Thị nữ bị ông ta bất ngờ khiển trách thì sợ hết hồn, tay run lên làm đĩa thức ăn trên khay trượt xuống bàn rồi đập vào ly rượu trước mặt Hạ Thiệu Đình. Ly rượu bị đẩy ra một đoạn ngắn rồi đổ ra, thoắt cái rượu trong ly văng lên người Hạ Thiệu Đình, ướt hết miếng ngọc Kỳ Lân mà hắn vẫn luôn mang theo bên người. Hạ Thiệu Đình không quan tâm quần áo bị ướt, hắn vội vàng lấy khăn tay sạch lau rượu trên miếng ngọc Kỳ Lân. “Thứ vô dụng! Có chút chuyện mà làm cũng chẳng xong, cần ngươi có tác dụng gì, kéo xuống!” Trơ mắt nhìn ly rượu bị đổ sạch, Phùng Duy Lượng khẩn trương, bước nhanh về phía trước và dùng ánh mắt ăn thịt người nhìn chòng chọc vào thị nữ kia. Thị nữ sợ đến nỗi ‘bụp’ quỳ rạp xuống đất: “Cổng tử tha mang, công tử tha mạng!” “Kéo xuống rồi tìm mẹ mìn bán quách đi, trong phủ chúng ta giữ không nổi cái loại phế vật như này!” Đỗ Thành Trung cũng hết sức tức giận. Hạ Thiệu Đình đang lau ngọc Kỳ Lân nghe vậy động tác chợt khựng lại, khẽ chau đôi mày rậm, hắn nhìn thị nữ không ngừng dập đầu nhận sai, cái trán của nàng ta nhanh chóng sưng đỏ một mảng, sau đó có hai nam tử ăn mặc như thị vệ nghiêm mặt đi tới, định bắt nàng ta xuống. Phùng Duy Lượng nắm chặt ly rượu đổ trên bàn, thấy rượu bên trong quả nhiên đã bị đổ hết ra ngoài không dư giọt nào thì vừa tức vừa vội, hắn ta hận không thể giết chết thị nữ đã làm hỏng chuyện tốt của mình ngay tại chỗ, thế là hắn nhìn hai gã thị vệ quát lớn: “Còn ngây ra đó làm gì? Kéo ả ta xuống!” “Tha mạng, tha mạng! Công thử tha mạng!” Cuối cùng Hạ Thiệu Đình không nhịn được mà cười lạnh: “Quý phủ quả nhiên quản giáo hạ nhân rất nghiêm, chẳng trách năm đó làm ra được chuyện phá thai kia!” Trái tim Đỗ Thành Trung bỗng chốc lộp bộp, khi thấy vẻ mặt nhi tử trầm xuống trong nháy mắt, ông ta âm thầm kêu khổ.
Ông nào ngờ hắn sẽ liên tưởng đến chuyện năm đó từ một thị nữ phạm phải lỗi lầm này. “Bỏ đi bỏ đi, kéo xuống dưới sai người dạy dỗ lại quy củ cho nàng ta, khi nào học xong quy củ rồi mới được trở lại làm việc!” Khi tay của hai tên thị vệ sắp chạm vào thị nữ, ông ta làm bộ ho một tiếng, khoát tay nói. “Đa tạ tướng quân, đa tạ tướng quân!” Thị nữ sống xót sau tai nạn hướng ông ta dập đầu tạ ơn, cuối cùng lại xoay người hướng Hạ Thiệu Đình dập đầu thêm mấy cái, cảm động đến rơi nước mắt và nói: “Đa tạ!” Hạ Thiệu Đình làm như không nhìn thấy nàng ta, chỉ cầm miếng ngọc Kỳ Lân lật đi lật lại, không biết có phải ảo giác của hắn hay không, hắn luôn cảm thấy màu sắc của miệng ngọc Kỳ Lân này hình như có chút thay đổi, lau mạnh một hồi, vẫn thấy nó như vậy, hắn lập tức cảm thấy đau làu không không thôi. Đây chính là món quà mà hối bé Bảo Nha tặng cho hắn, cũng chính là món quà đầu tiền nàng tặng cho mình, hắn vẫn luôn mang theo bên người suốt những năm qua và nó đã trở thành vật quan trọng nhất của hắn. “Miếng ngọc Kỳ Lân này bị bẩn rồi hả? Hay để cha tặng cho con cái mới nha.” Đỗ Thành Trung tùy mặt gửi lời, vội vàng nói. “Không cần.” Hạ Thiệu Đình có chút bực dọc khi đồ yêu thích nhất của mình bị làm hỏng, hắn nhất thời không còn lòng dạ nào cùng ông ta quanh co, vì thế nói thẳng: “Ta có chút việc công muốn hỏi Đỗ tướng quân, mời Lượng công tử tạm thời tránh đi.” Nói xong, hắn nhét khăn tay vào tay áo, còn miếng ngọc Kỳ Lân thì cẩn thận cất vào trong ngực. “Vậy được, ta không quấy rầy hai người nữa.
Nhưng mà chỗ rượu này đổ hết rồi, ta sẽ sai người hâm nóng lần nữa rồi mang tới.” Phùng duy Lượng cố gắng che giấu sự tức giận khi việc sắp thành lại hỏng, gắng gượng nở nụ cười. “Không cần phiền thế, ta chỉ hỏi vài câu rồi đi ngay, không dám làm phiền quý phủ.” Phùng Duy Lương không cam lòng, nhưng chỉ có thể tạm thời rời đi. “Con có công sự gì muốn hỏi ta?” Mặc dù Đỗ Thành Trung lấy làm tiếc vì không thể nhân cơ hội rượu vào lời ra để kéo ngắn khoảng cách với hắn, nhưng ông ta cũng biết tính cách của Hạ Thiệu Đình nên không dám kiên trì, chỉ đành hỏi. “Không biết Đỗ tướng quân hiểu rõ Tiền triều Phùng phủ, tiên phu Phùng Thăng của tôn phu nhân được bao nhiều?” Hạ Thiệu Đình hỏi thẳng. Vẻ mặt Đỗ Thành Trung cứng đờ, sắc mặt lập tức trở nên khó coi: “Con hỏi về hắn ta làm gì?” Tiên phu của tôn phu nhân…..cách gọi như vậy, quả thực làm người ta nghe mà khó chịu trong lòng! Nhưng ông ta lại không thể nói được một câu phản bác nào, bởi vì những gì người ta nói đều là sự thật. “Chuyện này liên quan đến một vị vương gia sống chết không rõ của tiền triều, xin Đỗ tướng quân nói rõ.” Hạ Thiệu Đình chưng ra bộ mặt nghiêm túc khi đang giải quyết việc chung. Đỗ Thành Trung cảm thấy không thoải mái, cho dù mấy năm nay ông luôn tỏ ra rộng lượng, nhưng ông vẫn để tâm đến chuyện nữ tử mà mình yêu từng gả cho người khác, suy cho cùng, con rể mà năm đó Vân phủ chọn chính là Phùng Thăng, chứ không phải ông.
Phùng Thăng đại diện cho sự thất bại, uất nghẹn của ông nửa đời trước, uất nghẹn vì ngay cả người phụ nữ mình yêu cũng không thể giữ được. “Chuyện ta biết không nhiều lắm, ta chỉ biết Phùng phủ là thế gia danh môn tiền triều, tổ tiên từng sinh ra một vị hoàng hậu, hai vị quý phi, nhưng mà từ đời của tổ phụ Phùng Thăng trở đi, Phùng phủ dần dần lụi bại, trong đám con cháu không có một nhân vật nào xuất sắc, chỉ dựa vào cơ nghiệp của tổ tiên để lại mà khổ sở chống đỡ.” Ông ta không tình nguyện trả lời. “Theo những thông tin mà ta nhận được, phụ thân của Phùng Thăng từng là thư đồng của vị hoàng tử nào đó, nhưng trong ghi chép về hoàng thất tiền triều lại không tìm thấy vị hoàng tử này, ông có biết về sau hắn đi đâu không?” Đỗ Thành Trung chau mày suy nghĩ: “Chuyện này ta đã từng nghe phu nhân nhắc tới, hình như sức khỏe của vị hoàng từ này từ khi ra đời không được tốt cho lắm, lúc đó tiên trưởng đã khẳng định thằng bé không thể sống qua tuổi mười tám, trừ khi sau này rời ra những nơi phú quý, dốc lòng tu đạo.” “Thế người có biết vị tiên trưởng kia tên gì không?” Hạ Thiệu Đình gặng hỏi. “Cái này thì ta không nhớ rõ.” Đỗ Thành Trung ngừng một lát, lấy làm lạ: “Con hỏi những thứ này chẳng lẽ vì con biết vị thân vương kia còn sống trên đời sao?” Xuất gia tu đạo ư? Hạ Thiệu Đình đăm chiêu suy nghĩ, nhất thời không nghe thấy lời nói của ông ta.
Một lát sau, Hạ Thiệu Đình lại hỏi ông ta thêm mấy vấn đề nữa nhưng cũng không có được đáp án.
Cho dù như thế, hắn cũng không tính là thất vọng, thấy thời gian không còn sớm, hắn đứng lên cáo từ. Dưới hiên, Phùng Duy Lượng dõi theo bóng lưng dần dần đi xa của hắn với ánh mắt hung ác và khuôn mặt không cam lòng. Chỉ thiếu một bước, chỉ thiếu một bước thôi là đã thành công rồi.
Đến lúc đó, Hạ Thiệu Đình sẽ ‘bệnh chết’ một cách thần không biết quỷ không hay, hắn muốn nhìn xem một người chết còn có thể tranh với mình thế nào! Chỉ tiếc là…..hắn ta căm hận mà cắn chặt khớp răng, cuối cùng chỉ đành dõi theo bóng dáng kia biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt. Nói đến Hạ Thiệu Đình, sau khi về phủ của mình, hắn giao dây cương cho người hầu, sau khi rửa và lau khô nước trên tay hắn bước nhanh về phía chính phòng, chợt thấy Tào Thăng đi đến trước mặt: “Tướng quân, phủ Thượng thư có người đưa đồ đến.” “Mang đồ đến thư phòng là được.” Hạ Thiệu Đình thuận mồm phân phó. “E rằng không được, đồ này vẫn còn ở trên tay người tới cơ! E rằng tướng quân phải tự mình đến chỗ nàng lấy.” Giọng điệu của Tào Thăng có chút bất lực. Hạ Thiệu Đình khó hiểu: “Phải đích thân ta đến lấy?” “Đúng là như vậy ạ.” Tào Thăng hẵng giọng trả lời. Hạ Thiệu Đình hồ nghi, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều: “Hắn ở đâu?” “Đang ở trong vườn cho mèo hoang ăn ạ.” Tào Thăng càng thêm bất lực. Hạ Thiệu Đình sửng sốt, rồi hắn lập tức bật cười, chân bước càng lúc càng nhanh, chẳng mấy chốc đã đi vào trong vườn, hắn quả nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên thành đá trong đình, đôi chân đong đưa, tay nàng đang nắm thứ gì đó và liên tục ném về phía con mèo ú trước mặt. Đáng tiếc con mèo ú chỉ lười biếng ngắm nhìn nàng, sau đó nó tiếp tục nằm bò ra đất không thèm động đậy. “Trên đời này cũng có con mèo lười như vậy hả? Nói mày được hộ gia đình nào đó nuông chiều thì ta cũng tin.” Hắn nghe người nọ quở. Hắn lẳng lặng nhìn một lúc, thấy tiểu cô nương lại ăn mặc thành gã sai vặt, trông như một chú mèo lề mề chậm chạp, véo nửa cái bánh bao chay trong tay thành từng mẩu từng mẩu nhỏ rồi ném về phía con mèo trước mặt. Đáng tiếc, mèo đại gia rõ ràng không thích những mẩu bánh bao đã hỏng của nàng, ngay cả mí mắt nó cũng lười vén lên, chứ đừng nói là đi tới ăn những mẩu bánh kia. Phạm Quảng bên cạnh liếc xéo nàng với ánh mắt khinh bỉ. Đúng là tiểu yêu nữ ngu xuẩn, mèo ú kén chọn như này làm sao có thể ăn bánh bao chay chứ! “Bảo Nha!” Cuối cùng Hạ Thiệu Đình đành khẽ gọi, ngữ khí mang theo ý cười nồng đậm. Đường Quân Dao nghe thấy giọng nói của hắn, lập tức nhảy từ trên thành đá xuống, vui sướng chạy về phía hắn và nắm lấy cổ tay áo rồi lắc theo thói quen, tiếng nói dịu dàng mà phàn nàn: “Đình ca, sao giờ chàng mới về? Muội đợi chàng lâu lắm rồi đấy.”
Hai người đều không chú ý, một chiếc khăn tay trắng bay ra từ trong tay áo của Hạ Thiệu Đình, chiếc khăn kia bay theo gió một đoạn, sau cùng bay rơi xuống vũng nước trũng trên đất, và nhanh chóng bị nước thấm vào. “Trên đường có chút việc nên nán lại một lúc.” Hạ Thiệu Đình áy náy trả lời: “Sao nàng lại qua đây?” “Muội đến đưa bức họa cho chàng ấy mà! Chàng đã đồng ý giúp muội tìm người nên muội đương nhiên cũng phải đưa bức họa của người cần tìm đến cho chàng chứ.” Đường Quân Dao trả lời thản nhiên. Hạ Thiệu Đình khẽ cười, nhỏ giọng nói: “Loại việc đưa đồ này làm sao đến lượt Đường Tam cô nương đích thân ra cửa chứ?” Đường Quân Dao cười hi hi và tiến đến gần hắn: “Vốn dĩ không đến lượt muội, chẳng qua người ta muốn gặp chàng ấy mà! Lúc nãy ở nhà, Châu ca cứ ở bên cạnh nhìn chằm chằm nên muội còn rất nhiều chuyện chưa nói với chàng!” Nụ cười của Hạ Thiệu Đình càng thêm tươi, hắn giơ tay nhẹ nhàng vén tóc mai của nàng một cách trìu mến. Phạm Quảng căm hận trừng mắt nhìn tiểu yêu nữ không biết xấu hổ đang tiến lại gần tướng quân, lúc hắn đang định tiến lên thì bị Tào Thăng lôi thẳng đi. Đường Quân Dao ngửa mặt nhìn hắn rồi cười đến nỗi mắt mày cong cong, đôi lúm đồng tiền vừa ngọt ngào vừa mê người lại nở ra, lần này Hạ Thiệu Đình nhịn không nổi, hắn vươn ngón tay nhẹ nhàng chọc vào, mềm mềm âm ấm, thoải mái vô cùng. “Lúc nãy chàng đi đâu vậy, Đình ca?” Đường Quân Dao vui vẻ khi thấy hắn thân mật với mình, càng ngày càng cọ xát vào cạnh hắn hơn, cười khúc khích hỏi vẩn vơ. Hạ Thiệu Đình cũng không hề giấu nàng: “Đến phủ Trấn Viễn tướng quân.” Đường Quân Dao rất bất ngờ. Hạ Thiệu Đình do dự giây lát, nhẹ giọng nói tiếp: “Đỗ Thành Trung là cha ruột của ta.” Tuy Đường Quân Dao đã biết từ lâu, nhưng lúc này nàng vẫn vờ tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Hạ Thiệu Đình kể hết thân thế của mình cho nàng. Giọng nói của hắn ôn hòa, nghe không ra nửa phần hỉ nộ ái ố, thế nhưng Đường Quân Dao vẫn tức đến nỗi mặt đỏ bừng bừng, cơ thể hơi run rẩy, “Quả thực không bằng cầm thú!” Nàng gằn từng câu, lại đau lòng cho thân thế trớ trêu của thiếu niên ánh trăng, khổ thân hắn từ nhỏ đã phải chịu nhiều đau khổ như vậy nhưng vẫn có thể giữ được tâm thái nhã nhặn, cũng không hề nghĩ đến việc phải báo thù ai. Nàng thú nhận, nếu đổi lại là mình thì nàng tuyệt đối không bình tĩnh hòa nhã được như thế, cũng không có chuyện không đi báo thù. Thấy nàng ôm nỗi bất công vì mình, Hạ Thiệu Đình cảm thấy trong lòng có một dòng nước ấm áp chảy qua, nhìn dung mạo tươi đẹp như hoa, trong chốc lát hắn không thể dằn xuống nỗi xúc động trong lòng, khàn giọng nói: “Bảo Nha, đợi nàng cập kê rồi, ta sẽ đến nhà nàng cầu hôn được không?” Đường Quân Dao đang tức điên cả đầu vừa nghe hắn nói lời này thì cả người ngớ ra trong giây lát, nàng không hiểu rõ ràng đang nói tới chuyện thân thế của hắn, sao tự nhiên lại chuyển sang chuyện thành thân rồi? Dù là như vậy, nàng vẫn có một chút ngại ngùng và vui sướng, thế nhưng vẫn đáp lại một cách trong trẻo tự nhiên: “Được ạ!” Nàng đồng ý đến mức sảng khoái như vậy lại làm cho Hạ thiệu Đình ngớ ra, rồi lập tức khẽ cười, hắn cảm thấy như có một cơn gió ấm áp thổi bay tất cả bóng tối trong lòng hắn. Ánh mắt hai người cuốn quýt bên nhau, trên mặt ai cũng nở ra một nụ cười vui sướng. Đột nhiên, tiếng mèo kêu ‘ngao éo ngao éo’ đầy đau đớn đã cắt ngang nhu tình mật ý của hai người, cả hai cùng nhau nghiêng đầu nhìn thì thấy con mèo ú đang đau đớn lăn lộn trên mặt đất, chính nó đang phát ra những tiếng kêu ‘ méo éo ngao éo’ đầy đau đớn kia. “Chuyện gì xảy ra vậy? Lúc nãy vẫn khỏe lắm mà!” Đường Quân Dao bước nhanh về phía trước, thấy con mèo đang sùi bọt mép, cả người co giật, nàng lấy làm kinh hãi. Hạ Thiệu Đình vội vàng ngồi xổm xuống định kiểm tra, con mèo ú lại kêu lên một tiếng đau đớn hơn, sau đó nó nôn ra một ngụm máu đen. Phạm Quảng cùng Tào Thăng nghe thấy tiếng động thì vội vàng chạy tới, thấy thế cũng giật hết cả mình, Tào Thăng mắt sắc, chỉ vào một cái khăn tay trên vũng nước, nói: “Có phải nó uống nước trong này không?” “Phạm Quảng, lập tức mời đại phu, Tào Thăng, đi lấy một bát nước sạch đến đây.” Hạ Thiệu Đình bình tĩnh phân phó. Khi Phạm Quảng đưa đại phu vội vàng chạy tới thì con mèo ú đã hấp hối, trên đất vẫn còn một vài vũng máu đen do nó nôn ra. “Tướng quân, nó trúng độc rồi!” Đại phu kiểm tra con mèo thật kĩ, lại dùng ngân châm dò máu trên đất, sắc mặt đại phu lập tức biến đổi.
“Mặc dù chỉ là một súc sinh, nhưng dù sao cũng có duyên với Hạ mỗ, xin ngài hãy cố gắng cứu nó.” Hạ Thiệu Đình trầm giọng nói. Đại phu đồng ý. Đường Quân Dao không quấy rầy đại phu, nhìn Hạ Thiệu Đình nhặt chiếc khăn tay kia lên với vẻ mặt trầm ngâm, sau đó lại nhìn hắn vứt nó vào cái bát to chứa đầy nước, sau một thoáng do dự, nàng lại thấy hắn lấy từ trong người ra một miếng ngọc Kỳ Lân rồi ném nó vào trong. Sau một lúc lâu, hắn nhận lấy ngân châm mà Tào Thăng đưa qua rồi dò vào trong bát, khi Đường Quân Dao đi tới, nàng nhìn thấy cây ngân châm kia đã bị đen một nửa. “Trong nước có độc!” Phạm Quảng sợ hại thốt lên. “Không, là khăn tay và ngọc Kỳ Lân có độc.” Đường Quân Dao quả quyết nói. Tào Thăng chưa từ bỏ ý định, hắn bưng bát đi đến trước mặt đại phu vừa khéo chữa xong cho con mèo béo, rồi nhỏ giọng nói vài câu với ông ta. “Đình ca, chiếc khăn này là đồ trên người huynh à? Trước đó nó có từng dính phải thứ gì không?” Đường Quân Dao bình tĩnh hỏi. “Lúc nãy ở phủ Trấn Viễn tướng quân làm đổ ly rượu, thấy ngọc Kỳ Lân dính rượu ta bèn dùng khăn lau đi.” Hạ Thiệu Đình cảm thấy khá khó chịu. “Đỗ Thành Trung, lão già vô dụng đó muốn hạ độc tướng quân sao?” Phạm Quảng trợn mắt khó tin. Hạ Thiệu Đình không nói chuyện, còn Đường Quân Dao thì cười lạnh, nói: “Chưa chắc đã là Đỗ Thành Trung, nếu thật sự phải bàn về vấn đề này, trong phủ đó chỉ có một người đặc biệt hi vọng tướng quân của các ngươi xảy ra chuyện mà thôi!” Bên kia, Tào Thăng đã dẫn đại phu đi qua đây. “Mời tướng quân đưa tay ra để ta bắt mạch.” Đại phu khẽ nói. Hạ Thiệu Đình đưa tay ra mà không cần nghĩ ngợi, mặc ông ta bắt mạch. “Vô cùng may mắn, mạch tượng của tướng quân vững vàng mạnh mẽ, chắc là chưa hề dính phải độc.” Đại phu thu tay bắt mạch lại, nhẹ nhàng thở ra. “Rốt cuộc là loại độc gì?” Đường Quân Dao hấp tấp hỏi. “Là một loại độc có xuất xứ từ Tây Địch, thuốc độc này có độc tính vừa mạnh vừa chậm chạp, sẽ không lập tức dẫn đến tử cong, chỉ là một khi người ta dính phải nó, cơ thể sẽ trở nên càng ngày càng yếu, giống như ngã bệnh bình thường, lúc tốt lúc xấu.
Nhưng khi đến một mức độ nào đó, cơ thể sẽ càng suy yếu hơn, cuối cùng sẽ chết vì bệnh tật triền miên, sức khỏe suy kiệt, như thể chết bệnh vậy, làm cho người ta nhìn không ra điểm khác thường.” Trái tim Đường Quân Dao thắt lại, theo bản năng nắm chặt lấy tay Hạ Thiệu Đình, trong nháy mắt, nàng đã nhớ đến kết cục ‘chết bệnh’ trong cuộc chinh chiến phía Đông của hắn đời trước. Chẳng lẽ, chẳng lẽ đời trước hắn không phải chết vì bệnh mà là bị người ta hạ độc sao! Nghĩ đến khả năng này, nàng như thể bị dao cùn cứa vào tim, đau đến độ mặt này trắng bệch. Không nên như vậy, người này không nên có kết cục như thế, hắn vốn nên có tương lai tốt đẹp hơn, vốn nên rong ruổi sa trường để đạt được những thành tựu to lớn, chứ không phải chết tức tưởi vì bệnh tật trong sự tiếc nuối và xót thương của người đời. Hạ Thiệu Đình nhận ra sự sợ hãi của nàng, hắn vỗ vào mu bàn tay nàng an ủi: “Đừng sợ, ta không sao.” Trước nay hắn luôn thờ ơ với chuyện sống chết, giờ phút này cho dù biết mình suýt nữa đi vào quỷ môn quan, nhưng cảm xúc của hắn cũng không hề có chút thăng trầm nào. Đường Quân Dao hít thở sâu vài cái, cất giọng phân phó: “Hộ vệ Tào, nhờ huynh đến phủ Trấn Viễn tướng quân mời Đỗ tướng quân đến đây, nói là Hạ tướng quân có việc gấp muốn thương lượng với ông ta; nhất định phải mời được người đến.” Tào Thăng hiểu, chắp tay vái rồi lui xuống. “Mời ông ta đến làm gì? Để ta tới đó chém phắt cái đầu của hai phụ tử giả đấy cho rồi!” Phạm Quảng phẫn nộ nói. Đường Quân Dao không thèm để ý đến hắn, vội dặn người chuẩn bị nước nóng và quần áo sạch, thúc giục Hạ Thiệu Đình mau đi tắm rửa, nhân tiện thay bộ quần áo đã dính rượu độc này ra. Hạ Thiệu Đình không bác nửa lời, ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của nàng. Thấy nàng đảo khách thành chủ, ở trong phủ phân phó chỗ này căn dặn chỗ kia, Phạm Quảng lại nhịn không nổi mà thầm thì: Da mặt của tiểu yêu nữ dày thật đấy, làm như mình là chủ tử ở đây không bằng. Đường Quân Dao lo lắng hỏi đại phu về tình trạng sức khỏe của Hạ Thiệu Đình lần nữa, sau khi nhận được sự bảo đảm nhiều lần của đối phương và khẳng định rằng ngoại trừ những vết thương cũ nhiều năm trên chiến trường đệ để lại nhưng không hề nguy hiểm đến tính mạng ra, thì không còn bất kì vấn đề nào khác. Đỗ Thành Trung đến khá nhanh, Hạ Thiệu Đình bên này còn chưa tắm rửa thay đồ xong mà ông ta đã đi theo Tào Thăng đến. “Thiệu Đình đâu?” Thấy khu vườn rộng rãi không có bóng dáng của Hạ Thiệu Đình, chỉ có Phạm Quảng, một vị đại phu trung niên, còn có một tên sai vặt quá mức tuấn tú. Ông ta lại thấy Phạm Quảng đang trừng mắt nhìn mình, như thể muốn xông lên tới nơi.
Còn tên sai vặt nhỏ bé kia lại cùng một ánh mắt kinh bỉ nhìn mình, như thể ông là cái thứ gì dơ bẩn lắm, khiến cho mặt của ông ta sầm xuống vì không vui.
“Ngươi là ai? Không hiểu chút phép tắc nào cả, ta hỏi ngươi Thiệu Đình đâu!” Ông ta trợn mặt quát hỏi tên sai vặt. Đường Quân dao chớp chớp đôi mắt, thản nhiên nói: “Ta họ Hạ, ông có thể gọi ta là Hạ phu nhân!” Phạm quảng, Tào Thăng: “…” Cái da mặt này quả thực còn dày hơn cả tường thành! Hạ Thiệu Đình đang định bước ra chợt dừng lại, tai hắn nóng lên, trái tim ngập tràn vui sướng, khóe miệng cũng bất giác cong lên, hắn không đi ra ngoài nữa mà tiếp tục nghe ‘Hạ phu nhân’ nói. Đỗ Thành Trung mất một lát mới phản ứng lại, ông ta híp đôi mắt quan sát tỉ mỉ nàng một phen, bấy giờ mới bừng tỉnh đại ngộ, không vui nói: “Xin Đường cô nương hãy ăn nói cho cẩn thận, ngươi không cần thanh danh nhưng Thiệu Đình cần đấy!” Đường Quân Dao hừ lạnh một tiếng: “Người chàng đều là của ta, còn cần thanh danh làm cái gì!” Phạm Quảng không dám tin mà hai mắt trợn to. Không phải chứ? Tướng quân đã bị tiểu yêu nữ này…. Tào Thăng bịt mắt quay mặt đi, hắn cảm thấy mình đã nhìn đủ cái khuôn mặt dày của cô nương này rồi. Khuôn mặt tuấn tú của Hạ Thiệu Đình lập tức đỏ bừng, lại càng không dám đi ra. Đỗ Thành Trung tức giận mắng: “Không biết liêm sỉ! Đường Tùng Niên dạy nữ nhi như thế hả?” “Cha ta dạy ta nhiều thứ lắm.
Chẳng hạn như, ông ấy đã từng dạy ta rằng: Súc sinh chính là súc sinh, đã là con chó thì cho dù có ăn mặc như con người, về bản chất vẫn chỉ là một con súc sinh, thế nên cũng chẳng cần thiết phải cho hắn thể diện!” “Ngươi mắng ai?!” Đỗ Thành Trung giận dữ. “Ta mắng súc sinh, mắng cái loại bạc tình cạn nghĩa, đuổi thê giết con; mắng kẻ mặt người dạ thú sau khi nhận được báo ứng lại mặt dày mày dạn đến nhận thân, nhận thân không thành lại âm thầm dùng thủ đoạn thâm độc.
Đỗ tướng quân tức giận như vậy, chẳng lẽ ông cũng là loại súc sinh như vậy sao?” “Hỗn xược!” Đỗ Thành Trung giận tím mặt mày, chợt đánh một chưởng về phía nàng, Tào Thăng lẫn Phạm Quảng đều kinh hãi, muốn phi người lên cứu nhưng lại có người nhanh hơn bọn họ, một bóng xanh vút qua như tia chớp, chắn trước người Đường Quân Dao, cứng rắn đỡ lấy một chưởng của Đỗ Thành Trung. Một tiếng trầm đục vang lên, chưởng phong giao nhau, Đỗ Thành trung bị chấn động vội lui về sau vài bước, khí huyết cuồn cuộn, cuối cùng ‘phụt’ một tiếng hộc ra một ngụm máu tươi. “Ông muốn lấy mạng của ta, ta sẽ xem như trả ông ân sinh thành.
Nhưng nếu ông muốn làm nàng bị thương, cho dù ta có lều cả mạng sống, cũng nhất định khiến ông phải trả giá!” Mặt Hạ Thiệu Đình tái nhợt và đầy sát khí, hắn nhìn chòng chọc khóe miệng rớm máu của Đỗ Thành Trung gằn từng chữ. Đỗ Thành Trung nhìn hắn với ánh mắt không dám tin, khi nhìn thấy sát ý không che giấu của hắn, ông ta cảm thấy một cơn ớn lạnh bốc lên từ lòng bàn chân, trái tim lạnh buốt. Giờ này phút này, cuối cùng ông cũng hiểu được, đời này ông không thể đợi được đến ngày phụ tử nhận nhau. “Làm sao cha lại muốn lấy mạng sống của con chứ, con là nhi tử duy nhất của ta, ta làm sao có thể lấy đi mạng sống của con….” Vẻ mặt ông ta suy sụp, đưa tay lao vết máu ở khóe miệng, cay đắng nói. Đường Quân Dao được Hạ Thiệu Đình che chở sau lưng không ngờ rằng Đỗ Thành Trung lại có thể động tay động chân chỉ vì nói chuyện không hợp, lúc này nàn vô cùng tức giận. “Đỗ tướng quân, ông để tay lên ngực tự hỏi đi, nếu ông con đàn cháu đống nhi nữ đề huề thì ông còn muốn nhận lại đứa con bị ông vứt bỏ năm đó không? E là chẳng những sẽ không, mà ông còn muốn đuổi cùng giết tận, để tránh truyền ra ngoài làm tổn hại thanh danh của ông.
Bây giờ, cái mà ông gọi là hối hận, chẳng qua chỉ nhằm vào hai chữ ‘duy nhất’ mà thôi, làm gì có chuyện ông thật sự hối hận chứ?!” “Ta chỉ là không ngờ rằng ông lại tàn nhẫn như vậy, chỉ vì Đình ca không nhận ông, mà ông muốn loại bỏ huynh ấy càng sớm càng tốt, ngay cả thủ đoạn thấp kém hèn hạ như hạ độc mà ông cũng sử dụng.” “Ngươi ngậm máu phun người!” Đỗ Thành Trung tức đến mức gân xanh trên trán đều hiện ra, nắm tay siết chặt, nhìn nàng với ánh mắt ăn thịt người. “Ta ngậm máu phun người?” Đường Quân Dao thoắt cái nhảy từ phía sau Hạ Thiệu Đình ra, thao thao kể lại chuyện lúc nãy và không quên cho thêm chút dầu chút giấm, Phạm Quảng nghe mà không ngừng chép lưỡi. “Không phải trước đó nàng ta nói chưa chắc đã là Đỗ Thành Trung, mà rất có khả năng là Phùng Duy Lượng sao? Sao lại nói kiểu khác rồi?”.