởi vì tối hôm qua em không cùng anh nói chuyện tử tế hả, anh ghen sao?"

"Đương nhiên không phải." Doãn Mặc thẳng thừng phủ nhận, dùng sức siết chặt eo cô, "Em nói trên WeChat là muốn hôn anh, cho nên anh vội vàng tới đây để thỏa mãn em."

"Nhưng mà——" Doãn Mặc nhìn cô thật sâu, "Tối hôm qua em làm gì thế? Vì sao lại vội vàng cúp máy anh? Anh không tin là em đang làm bài tập."

"Em chỉ đang làm bài tập thôi, không tin thì anh hỏi bạn cùng phòng của em mà xem!" Mộ Dữu chột dạ muốn đổi chủ đề.

Trong đầu xoay chuyển một vòng, không biết nói gì cho phải, cô đột nhiên mở miệng, "Đúng rồi, anh nói hôm nay tới đây là muốn hôn em, là gạt em sao?"

+

Doãn Mặc: "Hả?"

"Đã đến lâu vậy rồi, sao anh vẫn chưa hôn?"

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây