Khoé miệng của Mộ Dữu hơi giật, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.
Là do suy nghĩ của cô không quá thuần khiết hay sao? Rõ ràng chính là lời nói của anh có ý nghĩ khác cơ mà, hơn nữa sao lại không sớm giải thích rõ ràng đi chứ? Cô dừng hai giây, thuận miệng bịa chuyện: "Tôi đã ngủ rồi, đêm nay sẽ không tới chỗ của anh.
" "Vừa mới nảy còn đi dạo ở sân trường, hiện tại sao lại ngủ chứ?" Hiển nhiên lúc nảy ở khu hành chính, anh ở trong xe đã nhìn thấy cô.
"Đúng vậy, vừa mới cởi q/uần áo xong hiện tại đang nằm xuống.
" Mộ Dữu suy tư, xong lại bổ sung, "Tôi thật sự không có lừa anh, không tin thì tôi quay video gửi cho anh?" Mộ Dữu cảm thấy Doãn Mặc hẳn là sẽ không nhàm chán đến mức đi xem video cô gửi.
Cô nói đến mức là đã cởi q/uần áo, anh chính là thuộc loại tự phụ đoan chính, chính nhân quân tử, khẳng định là sẽ không muốn có bất cứ sự hiểu lầm nào ở đây.
Vài giây tiếp theo, không thấy đối phương nhắn thêm cái gì nữa.
Quả nhiên, khả năng cao là anh không muốn nói chuyện với một người không mặc quần áo dù cách một chiếc điện thoại, nên cũng không muốn nhắn gì thêm với cô nữa.
Mộ Dữu tự cảm thấy sự thông minh của bản thân mình nên âm thầm cười đắc ý, điện thoại bỗng nhiên phát ra âm thanh nhạc chuông.
Là Doãn Mặc gọi tới.
Hắn là thật sự muốn gọi video cho cô sao! Mộ Dữu sợ tới mức hai chân run lên, tay nhấn nút màu đỏ cắt đứt cuộc gọi.
Đại chó đen: [? ] Mộ Dữu: [ Tôi thật sự đã cởi q/uần áo! ] Đai chó đen: [ Bật video đi, chứng minh cho anh xem ] Mộ Dữu: [ Anh muốn nhìn thân thể của tôi sao, anh bị điên à, da mặt anh dày quá rồi đấy ] Đai chó đen: [!.
.
] Đai chó đen: [ Hiện tại em là bạn gái của anh, đưa em đi gặp ba mẹ của anh là chuyện không hề quá phận, nếu đã phối hợp với nhau, anh cho rằng em không nên cự tuyệt ] Mộ Dữu hồi phục lại suy nghĩ: [ Đã biết, ngày mai tôi tự mình đi qua.
] Đại chó đen: [ Cùng nhau đi qua, bằng không người lớn sẽ nghĩ như thế nào chứ ] [ Đêm nay đi theo anh, hoặc là ngày mai anh sẽ tới đón em, chính mình tự chọn đi ] Doãn Mặc lúc còn đi học đã rất nổi tiếng ở đại học A, mấy năm nay lại hay tới lui cùng với lãnh đạo trường, mỗi lần ở trường có hoạt động gì lớn, anh đều đồng ý nhận lời mời tham gia.
Bởi vì cái này, nên ở trường mức độ nổi tiếng của anh rất cao, người theo đuổi xếp thành một hàng dài.
Nếu như bị người khác phát hiện ra cô cùng Doãn Mặc có quan hệ gì, chắc chắn sẽ chấn động toàn trường, không những vậy có khi cô còn trở thành cái gai trong mắt của tất cả nữ sinh ở trường.
Mộ Dữu không còn biện pháp nào, chỉ có thể nhắn lạivới anh: [ Anh đừng có đứng trước cổng ký túc xá, chờ tôi ở trước khu hành chính, đợi chốc lát tôi sẽ tới.
] Tắt điện thoại, Mộ Dữu từ phòng vệ sinh đi ra thu dọn đồ, khuôn mặt tràn đầy sự có lỗi mà hướng Hách Mộng Thành nói: "Mộng Mộng, đêm nay tớ phải về nhà một chuyến rồi, ở nhà có chút việc.
" "Chuyện gì thế, trễ như vậy rồi vẫn trở về sao?" Hách Mộng Thành vẫn còn đang lướt điện thoại, nghe tiếng liền ngẩng đầu lên.
Mộ Dữu thuận miệng nói: "Trong nhà có nuôi một con chó đen lớn, từ nước ngoài mang về, hơi dính người một chút, một hai phải đòi thấy tớ.
] "Chó được mang về từ nước ngoài sao?" Hách Mộng Thành vẻ mặt tò mò, "Nó thuộc chủng loại gì vậy?" "Ưm, là được nhặt ở ngoài đường.
" Hách Mộng Thành cũng không hỏi nhiều, gật đầu: "Vậy cậu về đi, nhớ cẩn thận một chút, có người tới đón cậu hả?" Mộ Dữu: "Có.
" Cũng không có đồ gì vậy thu dọn, Mộ Dữu chỉ mang theo đồ dùng cần thiết với quần áo thay cho ngày mai, cất vào túi rồi mang đi.
Khi xuống tới dưới lầu Hách Mộng Thành hỏi cô là người đón cô có mang theo con chó đen lớn tới không, cô nàng cũng muốn nhìn thử xem.
Mộ Dữu hoảng sợ, nói con chó đó không có tới, lúc này mới có thể đem người ngăn lại.
Mộ Dữu mang theo đồ rồi rời khỏi cổng ký túc xá, trực tiếp đi tới khu hành chính.
Thời điểm này, xung quanh thời tiết khá lạnh lẽo, cô liếc mắt liền có thể thấy chiếc xe Rolls-Royce quen thuộc kia.
Trợ lý Trịnh Lâm từ ghế phó lái đi xuống, chủ động cầm lấy túi xách của Mộ Dữu.
Từ xa đã thấy có người đi tới, Mộ Dữu không đợi Trịnh Lâm giúp mình mở cửa, tự mình nhanh chóng mở cửa phía sau rồi chui vào xe.
Ầm! Động tác cô hơi nhanh, mới vừa đi vào liền đụng phải hai ánh mắt sắc như sao Kim.
Mộ Dữu che lại cái trán, cả người còn đang nằm bò trên lồng ng/ực của Doãn Mặc, ánh mắt nhìn về phía trước lên án tên đầu sỏ gây tội, hốc mắt cô nhanh chóng đọng nước, nhu nhược đáng thương.
Cô nhớ rõ ngày thường Doãn Mặc đều ngồi ở ghế phụ sau ghế lái chính, cho nên cô quả quyết mở cửa kia để ngồi vào.
Ai mà có ngờ đến, đêm nay Doãn Mặc nổi hứng ngồi ở vị trí này chứ.
Chắc chắn chính là ôm cây đợi thỏ, cô ý chờ cô đâm thẳng vào người anh.
Nhưng mà lúc này trên mặt Doãn Mặc bình tĩnh không gợn sóng, nhìn không ra nửa điểm cố tình: "Đã bao lớn rồi, còn hấp tấp bộp chộp như vậy chứ.
" Thanh âm người đàn ông ôn thuần gợi cảm, hơi thở ôn hoà, mơn tr/ớn da thịt, gương mặt của Mộ Dữu nóng lên.
Ngón tay thon dài của anh đưa lại gần, ở giữa trán cô xoa xoa: "Còn đau không?" Cổ tay áo anh có mùi hương nhàn nhạt của vị tuyết tùng, mát lạnh dễ ngửi.
Mộ Dữu hoảng hốt lấy lại tinh thần, phát hiện ra cả người của cô vẫn còn đang ở trong lồng ng/ực của Doãn Mặc, bàn tay gắt gao nắm chặt lấy cổ áo của anh.
Ban đầu là cà vạt không một chút nhen, mà giờ phút này bị hỗn độn, lỏng lẻo, làm cho anh nhìn rất giống mấy tên văn nhã bại hoại.
Trong tâm trí của Mộ Dữu, Doãn Mặc là một người thành thục ổn trọng, hình tượng vĩnh viễn là bộ dáng đoan chính, cao lãnh cấm dục.
Đại khái chính là không muốn xem anh diễn cái bộ dạng này nữa, buổi tối ngày đó, cô mới mượn men say nhào đến, xé rách lớp nguỵ trang, nhìn xem dưới bộ dáng hoa lệ kia là một người như thế nào, rốt cục sẽ là bộ dạng như thế nào.
Đáng tiếc là đêm đó quá tối, cái gì cũng không nhìn thấy.
Cô chỉ có thể cảm nhận được đối phương lần lượt nảy sinh ác độc, cùng với ở bên tai cô nói.
Ngày hôm sau tỉnh lại, anh đã sớm ăn mặc chỉnh tề, vẫn là công tử tôn quý thanh lãnh đoan chính, như đường chân trời xa xôi kia mãi không thể với tới.
"Còn không buông tay?" Người đàn ông hơi hơi rũ mắt, ý bảo là cô còn nắm chặt cổ áo của mình.
Đốt ngón tay của Mộ Dữu khẽ buông lỏng, đi đến vị trí bên cạnh ngồi.
Xe đi ra khỏi cổng trường, hướng thẳng đến nội thành.
Trong xe thực an tĩnh, Trịnh Lâm cũng người tài xế phía trước đều trầm mặt, phía sau chân của Doãn Mặc bắt chéo lại, trên đùi còn có notebook, đang xem tài liệu.
Cà vạt của anh đã sửa sang lại ngay ngắn, đem sự cấm dục lên cao đến mức tận cùng.
Mộ Dữu khinh thường mà mắt trợn trắng, quay đầu đem tầm mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Điên thoại trong túi vang lên, cô thuận tiện cầm lên, nhìn vào là Trịnh Lâm nhắn Wechat đến.
Cô hồ nghi ngước mắt lên, nhìn về ghế phụ phía trước.
Trịnh Lâm vừa lúc nhìn trộm qua, chỉ chỉ điện thoại.
Trịnh Lâm là trợ lý bên người của Doãn Mặc, đi theo Doãn Mặc đã rất nhiều năm.
Năm đó ở nhà của Doãn Mặc, cô đã cùng Trịnh Lâm thêm Wechat, nghĩ mọi cách hỏi thăm tin tức của Doãn Mặc, một thời gian dài, liền cùng Trịnh Lâm khá thân thiết.
Sau đó cô không quan tâm đến Doãn Mặc nữa, nên liền cùng Trịnh Lâm xa cách.
Lại nói tiếp, sau khi cô lên đại học thì tiêu sái sung sướng, đem cái con người Doãn Mặc này vứt ra sau đầu, cũng suýt nữa đã quên luôn Wechat của Trịnh Lâm.
Nếu không phải mấy ngày hôm trước uống rượu vào xúc động, cô cùng với mấy người trong chiếc xe này, đều sẽ không có chút liên hệ nào.
Doãn Mặc ở bên cạnh còn đang làm việc, Mộ Dữu click mở tin nhắn của Trịnh Lâm.
Trợ lý Trịnh: [ Sếp đã mấy ngày không có nghỉ ngơi đầy đủ, lúc nảy vừa về nước liền đi thẳng đến trường học, lãnh đạo trường cũng có mời ăn cơm tối nhưng sếp cũng từ chối, đến bây giờ vẫn chưa ăn cái gì.
] Mộ Dữu: [ Có anh làm việc chuyên nghiệp như vậy thì tôi lo làm gì.
] Trợ lý Trịnh: [!.
.
] Mộ Dữu ném đi động qua một bên, tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Trịnh Lâm cúi đầu ở trên, tiếp tục gõ ký tự trên điện thoại.
Không bao lâu sau, lại có tin nhắn tới.
Trợ lý Trịnh: [ Đêm nay sếp đến trường học chủ yếu là để đón cô, thuận tiện nói chuyện công tác.
] Mộ Dữu xem tin nhắn một lúc, dùng hành động nói cho Trịnh Lâm là một chữ cô cũng không tin.
Mặc dù đêm nay thật sự đến trường vì muốn đón cô, thì cũng có thể là muốn mang cô thăm ba mẹ mà thôi.
Bên ngoài trời lạnh, nên lúc nảy cô ra ngoài liền khoác thêm một cái áo lông vũ.
Bây giờ ngồi trong xe đã lâu, nên có chút nóng trong người.
Mộ Dữu đem áo khoác cởi ra, chỉ con mặc một bộ độ đen khá đơn giản.
Một bàn tay đưa tới, ý bảo cô là đưa áo khoác đây: "Anh cầm giúp em?" Mộ Dữu cũng không khách khí, quyết đoán ném cho anh, cả người thoải mái dựa thẳng vào ghế.
Doãn Mặc ghé mắt lại nói: "Từ lúc lên xe đến bây giờ, như thế nào một câu cũng không nói.
" Chú nhỏ không ở đây, cũng không cần phải giả vờ đang yêu đương, Mộ Dữu mới không muốn cùng anh nói chuyện.
Cô thay đổi tư thế dựa, nhắm mắt lại: "Anh bận chuyện của anh đi, không cần quan tâm đến tôi đâu.
" Ngoài cửa sổ ánh đèn mơ hồ chiếu vào một ít, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của cô, tinh xảo tuyệt sắc.
Mí mắt chớp lại, môi đỏ kiều diễm, thoạt nhìn so với ba năm trước thì bây giờ thành thục hơn nhiều, cũng càng kinh diễm động lòng người hơn.
Doãn Mặc đem notebook khép lại, đặt sang một bên: "Không bận.
" Mộ Dữu không tiếp lời.
Doãn Mặc: "Vừa nảy mới cùng Trịnh Lâm nói chuyện rất hăng say mà, sao đến anh thì không có gì để nói?" Trước toà đột nhiên bị điểm danh sống lưng của Trịnh Lâm cứng đờ.
Mộ Dữu cũng sửng sốt.
Cô cùng Trình Lâm nhắn Wechat vào lúc nảy, không phải Doãn Mặc đang xem tài liệu sao, căn bản là không hề nhớ anh có ngẩng đầu lên.
Doãn Mặc lưng tựa vào ghế, nhìn vào mắt của Mộ Dữu: "Hai người vừa nảy nói chuyện gì?" Mộ Dữu: "Nói về ngôi sao, về ánh trăng, từ thơ ca đến âm nhạc cho tới nhân sinh triết học.
" Doãn Mặc & Trịnh Lâm: "!.
.
" Mộ Dữu nói xong liền xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cô hôm nay nay buộc tóc đuôi ngựa rất đơn giản, cả người thoái mái rất lưu loát.
Tầm mắt của Doãn Mặc nhìn ở phía sau tai của cô Ở nơi đó từng có một hình xăm nhỏ, là một chú chó đen nhỏ.
Hiện giờ đã bị xoá, một chút cũng không có lưu lại.
Đôi mắt người đàn ông nhìn chăm chú cô, bên trong như chứa đầy một hồ nước sâu thẳm.
Dưới hồ nước, là u ám sâu không thấy đáy.
Từ vùng ngoài thành đi thẳng đến trung tâm thành phố, chiếc Rolls-Royce chạy thẳng vào con đường phồn hoa nhất.
Đêm mua hạ, đèn ở hai bên đường chiếu xuống, hư ảo phù hoa.
Xe rất nhanh chạy đến chung cư của Doãn Mặc.
Xuống xe, Mộ Dữu nhìn sang nơi ở của chú nhỏ Mộ Du Trầm ở trước mắt, hỏi Doãn Mặc: "Chúng ta sang chú nhỏ một chuyến?" Doãn Mặc khó hiểu: "Đi qua bên kia để làm gì?" Mộ Dữu chớp chớp mắt: "Cho chú ấy nhìn một cái, ở trước mặt ân ái, cho chú ấy biết anh và tôi lúc nào cũng dính nhau, cảm tình rất tốt.
" Doãn Mặc suy tư: "Giống như là lần trước em nói à, nói với cậu ấy em rất nhớ anh, một ngày không thấy như cách ba năm?" Bỗng nhiên anh đề cập đến sự việc ngày hôm đó, sắc mặt Mỗ Dữu cau lại: "Kia không phải là do ông nội hỏi tôi khi nào anh về à, tôi cùng anh trước giờ không có liên hệ nhiều, cái gì cũng không biết, sợ chú nhỏ hoài nghi, nên lúc đó mới bắc buộc phải nói như vậy.
" Cô sờ sờ chóp mũi của mình: "Tôi cũng chính là ứng phó với chú nhỏ thôi, anh cũng đừng có mà tự luyến như vậy.
" Mộ Dữu nhanh chóng bỏ qua cái đề tài này: "Lại nói, trong khoảng thời gian này chú nhỏ không có hỏi đến việc của chúng ta, có phải là không thèm để ý nữa đúng không, chúng ta có cần diễn thêm một chút nữa không?" Doãn Mặc xách túi đồ của cô, dẫn đầu vào thang máy, giơ cánh tay chén cửa giúp cô: "Chú nhỏ của em đi công tác rồi, không có ở đây.
" "Đi công tác?" Mộ Dữu nhảy nhót đi vào, "Chẳng trách mấy ngày hôm nay không hỏi chuyện của hai ta.
" Cô thở dài, "Tôi khó khăn mới tới đây một lần, cơ hội sắm vai tốt như vậy mà, đáng tiếc.
" "Em diễn kịch đến nghiện rồi?" Mộ Dữu trợn tròn mắt, không nói tiếp.
Doãn Mặc bấm nút lên tầng, hai người ở thang máy một lúc.
Về đến nhà, Doãn Mặc mở cửa đi vào, trong nhà đèn bật sáng khắp phòng.
Anh khom lưng lấy ra một đôi dép lê màu hồng cho cô.
Là dép mới, Mộ Dữu nhận lấy thay: "Anh như thế nào lại đi mua dép lê cho nữ.
" Doãn Mặc mang dép xong đi vào phòng khách: "Chú nhỏ em nếu tới đây mà không thấy dấu vết sinh hoạt của em thì không phải là vỡ chuyện sao.
" "Tôi cũng không nghĩ nhiều đến như vậy.
" Mộ Dữu giơ ngón tay cái lên cho anh, "Tinh tế.
" "Chuyện lúc trước khi đi công tác anh nói, suy xét thế nào rồi?" "Chuyện gì?" "Kết hôn.
" Mộ Dữu ậm ừ một chút, cùng anh nói: "Tôi cảm thấy tạm thời không cần nói đến chuyện này, chúng ta sẽ quan sát lại thái độ của chú nhỏ, tạm thời cứ giả bộ làm cặp đôi yêu nhau là được rồi.
" Nói đến việc này, Mộ Dữu nhớ đến cái gì đó: "Ở đây của anh chỉ có một chiếc giường, đêm nay chúng ta ngủ như thế nào?" Cằm Doãn Mặc hơi rũ xuống, gục xuống mi mắt nhìn cô: "Cặp đôi yêu đương, thì sẽ ngủ như thế nào.