Nụ Hôn Cứu Rỗi

34: Gin Mule


trước sau

Đêm đó bọn họ nói rất nhiều, mười mấy lon bia lần lượt bị khui sạch. Rạng sáng sớm, khi hai người lên lầu thì bà nội Ôn đã ngủ say, cả hai nhẹ nhàng nhón chân như những tên trộm.

Khi đến cửa phòng Lâm Tứ, Ôn Túc An lên tiếng: “Đêm nay anh ngủ ở đây đi, nhà bà nội hơi nhỏ, anh chịu khó một chút."

Lâm Tứ dựa vào cửa, ánh mắt trầm tư nhìn Ôn Túc An.

Ôn Túc An nhận ra, nhướng mắt, "Làm sao vậy?"

“Em không ở cùng tôi sao?” Tối nay Lâm Tứ uống rất nhiều, tửu lượng của anh không tệ, thoạt nhìn thì không nhận ra nhưng khi say đuôi mắt lại hơi phiếm đỏ, vì vậy lúc này nhìn anh đáng thương như một yêu tinh nhỏ.

Ôn Túc An bị ánh mắt kia làm động tâm, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, "Bà nội còn ở đây, anh tự ngủ đi."

Ôn Túc An nói xong liền định rời đi.

Lâm Tứ vươn cánh tay, dễ dàng ôm lấy eo Ôn Túc An kéo qua, sau đó dùng chân đóng cửa lại.

"Này..."

“Suỵt.” Lâm Tứ cúi đầu, phả hơi thở vào tai Ôn Túc An, khàn giọng nói: “Không làm gì đâu, chỉ cần ở lại bên tôi một lát thôi..."

Ôn Túc An cảm thấy mình chính là Bồ Tát, quá dễ dàng mềm lòng, nhất là sau khi nghe Lâm Tứ kể lại quá khứ của mình tối nay, Ôn Túc An cũng cảm thấy bỏ mặc anh lúc này có hơi nhẫn tâm.

Lâm Tứ ngồi ở mép giường, ôm Ôn Túc An đặt ở trên đùi mình.

Hai người ôm nhau thật chặt, cả hai đều không nói lời nào, Ôn Túc An đột nhiên cảm thấy quan hệ giữa cô và Lâm Tứ quá mức kỳ lạ, có cặp fwb nào lại ngồi tâm tình với nhau cả ngày, an ủi lẫn nhau, sau đó ôm nhau trong yên lặng như này không? Khó trách vì sao sau khi cãi nhau với Lâm Tứ thì Ôn Túc An lại có cảm giác thất tình.

Nhưng mà, cô cũng không bài xích dòng cảm xúc này, thậm chí khi nhìn thấy Lâm Tứ đến Lăng Thành tìm mình, trong lòng cô dấy lên niềm vui viên mãn.

Lâm Tứ một tay ôm lấy eo cô, một tay vén tóc trên vai Ôn Túc An, sau đó nhẹ nhàng hôn lên cổ cô. Ôn Túc An nhắc nhở: “Đừng để lại dấu vết.”

“Sẽ không.” Anh thì thầm.

Ôn Túc An không biết tại sao mình lại trở nên ngoan ngoãn dưới tay Lâm Tứ như vậy, cho đến khi một cơn gió mát thổi qua mới hoàn hồn, vội vàng ngăn cản Lâm Tứ.

"Đừng, trong nhà cách âm không tốt."

Lâm Tứ vòng tay qua eo cô, tựa cằm lên vai cô, khàn giọng nói: "Không làm"

"Không làm mà còn động tay động chân làm gì."

Hơi thở Lâm Tứ nóng như lửa đốt khiến Ôn Túc An toàn thân nổi da gà. Anh ôm chặt cô, ngẩng đầu, nhéo cằm Ôn Túc An, hôn lên môi cô

"Giải tỏa cơn khát."

Điên thật rồi, Ôn Túc An cảm thấy Lâm Tứ luôn có loại năng lực khiến cô mất trí, trên nhiều phương diện, bọn họ kỳ thật rất hợp nhau, nếu không tại sao vừa mới làm lành đã có thể quấn quýt thân mật trở lại nhanh như vậy.

Phòng bà nội cách đó không xa, Ôn Túc An không dám phát ra tiếng, suốt cả quá trình chỉ có thể nhắm mắt bịt miệng, bộ dạng vô cùng đáng thương.

Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Tứ mới thở ra một hơi nặng nề, ôm Ôn Túc An rút thêm mấy tờ khăn giấy, sau đó nhéo một cái vào lưng cô gái đang mềm nhũn trong lòng, không chút dịu dàng nói: "Đi, bế em về phòng."

...

Sau hơn nửa tiếng ngơ ngác, Ôn Túc An cuối cùng cũng được Lâm Tứ đưa trở lại phòng mình, nằm trên giường, hai chân còn đang mỏi nhừ, miệng tê dại, cả người nhớp nháp mồ hôi.

Sau khi tắm xong, trong điện thoại hiện lên mấy tin nhắn của Lâm Tứ.

【 Lâm Tứ 】: Nếu chưa thoả mãn thì có thể qua chỗ tôi.

【 Lâm Tứ 】: Hoan nghênh em chui vào chăn của tôi.

【 Lâm Tứ 】: Kỹ thuật viên số 4 luôn sẵn sàng.

Kẻ ngốc

Ôn Túc An muốn đánh anh một trận.

Tên lưu manh Lâm Tứ.

——

Đêm hôm trước thức khuya, Ôn Túc An đến gần trưa hôm sau mới tỉnh lại, là bị bà nội Ôn đánh thức.

"Này, sao con còn ngủ vậy hả? Tiểu Lâm sáng sớm đã thức dậy, còn cùng bà đi mua đồ ăn sáng, con còn có thể ngủ tới tận trưa."

Ôn Túc An mở to mắt, tiêu hóa thông tin.

Sau đó hỏi: "Anh ấy thức dậy lúc mấy giờ?"

Bà nội nói: "Bảy giờ đã dậy chạy bộ rồi, thật là đứa bé khoẻ mạnh, ai như con chỉ biết ngủ."

"..."

Mẹ kiếp, đây là người máy đúng không, đêm qua ngủ muộn như vậy mà sáng nay còn có thể dậy sớm chạy bộ?

Đây có phải là sự khác biệt về thể chất giữa phụ nữ và đàn ông không?

Ôn Túc An còn đang cảm thấy khó tin, bà nội lại nói: "Còn có, dưới nhà có một cậu tên là Thịnh Dã đến tìm con."

"Ai ạ?"

Ôn Túc An đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, động tác này làm bà nội giật mình, "Ôi, làm bà sợ chết khiếp! Đột nhiên nhảy dựng lên làm gì vậy!"

Ôn Túc An không kịp an ủi bà, vội vàng đứng dậy, tắm rửa thay quần áo rồi chạy xuống lầu.

Ở dưới nhà, Lâm Tứ và Thịnh Dã đang ngồi trên sô pha trò chuyện rất thân thiện, nghe thấy động tĩnh, cả hai đều ngẩng đầu lên.

“Em dậy rồi à?” Lâm Tứ nói.

“Chào em, Túc An.” Thịnh Dã nói.

Ôn Túc An: "..."

Chết tiệt, sao cô lại có cảm giác muốn chết không xong như này, vả lại ánh mắt Lâm Tứ nhìn cô vô cùng kỳ quái, rõ ràng anh đang cười, nhưng nụ cười kia trông có vẻ u ám đáng sợ.

Ôn Túc An bỗng chột dạ, có lẽ Lâm Tứ đã biết mối quan hệ giữa Thịnh Dã và cô rồi.

Ôn Túc An còn đang ngây người, Thịnh Dã đột nhiên đứng dậy đi về phía cô.

"Lần trước không phải nói muốn ăn bánh dứa ở cổng trường cũ sao? Mấy ngày nay tôi đến chỗ đó mua mấy cái ăn thử, mùi vị vẫn như cũ." Thịnh Dã mở hộp bánh đưa cho Ôn Túc An, chợt thoáng thấy Ôn Túc An đầu tóc chưa chải, liền đưa tay vuốt tóc cô vào nếp.

Ôn Túc An đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, rõ ràng không thấy, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt nguy hiểm từ đang bắn thẳng vào mình.

Ôn Túc An vội quay đầu sang một bên, chỉnh lại mái tóc, nhận lấy bánh dứa Thịnh Dã đưa tới, "Cảm ơn, lúc đó tôi chỉ thuận miệng nói, không ngờ lại làm phiền anh."

“Không sao, miễn là em thích.” Thịnh Dã cười.

Bà nội Ôn vốn muốn giữ Thịnh Dã ở lại ăn cơm, nhưng buổi chiều anh ta phải đáp máy bay về nên đành chào tạm biệt.

Trước khi đi, Thịnh Dã nói: “Túc An, lần sau về Vụ Thành tôi lại liên lạc với em.”

“Ừm, được.” Ôn Túc An gãi gãi đầu.

Sau khi tiễn Thịnh Dã về, trong nhà chìm trong im lặng chết chóc. Ôn Túc An bước nặng nề quay người lại, chỉ thấy hộp bánh dứa trên bàn đã trống không.

“?” Ôn Túc An trợn tròn mắt, “Sao anh lại ăn bánh dứa của tôi?”

Lâm Tứ nhét bánh đầy miệng, "Sao, có mấy cái bánh dứa cũng không cho?"

"..."

Mẹ nó, có mấy cái bánh dứa thôi mà...

Lâm Tứ nuốt miếng bánh dứa xong lại uống mấy hớp nước, thật ra anh không thích ăn đồ ngọt, bây giờ chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, thật không hiểu sao Ôn Túc An lại thích ăn loại đồ này.

Tuy nhiên, anh vẫn giả vờ nói: “Ừm, ngon lắm”.

Lâm Tứ cong môi nhìn Ôn Túc An, rõ ràng là đang cười, nhưng ngữ khí lại tràn đầy không vui, "Không sao, quả nhiên là hotboy của trường, rất đẹp trai."

"..." Quả nhiên là đã biết

"Chậc, nhan sắc cùng khí chất như vậy, khó trách em nhất quyết đòi phải cưới anh ta."

"Tôi không có..."

"Ôi, dù sao cũng vì anh ta mà bị gãy chân, thật cảm động, Ôn Túc An, em hẳn rất thích anh ta đúng không?"

"Anh có thể nào im miệng..."

"Đến giờ ăn rồi, để cháu giúp bà bưng đồ ăn lên nào."

"..."

Ôn Túc An cứng họng, thật ra cô muốn nói cô không phải bị gãy chân, mà chỉ là trẹo mắt cá chân.

——

Lâm Tứ cả buổi trưa không nói chuyện với Ôn Túc An một câu, tên khốn này, mặc quần vào liền không nhận người quen, tối qua còn dỗ dành cô làm chuyện kia, hôm nay liền ngó lơ cô, lại còn nhiều lần ăn nói xỏ xiên cô.

Ôn Túc An không tin Lâm Tứ thời còn đi học chưa từng yêu đương, chỉ là tình yêu cún con thời trung học, ai mà nhớ lâu như vậy, Lâm Tứ chính là một tên lòng dạ hẹp hòi.

Ở nhà bà nội ba ngày, Ôn Túc An trở về làm việc, tiệm xăm của Lâm Tứ cũng đông khách hẹn. Bà nội Ôn không giữ họ nữa, dặn dò có thời gian thì lại về thăm bà.

“Bà nội, hay là bà đi Vụ Thành cùng con đi.” Ôn Túc An không muốn xa bà nội.

"Không đi, không đi đâu, bà cũng không thể đi máy bay."

Ôn Túc An nhiều lần muốn đưa bà về Vụ Thành chăm sóc nhưng bà cụ không bao giờ đồng ý. Ôn Túc An biết đó là vì ông nội vẫn còn ở đây, tình yêu của ông bà là câu chuyện cổ tích, họ quen nhau từ nhỏ, yêu nhau mười mấy năm, làm vợ chồng ân ái mấy chục năm, cả đời đều không thay lòng đổi dạ.

Ôn Túc An không nài nỉ nữa, bèn lên lầu thu dọn hành lý.

Thừa dịp Ôn Túc An không có ở đây, bà nội từ trong phòng bếp lấy ra mấy cái túi đưa cho Lâm Tứ, "Tiểu Lâm, đây là đồ ăn bà nội làm, con mang về bên đó ăn cùng Tiểu An nhé. Con bé đấy ngại phiền nên không lần nào chịu mang theo, con giúp bà nội chăm sóc bữa ăn cho nó được không.”

Lâm Tứ cầm lấy, nhận lời bà nội Ôn.

“Tiểu Lâm, bà nội nhìn ra được, thật ra cháu rất thích Tiểu An nhà chúng ta đúng không?”

Đối mặt với câu hỏi đột ngột của bà nội Ôn, Lâm Tứ không có chút bối rối nào mà chỉ bình tĩnh gật đầu: "Vâng."

Bà cụ lập tức cười lên, hai mắt cong cong như hai vầng trăng khuyết.

"Con là một cậu bé ngoan, bà nội tin tưởng con thật lòng với Tiểu An, nhưng Tiểu An nhà chúng ta phòng bị rất nặng, không dễ mở lòng." Nói đến đây, bà dừng lại, hỏi Lâm Tứ thăm dò, "Tiểu An trước đây từng có bạn trai, con có biết không?"

Lâm Tứ gật đầu, "Con biết."

Ôn lão thái thái cảm thấy nhẹ nhõm, nói tiếp: "Tiểu An vốn không chấp nhận được chuyện của cha nó, sau khi cùng cha nó cãi nhau, con bé không còn nơi nào để đi, bạn trai nó lúc đó liền đem nó về ở chung. Lúc đó chúng nó bên nhau chưa bao lâu, có lẽ vì lý do này mà Tiểu An cho rằng bạn trai chính là anh hùng của mình, người đã đưa nó thoát khỏi nỗi đau của gia đình, nên nó mới có thể ở bên cậu ta lâu như vậy, nhưng có lẽ nó không nhận ra đấy có thể chỉ là sự phụ thuộc cảm xúc chứ không hẳn là tình yêu."

"Thật ra thì cứ tiếp tục như vậy cũng không sao, đáng tiếc đối phương lại chạm vào điểm mấu chốt của con bé. Tiểu An thật ra là một người rất thiếu an toàn, trong tình cảm lại thường tự lừa dối bản thân, chính mình cho mình cái gọi là cảm giác an toàn. Điều này khiến đối phương không thể cảm nhận được những cảm xúc chân thật nhất khi ở bên nó, vì con bé không dám gây chuyện vô cớ, không dám làm nũng cũng không dám nổi nóng khi đối phương làm sai, nó sợ sẽ làm đối phương chán ghét nên sẽ dùng cách này bảo vệ mình."

"Cho nên Tiểu Lâm, thích Tiểu An thật sự rất vất vả, hi vọng con thật sự chuẩn bị tinh thần kỹ lưỡng, bà nội không muốn nó chịu tổn thương lần nữa."

Những lời này của bà nội làm Lâm Tứ vô cùng ngạc nhiên.

Quen nhau lâu như vậy, Lâm Tứ đương nhiên biết Ôn Túc An rất đề phòng thân cận với người khác, cô cũng chưa từng bày ra con người thật của mình trước mặt anh. Lâm Tứ cũng đã chuẩn bị tinh thần trường kỳ kháng chiến để mở cửa trái tim cô.

"Con biết, bà nội yên tâm, con không phải là loại người khốn nạn như vậy."

Nói vài câu rồi ngừng lại, bà cụ cũng không nói thêm gì nữa, nếu Lâm Tứ thật lòng thì bà tin anh sẽ không tổn thương Ôn Túc An. Ôn Túc An cũng đủ trưởng thành để phân biệt người tốt kẻ xấu.

Ôn Túc An thu dọn hành lý đi xuống lầu, Lâm Tứ thuận tay cầm vali của Ôn Túc An, Ôn Túc An ngạc nhiên nhướng mày.

Vừa mới giận dỗi, nhanh như vậy liền hết giận.

Bà nội Ôn tiễn bọn họ ra ngoài, sau đó ôm Ôn Túc An, "Lần sau không được một mình trở về, nhất định phải mang theo cháu rể nghe chưa."

Ôn Túc An sửng sốt, không hiểu sao lão phu nhân lại đột nhiên nhắc tới chuyện này, trước đây cũng chưa từng thấy bà nội giục cô kết hôn.

Thấy Ôn Túc An trầm mặc, bà cụ hắng giọng, "Nghe thấy chưa?"

Ôn Túc An đành phải nói: "Con nghe rồi, không có cháu rể thì không được vác mặt về thăm bà."

"Được rồi, nhìn thấy con là phát phiền."

"..."

Hẳn đây không phải là bà nội ruột của mình đúng không, Ôn Túc An lẩm bẩm.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây