(Nữ Nam) Hoan Lạc

102: Vinh Quang Trở Lại


trước sau

Những chiến hạm và phi thuyền đen kịt trên bầu trời đã bắt đầu vượt qua được lớp lưới phòng thủ của Hành chính tinh. Những tiếng động vang trời làm dây thần kinh những người ở trong lâu đài còn căng hơn cả dây đàn.


Nhị hoàng tử giao chiến với Nhan Đình có chút thong thả cứ như là vờn con mồi. Ông ta không hề động đến Giai Thụy vì có lẽ đã biết rằng hắn không thể nào đứng dậy được.


Nhan Đình nhìn máy truyền tin của mình, việc này đều bị Nhị hoàng tử nhìn thấy tất cả. Đột nhiên ông ta phì cười, trên khuôn mặt là một nụ cười vặn vẹo.


"Nhan Đình, cô đang đợi chàng trai tên Phỉ Vũ đó quay lại hay sao?".


"..." Nhan Đình trầm mặc nhìn ông ta, bàn tay của cô siết chặt lấy kiếm bạc rồi một lần nữa lao về phía Nhị hoàng tử.


Thể lực của cô đã tiêu hao rất nhiều và cô cũng biết rằng huyết châm là một con dao hai lưỡi. Cô không được sử dụng nó trừ tình huống tệ hại nhất vì cái giá phải trả đó là dù chỉ là một bước chân hay nhấc một ngón tay thì nỗi đau mà cô phải chịu từng giây tựa như vạn tiễn xuyên tâm.


Nhưng nếu lúc đó cô không làm vậy thì những gì mà cô làm cho tới hôm nay đều trở nên vô dụng.


"Có lẽ cô không biết, ta từng gặp riêng cậu ta rồi. Ta ra rất nhiều cái giá nhưng cuối cùng cậu ta lại muốn có được cô mà thôi" Nhị hoàng tử cười cười.


Nhan Đình xoay kiếm đâm thẳng về phía ông ta, Nhị hoàng tử híp mắt dùng tay đỡ lấy kiếm rồi nhanh chóng dùng súng bắn vào kiếm bạc của cô.


Kiếm bạc bị thủng một lỗ, từ đó những vết nứt nhanh chóng lan khắp thân kiếm rồi trong nháy mắt vỡ vụn. Nhan Đình cắn chặt môi khuỵu xuống, cô nhanh chóng dùng tay lau vệt máu trên khóe môi.


"Chết tiệt..." cô nhíu mày nhìn về ông ta.


"Quả thật những người có nhan sắc xinh đẹp khi đau khổ thì chắc chắn sẽ trở thành một tạo vật phi phàm. Kể cả Nhân Nhu cũng vậy, cô ta không hề nghi ngờ ta lại còn ra sức muốn giúp ta tạo dựng thế lực. Cho đến tận lúc chết cũng muốn ôm tất cả tội lỗi vào người mình." Nhị hoàng tử vừa nói vừa dùng bàn chân giẫm lên những mảnh vỡ của kiếm bạc.


"Kể cả khi ta ép ả uống thuốc độc thì ả cũng làm ra một bộ mặt si tình. Đúng là một ả đàn bà ngu xuẩn" ông ta cười cười, ánh mắt hứng khởi nhìn về phía Nhan Đình.


Bất giác bên ngoài có tiếng phi thuyền đáp xuống, tiếng động ồn ào vang lên suốt hai mươi phút, chứng tỏ có rất nhiều phi thuyền và chiến hạm đã đáp xuống hành chính tinh.


"Ngày tàn của hành chính tinh đã đến. Nhưng mà ta sẽ ban một đặc ân cho cô là được phép chết ngay tại đây, bởi chính tay ta" Nhị hoàng tử lắp thêm mấy viên đạn màu đỏ rực vào súng, từ bước chân cũng có thể nhận ra được ông ta đang vui vẻ nhường nào.


Nhan Đình cho dù đã quen với nỗi đau cũng không thể chịu đựng thêm được nữa nhưng cô vẫn cắn chặt răng không nói lời nào. Đôi mắt cô có chút mờ, cô chỉ nhìn thấy gương mặt lo lắng của Giai Thụy đang tiến lại gần mình.


"Ồ, coi như tâm trạng vui vẻ nên ta sẽ nhân từ mà cho hai người các người chết cùng nhau".


Giai Thụy hiện tại đang che chắn trước mặt Nhan Đình, hắn đã dùng tay để lê bản thân đến gần cô. Trên khuôn mặt của hắn là một vẻ kiên định đến bất ngờ.


Tuy hoa mắt nhưng Nhan Đình vẫn vươn tay ra giữ lấy Giai Thụy từ phía sau rồi ôm vào lòng. Đôi mắt dã thú của ông ta sáng lên, ngón tay từ từ kéo cò.


Nhưng lúc này dưới chân ông ta lại cảm thấy có chút gì đó mềm mại, Nhị hoàng tử nhìn xuống chân mình thì phát hiện đó là một con mèo trắng muốt đang hung hăng cắn lấy chân ông ta.


"Cái quái gì thế này?" Nhị hoàng tử nhíu mày, ông ta giơ chân dẫm về phía chú mèo.


Tiếng bước chân rầm rập sau lưng vẫn không làm Nhị hoàng tử chủ ý đến vì ông ta nghĩ đó là quân đội Dị tộc đổ bộ vào mà thôi.


"Ha! Nhị hoàng tử, còn chưa biết chắc ai là kẻ thua cuộc sau cùng đâu" Nhan Đình đột nhiên phụt cười, dù đôi mày vẫn nhíu lại vì đau đớn nhưng vẫn là giọng điệu đầy châm chọc kia.


Nhị hoàng tử đột nhiên rùng mình, ngay khi ông ta vừa xoay đầu lại thì vừa lúc cú đá xoáy trên không của Phỉ Vũ bay đến.


"Rầm"


Thân thể ông ta bị văng về phía sau mà va vào tường, đợi khi Nhị hoàng tử đứng dậy từ đống đổ nát thì mới nhận ra trong lúc ông ta cùng Nhan Đình giao chiến thì những người máy chiến đấu của ông ta đều bị Phượng Cốt làm cho tê liệt gần hết.


"Sao lại..."


"Đừng quên rằng cho dù là Dị tộc thì khi gặp những Hải tặc thiện chiến và mưu mô thì bọn chúng cũng chỉ là những cái bao cát cho bọn này giải trí" Bài Cốt đạp ánh sáng mà tiến vào, ông ấy đi đến gần chú mèo rồi nhanh chóng bế chú ta vào lòng.


Nhan Đình được Phỉ Vũ đỡ dậy, Giai Thụy được cô ôm trong lòng đã khóc đến mức mắt sưng lên. Hắn ôm chặt lấy cô, bàn tay nhanh chóng kiểm tra nhưng nơi cô bị thương. Cô địu dàng hôn lên trán hắn mà vỗ về.


"Không ngờ ông ta lại chế ra được vũ khí khắc chế ngân châm của tớ. Mẹ nó, đau quá đi mất" cô nghiến răng nói.


"Bọn Dị tộc cũng khó đối phó phết nên có chút trễ hơn dự kiến" Phỉ Vũ nói.


"Mọi chuyện còn lại giao cho điện hạ đấy, nhanh một chút" Nhan Đình nói.


Nhị hoàng tử vẫn còn đang bàng hoàng vì kế hoạch của mình đã chết từ trong trứng nước thì khi một bóng dáng quen thuộc bước vào càng làm ông ta điên cuồng hơn.


"Hoàng...hoàng huynh..." giọng ông ta lắp bắp.


Đại hoàng tử mặc một bộ vest đen giản dị, ánh mắt hắn ta lạnh nhạt nhìn Nhị hoàng tử. Ngay khi hắn ta bước vào thì những binh lính khác cũng áp giải những Dị tộc dẫn đầu cuộc xâm lấn này vào bên trong.


"Đã lâu không gặp, Hoàng đệ".


"Không thể nào...rõ ràng...xác của ngươi đã được chính tay ta kiểm tra cơ mà..." Nhị hoàng tử vẫn không tin mà nói.


"Ồ, vậy chứng tỏ hình nộm thế thân của Liễu gia chúng tôi rất hiệu quả rồi. Đến mức Nhị hoàng tử không hề nhận ra nữa mà" Liễu Phi Yến vừa chậm rãi đi đến gần Nhan Đình vừa nói.


Các đại gia tộc khác cũng đã giúp di tản người dân và chữa trị cho bọn họ xong xuôi, cả tên Dị tộc xúc tu cũng bị Liễu Phi Yến dùng tẩu thuốc đâm xuyên người giống như những tiêu bản đính trên tường.


"Tất cả các người....đã sắp đặt mọi việc..." Nhị hoàng tử mấp máy môi, đôi mắt dã thú trợn tròn khác hẳn với dáng vẻ tự phụ ban nãy.


"Thực ra lúc đầu Nhan gia chủ nói, ta cũng không tin Hoàng đệ của mình có thể làm ra những việc này. Hãm hại anh em, giết hại cha mình..." giọng Đại hoàng tử cứng rắn, hắn ta đã kìm nén rất nhiều khi nghe tin Bệ Hạ đột ngột qua đời, mà thủ phạm lại chính là người anh em của mình.


"Ha ha ha! Cha? Có người cha nào lại giết mẹ của con mình rồi tìm một người phụ nữ khác bắt con mình nhận làm mẹ hay không? Chẳng lẽ 'hoàng huynh' không biết ta lớn hơn ngươi tận bốn tuổi?" Nhị hoàng tử che trán, cười một cách điên cuồng.


Đại hoàng tử nhẹ lắc đầu rồi nói :"Mau bắt giữ Nhị hoàng tử, đợi ngày xử tử công khai".


Nhị hoàng tử trầm mặc ngồi ở đấy, đôi mắt dã thú của ông ta sáng lên, môi mấp máy:"Nếu đã vậy, cùng chết đi".


"Rầm"


Tiếng động đinh tai làm mọi người sững sốt, Nhị hoàng tử ánh mắt đỏ ngầu cười thành những tràng dài. Nhưng qua một lúc ông ta mới cảm thấy không đúng, đáng lý nên nổ đến chổ này rồi mới đúng chứ.


"Đang tự hỏi tại sao lại không nổ đến đây chứ gì? Mấy chổ ông sắp đặt đều bị ta cho người dọn sạch rồi" giọng Nhan Đình đầy trào phúng vang lên.


"Cô!!" Nhị hoàng tử nháy mắt cả bàn tay đều biến thành móng vuốt sắc nhọn muốn cào Nhan Đình nhưng liền bị Đại hoàng tử chặn lại.


"Ầm"


Lần này ngay khi ngã xuống thì các lính gác đã nhanh chóng kìm kẹp Nhị hoàng tử lại, trực tiếp dùng xung điện làm cho ông ta bất tỉnh.


Đại hoàng tử xoay người lại nhìn Nhan Đình đang được Phượng Cốt đỡ lấy, trong mắt hắn có những hoang mang và thất vọng, cuối cùng dùng tư thế hành lễ mà trịnh trọng quỳ một chân trước mặt cô.


"Sự cống hiến của Nhan gia chủ và Nhan gia nhất định sẽ được Hoàng thất cân nhắc khen thưởng." giọng Đại hoàng tử lần đầu tiên trịnh trọng như vậy khi đối diện với Nhan Đình, chợt hắn ta giương đôi mắt của mình nhìn thẳng vào đôi mắt hoa đào đẹp đẽ của cô mà nhỏ gọi cô "Nhan Đình.."


Nhan Đình ngồi vào ghế bay của Giai Thụy, bàn tay run rẩy giữ lấy đầu của Giai Thụy áp vào ngực của mình, nghe hắn ta gọi liền chớp mắt mấy cái để ổn định lại.


"Có chuyện gì nữa sao?" cô hỏi.


Đại hoàng tử nhìn cô, môi hắn ta mở hé ra nhưng cuối cùng chỉ cười gượng rồi nói:" Thực chúc mừng Nhan gia chủ tìm được một nửa của mình".


"Xong việc rồi thì ta đi trước" Nhan Đình thở hắt ra, từng tế bào trong cơ thể đều đau đớn đến rã rời, bây giờ cô chỉ muốn một mình.


Phỉ Vũ nhìn cô, lại nhìn Giai Thụy trong lòng Nhan Đình, hắn hỏi nhỏ:"Chúng ta có nên gọi Lâm gia chủ qua không? Bô lão Nhan gia khéo là không thể đến kịp".


"Không cần, cứ để tớ và Giai Thụy nghỉ ngơi vài ngày là sẽ ổn lại thôi" cô tựa cằm vào đầu của Giai Thụy nhẹ nói.


"Được thôi, tớ sẽ cho Phượng Cốt canh gác cẩn thận".


-----------------------------


Số lượng Dị tộc bị bắt là nhiều vô số kể, trong đó có cả những người cầm quyền trong tinh hệ của bọn họ. Đại hoàng tử không thể tìm ra manh mối vì sao Nhị hoàng tử có thể cấu kết với bọn họ vì năm xưa Bệ Hạ đã xử lý dấu vết của mẹ ruột Nhị hoàng tử rất sạch sẽ.


Đại hoàng tử nhanh chóng đăng cơ để dễ dàng tiếp nhận xử lí vụ việc của Nhị hoàng tử và các Dị tộc khác.


"Bệ hạ!" Trình Tuân đột ngột xông vào cuộc họp của các đại thần và Đại hoàng tử.


"Trình gia chủ có việc gì có thể đợi ở bên ngoài" một hầu cận cung kính đi đến bên Trình Tuân nói nhỏ.


Ông ta biết mình thất lễ nhưng cũng chỉ có thể ra bên ngoài đợi. Lúc hỗn chiến xảy ra ông ta nghĩ Nhan Đình sẽ không có thời gian để ý đến cha mình, chỉ là không ngờ Trình Viễn lại mất tích ngay trước khi lên phi thuyền để trở về Trình gia.


Trình Tuân biết chắc chắn là Nhan Đình làm nhưng ông ta không thể đi đến chổ cô ta ở ngay lúc này. Vẫn chỉ có thể trông đợi vào sự trợ giúp của Tân vương mà thôi.


Cuộc họp của họ kéo dài đến tận khi mặt trời đã lặn hẳn vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, Trình Tuân chưa kịp gặp Bệ Hạ đã gặp được Phỉ Vũ đi ngang qua, hắn ta bê theo một chiếc thùng các tông nhỏ, thần sắc lạnh nhạt giao cho ông ta.


"Trình gia chủ, gia chủ chúng tôi gửi trả những thứ này" Phỉ Vũ hơi cúi đầu nói.


Trình Tuân bất giác cảm thấy chiếc hộp nhỏ kia nặng hơn cả nghìn cân, ông ta đơ người một lúc mới run rẩy vươn tay ra đỡ lấy. Chiếc hộp có phần nhẹ làm cho ông ta thở phào, bên trong là những thứ như đồng hồ, nhẫn, ngọc và một bộ quần áo, một đôi giày.


"Cậu...cậu..." miệng ông ta hơi hé ra nhưng chỉ lắp bắp được mấy từ.


Những thứ trong đấy đều là vật dụng của Trình Viễn, đây là một lời từ biệt mà Nhan Đình thay Trình Viễn gửi đến cho ông ta. Phỉ Vũ nhìn ông ta một cái rồi mới chậm rãi rời đi.


Bóng lưng của Phỉ Vũ nửa được soi sáng bởi ánh trăng mờ ảo nửa lại chìm trong bóng tối chậm chạp nhấp nhô. Hắn ta chợt dừng hẳn lại rồi chăm chú nhìn vào mặt trăng đang phát ra ánh sáng dịu nhẹ trên cao.


"Mặt trăng kia thật đẹp" Phỉ Vũ nhẹ cảm thán.


Nhan Đình hoàn toàn có thể so với mặt trời, mà bản thân hắn ta cũng có thể coi là mặt trăng. Mặt trăng và mặt trời nghe thực xứng đôi nhưng suy cho cùng vẫn là hắn với không tới ánh sáng chói chang kia.


Gió đêm nhẹ nhàng lùa qua làm mái tóc hắn bay bay, hắn nhẹ nhắm mắt lại để cho gió đêm mặc sức thổi tán loạn mái tóc mình, đến khi mở mắt ra là cả một vùng tĩnh lặng.


--------------------------


Nhan Đình mất một tuần để hồi phục, tuy vậy Giai Thụy vẫn rất lo cho cô, hắn mỗi khi thiếp đi đều nhớ tới lúc cô vừa nghỉ ngơi ngày đầu tiên.


Cả người cô run lên, ôm chặt hắn ở trong lòng. Những lúc như vậy Giai Thụy sẽ chồm người ôm lấy cô, bàn tay đặt sau lưng cô nhẹ vuốt ve.


"Nghĩ gì đấy?" Nhan Đình vừa uống thuốc vừa hỏi hắn.


"A! Không có gì, chị mau uống thuốc đi" Giai Thụy xua tay, cật lực thúc cô uống thuốc.


Thuốc này là của Lâm gia chủ kê cho cô, đây là ý của Bệ Hạ nên cô cũng miễn cưỡng đồng ý. Dù gì cũng không thể để tân vương bị người khác chỉ trỏ bàn tán.


"Được rồi, đây không phải là uống hết rồi sao?" Nhan Đình cười, thè lưỡi ra cho Giai Thụy kiểm tra.


Giai Thụy cũng cười rộ lên, cầm lấy ly nước từ trong tay cô để sanh bàn nhỏ bên cạnh. Chân hắn vẫn chưa thể cử động nhiều, tuy đã có tiến triển tốt hơn nhưng bây giờ vẫn chưa đi được một quãng dài.


"Em chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta sẽ trở về Nhan gia" Nhan Đình véo má Giai Thụy một cách yêu chiều rồi nói.


"Chị vẫn chưa hết bệnh hoàn toàn mà?" hắn hỏi.


"Bô lão ở Nhan gia đều là những người vô cùng cao tay, em quên họ đã chữa trị cho em hay sao?" cô vui vẻ nói.


"Đúng nhỉ" Giai Thụy ngơ ngẩn gật đầu.


Nhan Đình nhìn hắn đáng yêu như vậy lại nhịn không được mà kéo hắn cùng ngã lên giường. Giai Thụy chỉ kịp bất ngờ hô lên một tiếng rồi nhanh chóng bị môi của cô lấp lại.


Vì nhiều việc mà hai người bọn họ không có nhiều thời gian cho việc yêu thương lẫn nhau. Đầu lưỡi của Nhan Đình trượt vào bên trong, thăm dò từng ngóc ngách trong khoang miệng của Giai Thụy.


Không chỉ vậy, bàn tay cô luồn vào bên trong áo phông của Giai Thụy, bắt lấy eo của hắn nhẹ nhàng mân mê. Giai Thụy thấp giọng rên lên, hai tay nắm lấy vạt áo trước ngực cô.


Trong căn phòng vốn đầy mùi thuốc lại bắt đầu có chút mùi vị của ái tình, hai người họ hôn nhau thật lâu. Đến khi cô thả hắn ra thì Giai Thụy liền cố gắng hít thở thật nhiều, cả khuôn mặt  đỏ bừng.


Nhan Đình chăm chú nhìn hắn, cô vươn tay vuốt mấy lọn tóc trên trán hắn qua một bên, lại dùng hai tay bưng lấy mặt hắn rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên chóp mũi Giai Thụy.


"Qua một thời gian nữa, chúng ta kết hôn đi".


Giai Thụy có chút sửng sốt nhìn cô rồi lại vui mừng bắt lấy tay cô mà gật đầu liên tục, nụ cười trên môi hắn chói mắt tựa như ngày mà hắn được nhìn thấy cô lần đầu.


------------
Chương sau sẽ là kết thúc của "Hoan Lạc".


Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình đến tận bây giờ.


Thật lòng cảm ơn ❤




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây