Nữ Nhân Bất Phôi

67: Chương 66


trước sau

Trong mơ tiểu công chúa đã chết, chết trong vũng máu, làm cho trái tim tê dại từ cơn ác mộng mà bừng tỉnh, Đan Vân Sơ mở to mắt, lấy tay sờ trán, tất cả đều là mồ hôi, chỉ là mơ, đúng chỉ là mơ, Đan Vân Sơ xoa vào lòng ngực mình, tim vẫn đập rất nhanh, tựa hồ như vẫn còn trong giấc mơ đáng sợ đó. Đan Vân Sơ đột nhiên đứng dậy chạy vào phòng vẽ tranh, trong đầu hiện giờ chứa đầy hình ảnh, cô nhất định phải vẽ, thế nhưng lúc này có điều bất đồng, mỗi một nét vẽ đều cảm giác như một sự đau đớn kéo tới, nhưng tinh thần lại dị thường rõ ràng.
Đan Vân Sơ không biết vẽ bức tranh này bao lâu, cô chưa từng vẽ một bức tranh như vậy, sự đau đớn không có cách nào kiềm chế được đều được thể hiện trong tranh, tựa như đích thân đã trải qua thực nghiệm, vẽ một cách không ngừng nghỉ, đến nước cũng không uống, thân thể tựa hồ tiến vào loại trạng thái tập trung cao độ, hoàn toàn không cảm nhận được sự việc xảy ra xung quanh. Ngay khi bức tranh hoàn thành, thân thể đã đạt đến cực hạn, toàn bộ cảm giác của Đan Vân Sơ như đói, khát, mệt mỏi đều kéo tới cùng lúc, dẫn đến hoa mắt mãnh liệt, khiến cô không kịp đánh giá cẩn thận bức tranh vừa hoàn thành của chính mình, mà phải rời khỏi phòng vẽ tranh, không khí trong đó tràn ngập mùi thuốc màu, làm cho thân thể cô càng thêm khó chịu.
Đan Vân Sơ phát hiện cô mệt đến nhấc không nổi chân, cô đi đến phòng khách rồi nằm lên ghế salon, liền lập tức ngủ, tập trung chú ý cao độ luôn luôn mệt mỏi gấp đôi, lại chưa từng vẽ bức tranh như vậy tựa hồ giống như đem hết tinh lực của cô tiêu hao sạch.
Điều đầu tiên sau khi Đan Vân Sơ tỉnh dậy chính là đi vào phòng vẽ tranh, cô mở cái cửa sổ đã rất nhiều năm vẫn đóng kín ra, cùng với bức màn màu đen trên đó, ánh mặt trời tà sau đó liền tiến vào, cái phòng vẽ tranh quanh năm u tối lập tức sáng lên không ít, màu đỏ tươi trong bức tranh nhờ ánh sáng mà càng trở nên tươi đẹp chói mắt, Đan Vân Sơ vén tấm vải che khuất bức tranh tranh sơn dầu bên cạnh lên, đó là bức tranh lõa thể năm xưa của Diệp Tuyền Vũ, đều là hai bức lõa thể, nhưng lại hoàn toàn bất đồng, hai bức họa đặt tại cùng một chỗ, Đan Vân Sơ nhìn hồi lâu, cũng trầm mặc hồi lâu, khóe miệng càng mím chặt, qua một lúc thật lâu, Đan Vân Sơ một lần nữa đem tấm vải phủ lên bức tranh sơn dầu cũ, đem bức tranh mới cũng phủ lên, nhưng chân mày cũng không giãn ra.
Có lẽ bức họa kia đã hao tổn rất nhiều tâm lực của Đan Vân Sơ, trong khoảng thời gian ngắn, Đan Vân Sơ thậm chí cảm thấy mình có chút chán ghét cầm bút vẽ. Đan Vân Sơ tự giễu, Đan Vân Sơ,  nếu mày không vẽ tranh, mày liền thật sự không là gì cả, trước kia còn có thể tìm kim chủ nuôi, hiện tại cái gì cũng không làm được, nghĩ đến Diệp Tuyền Vũ, tâm Đan Vân Sơ lại đau, mình đã tổng khắc chế không được nghĩ đến em ấy, nhưng giống như càng muốn quên thì lại càng nhớ rõ, từ lần đầu tiên gặp mặt đến việc mười mấy năm dây dưa, từng màn cứ hiện rõ ràng ra. Giờ phút này, Đan Vân Sơ không phải không thừa nhận, cô không muốn mình và Tiểu công chúa trở thành người lạ, ích kỷ cũng được, chỉ cần Diệp Tuyền Vũ còn nói yêu Đan Vân Sơ, thì cho dù nói làm cái gì cũng quyết không buông tay, vừa nghĩ tới Tiểu công chúa chết qua một lần, Đan Vân Sơ trong lòng liền một trận khủng hoảng, thiếu chút nữa, thiếu chút nữa Tiểu công chúa đã không còn . . .
Cô đột nhiên rất muốn thấy Tiểu công chúa, thực muốn xác định em ấy bình yên vô sự, mặc dù giờ phút này đã quá muộn, một năm, toàn bộ miệng vết thương sâu đều khép lại, nhưng nhất định là vết thương đã qua của Tiểu công chúa đau vô cùng, cô thà rằng Tiểu công chúa hận chính mình, cũng không cần đối với mình lạnh lùng.
Đan Vân Sơ cảm giác mình thực điên rồi, giống như một cô gái mười bảy mười tám tuổi bị kích động, trong lòng nghĩ muốn gặp, liền thật sự chạy đến biệt thự của Diệp Tuyền Vũ.
Đan Vân Sơ phát hiện vân tay mình không mở được cửa, quả nhiên em ấy không bao giờ muốn tiếp tục hoan nghênh mình, hy vọng trong lời nói lúc trước, cho rằng Tiểu công chúa vì hận mình mà tỏ ra lạnh lùng, thì bây giờ cái hy vọng đó của Đan Vân Sơ đều tiêu tan, chỉ tiếc có đôi khi là không lừa được người, chính là có người thật sự sẽ không cả đời chờ mình, Đan Vân Sơ cảm thấy trong lòng có chút lạnh, có phải nên biết đều rời khỏi đây không ?
Ngay lúc Đan Vân Sơ chuẩn bị rời đi, thì Diệp Tuyền Vũ trở về, đồng thời trở về còn có Tần Thiên, Đan Vân Sơ không kịp tránh, cảm giác rất thảm hại.
"Đây không phải là Dan sao? Sao cô ấy lại ở trước của nhà em? Các em trước kia là bạn tốt sao?" Tần Thiên tò mò hỏi Diệp Tuyền Vũ, Tần Thiên nếu là biết Đan Vân Sơ là tình nhân cũ của Diệp Tuyền Vũ, sợ là sẽ vô cùng muốn gây trở ngại cho Vân Sơ.
"Không biết." Diệp Tuyền Vũ ngữ khí rất lãnh đạm, cũng không có ý định trả lời tất cả câu hỏi, nàng liếc mắt nhìn Đan Vân Sơ một cái, đó thật sự là cái liếc mạn bất kinh tâm (thờ ơ), tựa hồ kia chỉ là một người qua đường không đáng quan tâm.
"Dan, tại sao cô lại ở chỗ này, cô đến tìm Vũ sao?" Tần Thiên hỏi.
"Tôi với cô ta không quen." Diệp Tuyền Vũ nhíu mày hồi đáp.
Không quen? Đan Vân Sơ lại nhìn thẳng vào Diệp Tuyền Vũ, trong ánh mắt Diệp Tuyền Vũ vẫn bình yên không dao động, em thật sự muốn đem tôi loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi cuộc sống của em sao? Tim Đan Vân Sơ đau xé, thật sự không còn yêu sao?
Ánh mắt Dan nhìn Vũ không giống như người không quen, hai người các cô rất khó hiểu, rất giống như là hai chị em giận nhau, hơn nữa lỗi sai là của Dan, đây rốt cuộc là như thế nào đây? Tần Thiên có chút tò mò.
"Tôi là chị họ của em ấy." Đan Vân Sơ đột nhiên nhớ tới, cho dù Tiểu công chúa không thích, nhưng các cô vẫn có quan hệ, em ấy trên người có một nửa dòng máu giống với mình, lần đầu tiên cô cảm thấy may mắn. Tiểu công chúa vô luận muốn phủi sạch quan hệ như thế nào, thì quan hệ giữa các cô đều không thể phủi sạch được, Đan Vân Sơ chính là không muốn Diệp Tuyền Vũ chỉ một câu không quen là có thể đem quan hệ của họ phủi sạch, rõ ràng trước kia quen thuộc đến nổi mỗi tấc trên da thịt đều nhớ rõ ràng.
"Tại sao tôi lại không biết mình có một người chị họ vậy?" Diệp Tuyền Vũ nhíu mày hỏi, đáy mắt lộ vẻ giễu cợt, giống như đang nghe một câu chuyện hài. Cái mỉa mai như vậy, nếu là trước kia, Đan Vân Sơ sẽ không chút do dự quay đầu rời đi, giờ phút này Đan Vân Sơ trong lòng có chút xấu hổ, nhưng cái xấu hổ này so với sự đau đớn Tiểu công chúa từng chịu đựng thì có thể xem là cái gì đây? Đan Vân Sơ cảm thấy đây là báo ứng của mình, có lẽ cần mình

"Diệp Tuyền Vũ, em thật hết yêu sao?" Đan Vân Sơ không còn để ý đến mình hướng Diệp Tuyền Vũ đang chuẩn bị vào nhà hét lên, hiển nhiên là Tần Thiên sửng sốt, đây là cái tình huống gì?
Diệp Tuyền Vũ trên mặt giễu cợt ngày càng nhiều, ngay cả đầu cũng không thèm quay lại, mở cửa đi vào, Tần Thiên cũng theo vào cùng.
Đan Vân Sơ không tin Tiểu công chúa còn có thể yêu người khác, Tiểu công chúa là loại người thà rằng tâm chết cũng tuyệt đối không dễ dàng tiếp tục bắt đầu một tình yêu mới, nhưng chính là thấy Tần Thiên cùng nàng đi vào, Đan Vân Sơ trong lòng có chút không tư vị, mặc dù căn biệt thự này không phải lưu lại những kỷ niệm đẹp, nhưng dù sao cũng là nơi các nàng từng ở cùng nhau.
Đan Vân Sơ nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của Diệp Tuyền Vũ, bắt đầu từ từ tin rằng Tiểu công chúa không còn yêu mình, Đan Vân Sơ cảm giác lòng mình có chút lạnh, nếu đã không yêu, thì tiếp tục dây dưa chỉ gây thêm đau khổ, nếu không thể mang đến niềm vui cho nàng, thì ít nhất không tạo cho nàng cảm giác khó chịu, Đan Vân Sơ lựa chọn rời đi, nhưng nói theo một cách khác, Đan Vân Sơ thật sự là một người nhát gan.
Đan Vân Sơ cảm giác mình trong lòng mình rất khó chịu, cô biết mình cần thời gian để thích ứng, chính là thích ứng việc Tiểu công chúa không còn yêu mình, trong lòng phát đau, nhưng Đan Vân Sơ cảm thấy xứng đáng, không đáng thương xót, nhưng chính cái loại đau đớn này ngược lại có thể làm cho Đan Vân Sơ cảm thấy được an ủi một ít, em ấy vì mình đã bị tổn thương quá nhiều, chính mình còn cảm thấy đau giùm em ấy, có lẽ nếu trải qua đau đớn, thì có thể buông xuống được, nhưng Đan Vân Sơ biết, có nhiều thứ là không bỏ xuống được, nhưng không bỏ xuống được thì sao? Đan Vân Sơ cảm thấy cho dù có được lựa chọn, thì người kia chính là không chọn mình.
Đan Vân Sơ tính cách luôn như vậy, trừ bỏ bị động vẫn bị động. Muốn chủ động, cần phải khích lệ một ít, nhưng mà để cho người khác khích lệ cũng không cho, vì thế Đan Vân Sơ chỉ có thể càng thêm bị động.
Nếu tiếp tục nói như vậy, hai người cũng chỉ có thể dần dần cách xa nhau.
"Vũ, nếu nói lúc trước Đan Vân Sơ rời cậu đi là có nỗi khổ tâm, thì cậu có thể ta thứ cho cô ta không?" Lam Vận cẩn thận hỏi thử.
"Sẽ không." Diệp Tuyền Vũ không do dự trả lời, vô luận có khổ tâm gì, đều không thể dễ dàng thay đổi sự thật mình đã trải qua, có một số người, không đáng để tha thứ.
Quả nhiên, đây là tính cách của Vũ, rất đoạn tuyệt.
"Một chút cảm tình cũng không có sao? " Lam Vận chưa từ bỏ ý định hỏi lại, dù sao cũng từng yêu như vậy, thật một tiếng không yêu là không yêu sao? Vẫn chỉ có chình mình là không có tiền đồ, năm đó bị Đông Phương cự tuyệt, quả thật cũng khó là tâm không tuyệt vọng, nhưng khi nhìn thấy lại Đông Phương, tâm vẫn không ngăn được rung động.
"Ngày hôm nay đột nhiên hẹn tớ đi chơi bóng, đã là rất lạ rồi, hơn nữa lại luôn hỏi vòng quanh cái vấn đề này? Rốt cuộc là cậu muốn biết cái gì đây?" Diệp Tuyền Vũ hỏi.
"Không có gì, đột nhiên tò mò mà thôi, tớ chỉ muốn biết là từng yêu như vậy, chỉ cần hạ quyết tâm thì sẽ không yêu nữa sao?" Chính là mình không muốn hạ quyết tâm chấm dứt tình yêu, ngược lại còn muốn tiếp tục vẫn yêu đơn phương.
"Cậu đang yêu ai?" Diệp Tuyền Vũ hỏi, vẻ mặt Lam Vận đều hiện lên hai chữ tư xuân.
"Đông Phương Thấm Tuyết !" Lam Vận lần này thoải mái thừa nhận.
"Nha." Diệp Tuyền Vũ ngữ khí rất lãnh đạm.
"Kỳ thật cậu ấy cùng Đan Vân Sơ đã sớm không còn cùng nhau." Lam Vận nói ra, thật ra thì Lam Vận cũng rất dao động, nếu Vũ không yêu nữa, hiển nhiên không cần phải nói cho Vũ biết được sự thật, dù sao cũng không còn ý nghĩa nữa, nhưng nếu như là . . . Bất quá là ngoài mặt không còn yêu.
"Không còn nhiều thời gian, tớ phải đi làm, tớ đi trước . . ." Diệp Tuyền Vũ vừa dọn đồ vừa nói.
"Bây giờ cậu chỉ biết làm với làm, rất không thú vị . . ." Lam Vận oán trách nói, Vũ quả thực muốn biến thành mình cổ máy không tình cảm.
"Hạng mục lớn này là một mình tớ chuẩn bị, để thực hiện được, tiêu phí không ít công sức, tự nhiên không thể có bất kỳ sai lầm nào, buổi chiều còn có một cuộc họp..." Diệp Tuyền Vũ vội vàng thu thập xong rồi rời đi.
"Này. . . " Lam Vận thấy điện thoại di động của Diệp Tuyền Vũ trên bàn quên cầm lên, định kêu Diệp Tuyền Vũ lại, nhưng Diệp Tuyền Vũ đã đi mất, thật sự muốn trở thành cái máy chỉ biết làm việc mà.
Lam Vận cầm lấy điện thoại của Diệp Tuyền Vũ, mở ra xem một chút, kỳ thực đây là riêng tư không thể nhìn, nhưng là gần đây Vũ cùng với Tần Thiết thật giống như một cặp, biểu hiện còn rất ân ái, rốt cuộc đây là thật hay giả, Lam Vận thật sự tò mò, đúng là lòng hiếu kỳ có thể giết chết một con mèo, đặc biệt là con mèo cái. Chỉ xem một tin nhắn thôi, Lam Vận âm thầm hứa hẹn, làm chuyện xấu tự thấy tội lỗi, đúng thật là tính cách của Lam Vận.
Xem hết một tin nhắn, chẳng đâu đến đâu, căn bản nhìn không ra đầu mối, xem thêm một cái nữa, không thú vị, đều là nói chuyện công việc, không tính, xem thêm một tin nữa . . .
Cứ như vậy Lam Vận đem tất cả tin nhắn đọc hết, vẫn là không thấy manh mối gì, lúc này lương tâm Lam Vận cảm thấy xâm phạm riêng tư người khác thật không tốt lắm, rồi vô tình bấm nhầm một nút, một bức hình hiện lên.Đan Vân Sơ cùng Vũ chụp ảnh chung, là tấm hình mà Vũ từ phía sau ôm lấy Đan Vân Sơ, khi đó Vũ nhìn vào Đan Vân Sơ với ánh mắt chăm chú mà nhiệt liệt như thế, tựa hồ như muốn mọi người trên thế giới biết, nàng yêu Đan Vân Sơ, không che đậy, khoa trương để lộ, Đan Vân Sơ vẫn là kéo kéo cái người đang muốn ôm nàng, nhưng là không thể phủ nhận, dù trong góc độ nào Đan Vân Sơ đều mê người.
Miệng nói không yêu, đến biểu hiện cũng không yêu, nhưng thật ra sâu trong tâm hồn vẫn là rất yêu, bằng không sao lại vẫn chưa xóa bỏ ? Nếu vẫn yêu, thì cần bao nhiêu tự chủ mới đem toàn bộ tình yêu đè nén xuống, cần bao nhiêu tự chủ mới chính mình khắc chế không sa vào, quá trình kia không nghi ngờ là phi thường thống khổ. Vũ còn rất yêu Đan Vân Sơ, nhưng cũng rất hận Đan Vân Sơ, trong lòng không những khiếp đảm mà còn sợ hãi, sợ lại bị tổn thương. Cái loại tổn thương này đến một lần, thật sự sẽ đem Vũ cấp hoàn toàn hủy diệt, nếu thêm một nữa thì sợ sẽ không may mắn như lần trước.

Lam Vận do dự, hiện tại tuy rằng Vũ sẽ không hạnh phúc, nhưng ít nhất sẽ không bị tổn thương. Hạnh phúc, chỉ có Đan Vân Sơ một lần nữa có thể đem lại cho Vũ, nhưng cũng có thể đem Vũ hoàn toàn đẩy vào địa ngục, lần này sẽ không dễ dàng như lần trước, lần này sẽ là hủy diệt hoàn toàn. Cô do dự, lần trước thúc đẩy một lần, kết quả thật khiến cho người ta thất vọng, lần này Lam Vận không dám thúc đẩy, nếu sai, kết quả không ai có thể chấp nhận, hơn nữa cô cũng không tin tưởng Đan Vân Sơ.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây