"Can you kiss me more Were so young, boy We aint got nothin to lose Its just principle Baby hold me Cause I like the way you groove" Ca sĩ trên sân khấu lặp đi lặp lại lời bài hát này nhiều lần, Ôn Túc An cảm giác cả người khô nóng, dứt khoát lấy cớ đứng dậy đi xem xét xung quanh quán. La Tử Huy ngồi xuống vị trí Ôn Túc An để trống, kích động ôm bả vai Lâm Tứ hỏi: "Không đi theo sao? " Lâm Tứ nghiêng mặt né tránh mùi rượu của cậu ta, đưa tay đẩy người ra xa. ...... Ôn Túc An đi đến quầy bar, hỏi Mai Túc: "Đưa chị xem hoá đơn của mấy ngày nay một chút." "......" Mai Túc không trả lời. Ôn Túc An nhíu mày, đưa tay đến trước mặt Mai Túc: "Có nghe không?" Mai Túc phục hồi tinh thần lại, bộ dáng muốn nói lại thôi, "Chị, cái kia, vừa rồi chị cùng anh Lâm..." Từ vị trí quầy bar có thể nhìn thấy mọi ngóc ngách trong quán bar, vừa rồi khi bọn họ chơi trò chơi, bầu không khí rất tốt, cho nên Mai Túc cũng chăm chú theo dõi, kết quả không bao lâu sau, cô liền nhìn thấy Ôn Túc An và Lâm Tứ ôm nhau, hơn nữa tư thế kia còn đặc biệt giống như đang hôn môi. Ôn Túc An nói: "Không hôn, chơi trò chơi mà thôi.
" Mai Túc thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô lập tức ý thức được có chuyện không ổn: "Nhưng chị chơi trò chơi này với người đàn ông khác, anh rể biết phải làm sao bây giờ?" Nghe nói như vậy, Ôn Túc An hơi sửng sốt một chút, sau đó cô mới nhớ tới mình còn chưa nói chuyện của Cố Chính với những người khác. "Chia tay rồi." "Chị như vậy...!Hả, chia tay rồi???" "Ừm, đã được nửa tháng rồi." "Vì sao?" "Anh ta ngoại tình." "Mẹ kiếp" Mai Túc dùng sức dằn ly thủy tinh trong tay lên mặt bàn đá cẩm thạch, phát ra tiếng vang thanh thúy, khiến Ôn Túc An hơi giật mình.
Ôn Túc An tiếc của, "Em có thể đừng..." "Tên đàn ông chết tiệt đó lại dám ngoại tình? Chẳng lẽ trên thế giới này còn có người phụ nữ khác vừa giỏi kiếm tiền vừa xinh đẹp hơn chị sao?" "..." Ôn Túc An cảm thấy, lời này hình như cô đã nghe qua ở đâu đó. Ôn Túc An không nghĩ tới phản ứng của Mai Túc sẽ lớn như vậy.
Tuy rằng là nhân viên cũ nhưng cơ bản cô bé cũng chưa từng gặp qua Cố Chính mấy lần, ấn tượng đối với Cố Chính cũng chỉ qua lời kể của Ôn Túc An. "Được rồi, đừng tức giận." Ôn Túc An vỗ vỗ bả vai Mai Kỳ, "Dù sao chị và anh ta nhất định không đi được đến cuối cùng.
Cho dù không ngoại tình thì thói quen sinh hoạt, thậm chí là tam quan cũng đã bắt đầu có mâu thuẫn, cho nên chia tay là chuyện tất yếu.
" Mai Túc ôm lấy Ôn Túc An, "Chị Ôn, chị xứng đáng tìm được người tốt hơn.
" Ôn Túc An cười sờ sờ đầu Mai Túc, "Tất nhiên, dù sao chị vừa đẹp lại còn biết kiếm tiền mà." Hai người nở nụ cười. —— Lâm Tứ lần nữa đưa Ôn Túc An về nhà, chẳng qua lúc này đây không chỉ có hai người bọn họ, còn có Cừ Tiểu Chiêu cùng Lương Hạnh và La Tử Huy.
Buổi tối chỉ có hai người phụ nữ đi về không an toàn nên cả nhóm nhất trí tiễn hai cô về tận cửa.
Có những người khác ở đây, Lâm Tứ và Ôn Túc An cố ý duy trì khoảng cách, bọn họ cũng không nhắc tới chuyện Lâm Tứ từng đưa Ôn Túc An về nhà. Ba người kia không biết là cố ý hay vô tình, để lại chút không gian cho Ôn Túc An và Lâm Tứ.
Ôn Túc An đứng trên bậc thang, tầm mắt vừa vặn ngang bằng với Lâm Tứ. Giống như trước kia, cô tự nhiên thong dong phất tay, "Vậy tôi đi lên trước, tạm biệt.
" Nếu như không phải cảm nhận rõ ràng hô hấp cùng nhịp tim hỗn loạn của Ôn Túc An, Lâm Tứ đại khái sẽ cảm thấy tối nay khi chơi trò chơi ở quán bar chỉ là ảo giác của anh. Lâm Tứ không biết mình đang cố chứng minh cái gì, có thể ban đầu là muốn nhìn Ôn Túc An bối rối trước mặt anh, nhưng đến bây giờ, hình như không chỉ đơn giản là anh muốn trêu chọc cô.
Anh không chỉ muốn sự động lòng ngắn ngủi của Ôn Túc An.
Ôn Túc An hoảng sợ, gót chân đụng vào bậc thang, thân thể ngửa ra sau, Lâm Tứ nhẹ nhàng dùng sức kéo cô trở lại, Ôn Túc An mất thăng bằng, theo bản năng đỡ lấy bả vai Lâm Tứ. Khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt được kéo lại gần. Sự luống cuống tay chân này lại ập tới, Ôn Túc An không quen với loại cảm giác không thể tự khống chế này, cô rút tay, "Anh..." "Hiệu quả chống viêm của thuốc mỡ này sẽ tốt hơn một chút." Lòng bàn tay bị nhét vào một lọ thuốc, Ôn Túc An dừng động tác giãy dụa, Lâm Tứ lại giống như không chú ý tới mình đang làm cái gì, bộ dáng hết sức bình tĩnh, giọng điệu vẫn như trước, "Bôi vào vết xăm hai lần mỗi ngày, đừng đụng vào nước lần nữa nếu không sẽ bị nhiễm trùng." Ôn Túc An sững sờ trả lời: "Biết rồi..." Lâm Tứ buông tay cô ra, lui về phía sau một bước, bọn họ một lần nữa trở lại khoảng cách an toàn. "Ngủ ngon" Lâm Tứ khẽ nhếch miệng. "Ngủ ngon." Ôn Túc An thở phào nhẹ nhõm, xoay người lên lầu. Vừa đi được hai bước, phía sau bỗng nhiên lại truyền đến thanh âm của Lâm Tứ: "Chú ý dưới chân, đừng để té ngã nữa." Rõ ràng không nhìn thấy biểu tình của anh nhưng Ôn Túc An cảm thấy Lâm Tứ đang vui sướng khi người gặp họa, vừa rồi khẳng định chính là cố ý trêu chọc cô.
Ôn Túc An không trả lời, bước nhanh về phòng. Đợi bóng dáng hai người biến mất, Lương Hạnh và La Tử Huy lập tức tiến lại gần bát quái: "A Tứ, anh với nữ thần vừa rồi làm gì vậy, gần sát như thể sắp hôn nhau." "Không có" "Vậy bây giờ anh đang làm gì? Nam nữ trưởng thành còn thích chơi trò mập mờ sao?" La Tử Huy không hiểu. Lâm Tứ đưa mắt nhìn, nhắc nhở La Tử Huy, "Đừng quên cậu còn già hơn tôi.
"
"Lớn hơn một tháng tính là gì" "......" "Cho nên anh cùng cô chủ Ôn là sao? Tôi rất tò mò." "Liên quan gì đến cậu?" —— Về đến nhà, Ôn Túc An cởi áo khoác, đang chuẩn bị đi vào phòng tắm rửa mặt, kết quả bị Cừ Tiểu Chiêu ngăn lại. "Vừa rồi cùng Lâm Tứ ôm ấp gì thế? Thẳng thắn khai báo sẽ đưọc khoan hồng." Ôn Túc An nở nụ cười, đem thuốc mỡ trong tay cho Cừ Tiểu Chiêu xem, "Anh ấy đưa cho tôi lọ thuốc mỡ.
" "Cho thuốc mỡ cần gì đến gần như vậy?" "Bởi vì tôi thiếu chút nữa té ngã nên anh ấy đưa tay đỡ một chút mà thôi." "Ha ha, cậu đứng trên cầu thang kiểu gì mà suýt té ngã, cậu là con nai vàng ngơ ngác sao?" Ôn Túc An đẩy tay Cừ Tiểu Chiêu ra, đi vào phòng tắm, "Không có.
" Cừ Tiểu Chiêu đi theo vào, đứng ở phía sau Ôn Túc An, từ trong gương nhìn cô, bị nhìn một lúc lâu, Ôn Túc An rốt cục không thể nhịn được nữa, cô xoay người lại, "Được rồi, cậu rốt cuộc muốn nói cái gì?" "Lâm Tứ thích cậu." Cừ Tiểu Chiêu trực tiếp nói. Trên mặt Ôn Túc An không hề lộ ra một tia ngoài ý muốn nào. "Cho nên cậu biết rõ, anh ta có ý với cậu?" Cừ Tiểu Chiêu hỏi. Ôn Túc An nhếch môi, cũng không che giấu, "Lần đầu gặp mặt cũng chính anh ta đến bắt chuyện với tôi.
" "Vậy tình huống bây giờ của hai người là gì? Giai đoạn mập mờ sao?" Ôn Túc An lắc đầu, "Hiện tại tôi không có ý định yêu đương.
" "Cậu không phải là còn yêu Cố Chính chứ?" Cừ Tiểu Chiêu kinh ngạc nói. "Không có." Ôn Túc An bình tĩnh nói, "Cậu biết mà, tôi không phải loại người thiếu quyết đoán như vậy.
Từ ngày quyết định phân rõ rạch ròi với anh ta, tôi đã chấm hứt hoàn toàn quá khứ rồi.
" "Vậy cậu đang rối rắm cái gì?" Ôn Túc An sau đó tựa vào bồn rửa mặt, hai tay khoanh quanh ngực, thấp giọng nói: "Chiêu Chiêu, có lẽ tôi nhát gan, sợ sẽ phải gặp một kẻ bội bạc khác." "Tôi đã hai mươi sáu tuổi rồi, lấy đâu ra nhiều 5 năm như vậy để tiếp tục lãng phí?" Trong phòng an tĩnh, Cừ Tiểu Chiêu cảm thấy cổ họng có chút chua xót, liền đi lên ôm lấy Ôn Túc An. Ôn Túc An tiếp tục nói: "Người như Lâm Tứ, có lẽ cậu gặp còn nhiều hơn tôi.
Hôm nay anh ta có ý với tôi, ngày mai có khi đã nhạt rồi, đối với anh ta mà nói, có lẽ thứ anh ta tìm kiếm không phải là tình yêu, có thể là k1ch thích nhiều hơn, cho nên tôi cần gì phải nghiêm túc với anh ấy.
" "Tôi biết rồi." Cừ Tiểu Chiêu vỗ vỗ lưng Ôn Túc An, "Cục cưng nhất định sẽ gặp được một người toàn tâm toàn ý yêu cậu, Ôn Túc An, cậu phải tin vào tình yêu.
" Ôn Túc An ôm lấy Cừ Tiểu Chiêu, vùi mặt vào cổ cô, "Tôi vẫn luôn tin tưởng mà." —— Ôn Túc An là một người lạc quan, bất luận xảy ra chuyện gì, cô đều sẽ mang hy vọng đi về phía ánh mặt trời.
Cố Chính chỉ là một người qua đường trong cuộc sống của cô, tuy rằng người qua đường này lưu lại dấu vết không nhỏ, nhưng Ôn Túc An vẫn tin thời gian sẽ xoa dịu mọi tổn thương. Thủ tục nhận việc của Cừ Tiểu Chiêu cũng đã hoàn tất, sau đó liền thuê một căn hộ và dọn ra ngoài. Lễ Giáng Sinh, [Sầu Nhiên] tổ chức hoạt động đặc biệt, tất cả khách hàng đưọc giảm giá 50%, mặt khác Ôn Túc An còn mời ban nhạc đang nổi trên mạng xã hội đến hát, cho nên ngày hôm nay luợng khách đến quán rất đông.
Quán bar mở cửa từ bốn giờ chiều đến hai giờ sáng, Cừ Tiểu Chiêu vốn cũng muốn tới nhưng hôm nay cô phải tăng ca.
Ôn Túc An ở trong quán, lúc này có một nhân viên tới nói với cô bên ngoài có người tìm, Ôn Túc An hoài nghi đi ra ngoài, sau đó nhìn thấy Cố Chính. "An An." Gần hai tháng không gặp, Cố Chính hình như tiều tụy hơn rất nhiều, cũng không biết là thật sự tiều tụy hay giả vờ cho cô xem. "Tìm tôi có chuyện gì?" Ôn Túc An giữ khoảng cách, giọng điệu lãnh đạm. Cố Chính không quen với thái độ lạnh lùng của Ôn Túc An, hắn cau mày, muốn tới gần Ôn Túc An, lại thấy Ôn Túc An nhanh chân lui về phía sau một bước. "Có chuyện gì thì nói đi, nếu không có việc gì thì tôi phải vào trong làm việc." Thấy Ôn Túc An thật sự định đi, Cố Chính vội vàng gọi cô lại, Ôn Túc An nhẫn nại chờ Cố Chính mở miệng, một lúc lâu Cố Chính nói: "Anh không gọi được cho em." "Tôi block số anh rồi." "......" Cố Chính bất đắc dĩ thở dài, nói với Ôn Túc An: "Anh còn giữ một ít đồ vật của em, nếu em muốn thì anh sẽ mang tới.
Còn có, đầu tuần bà gọi cho anh, nhắn anh mang em về ăn Tết nguyên đán cùng bà.
Anh không dám nói chuyện của chúng ta, sợ bà nghe thấy sẽ lo lắng." "Đồ đạc thì không cần nữa, anh cứ trực tiếp ném vào thùng rác." Ôn Túc An nói, "Mặt khác, tôi sẽ nói chuyện với bà nội, sau này bà sẽ không liên lạc với anh nữa, tránh làm phiền cuộc sống riêng của anh." Cố Chính cúi đầu, yếu ớt nói: "Được.
" "Nếu không có gì nữa thì anh đi được rồi." "An An, em chờ một chút..." Cố Chính còn có việc muốn nói với Ôn Túc An, vừa vặn có một đám người tới, hắn sợ Ôn Túc An đi mất nên vội vàng tiến lên kéo cô lại. Mấy ngày trước Thành Vụ vừa mới có tuyết rơi, hiện tại trên mặt đất còn lớp băng chưa tan hết, Cố Chính bởi vì sốt ruột không chú ý dưới chân, trượt một cái, đụng vào Ôn Túc An. Ôn Túc An lui về phía sau vài bước, sau lưng đụng mạnh vào vách tường cứng rắn, cô đau đến mức hít sâu một hơi, vội vàng vươn tay đẩy Cố Chính ra, "Anh mù à? Đau chết đi được." "Thực xin lỗi, đau ở đâu, để anh xem." "Không cần, anh tránh xa tôi ra." Một ngày nay tâm tình cô rất tốt, sau khi thấy Cố Chính liền có chút buồn bực, hiện tại còn bị Cố Chính đụng một cái, tâm tình Ôn Túc An thật sự tệ đến cực điểm. Ôn Túc An xoa vai trái, định xoay người, thì bắt gặp ánh mắt của một người, cơ thể cô liền cứng đờ. Lâm Tứ đứng cách bọn họ vài thước, đèn đường mờ nhạt, không thấy rõ biểu tình của anh nhưng không hiểu sao tâm trạng Ôn Túc An lại có chút hoảng hốt. Cố Chính nhận ra, theo tầm mắt Ôn Túc An nhìn qua. Lâm Tứ mặc một chiếc áo khoác màu đen quá đầu gối, ánh đèn đường chiếu xuống đỉnh đầu, từ trong bóng tối nhấc chân đi về phía bọn họ.
Sau khi đến gần, Ôn Túc An mới thấy rõ vẻ mặt của anh, chỉ là Lâm Tứ rất bình tĩnh, vẫn bộ dáng thờ ơ như cũ, lúc chào hỏi cũng rất nghiêm túc.
"Chào bà chủ Ôn." Ôn Túc An cười đáp lại: "Chào anh" Lâm Tứ vẫn chưa chú ý tới sự tồn tại của Cố Chính, đứng vững trước mặt Ôn Túc An, sau đó nhặt khăn choàng mà vừa rồi hỗn loạn cô vô tình làm rớt. Đầu ngón tay hai người cách khăn choàng lơ đãng chạm vào nhau. Một giây sau, trước mắt Ôn Túc An xuất hiện một bó hoa hồng đỏ tươi, trên cánh hoa còn đọng lại vài giọt nước. "Giáng sinh vui vẻ." Lâm Tứ nói. Nếu là trước kia, Ôn Túc An đại khái sẽ không nhận bó hoa này, nhưng hiện tại cô lại cong môi cười, cười đến ôn nhu đa tình, từ trong tay Lâm Tứ nhận lấy hoa hồng, "Cám ơn, Giáng Sinh vui vẻ.
" Tóc Ôn Túc An bị gió thổi trượt qua gò má, Lâm Tứ tự nhiên vén tóc cô ra sau tai, tay thuận thế đỡ gáy cô, sau đó khom lưng kề sát vào bên tai cô dịu dàng nói: "Vậy tôi vào chờ cô, ngoài này gió lớn, cô cũng mau đi vào nhé." "Được." Cố Chính ở một bên, mắt thấy mọi biểu tình của hai người, tai cũng nghe rất rõ ràng..