Hạ Thiệu Đình mang theo hoàng mệnh, lại sợ đám Huyền Thanh sẽ xóa hết mọi chứng cứ nếu mình đến chậm cho nên suốt dọc đường hắn không ngừng ra roi thúc ngựa để nhanh chóng tới huyện An Bình, điều này khiến cho Đường Hoài Miễn vốn nghĩ có thể đi du sơn ngoạn thủy không thể chịu nổi, không ngừng kêu khổ. Đường Hoài Châu cũng biết mình làm vậy là đang tự rước khổ vào thân, nhưng lại càng không dám làm chậm trễ công sự của Hạ Thiệu Đình cho nên chỉ đành cắm cổ thúc ngựa. Vốn Đường Quân Dao cũng không đi theo để du ngoạn.
Đối với chuyện tra rõ chùa Triều Vân, nàng thậm chí còn sốt ruột hơn Hạ Thiệu Đình, vì mong có thể nhanh đi tới huyện An Bình nên nàng không hề có ý kiến gì với việc Hạ Thiệu Đình đi ròng rã ngày đêm. Hạ Thiệu Đình thấy nàng tâm lí như vậy, trong lòng vừa yên lòng vừa xót xa, nhưng phần nhiều lại là tự hào. Trong những việc hệ trọng, tiểu cô nương của hắn chưa bao giờ khiến hắn phải khó xử, càng chưa từng khiến hắn phải nhọc lòng. Ngay cả Phạm Quảng, người vốn có ý kiến với tiểu yêu nữ Đường gia, khi thấy nàng có thể chịu khổ lại không gây cản trở thì không khỏi có cách nhìn khác về nàng. Đoàn người ra roi thúc ngựa chưa đầy một tháng đã đến huyện An Bình. Những năm Đường Quân Dao sống ở huyện An Bình đều ở tại huyện nha, bây giờ huyện An Bình đã đổi huyện lệnh nên huyện nha không còn là nơi nàng quen thuộc nữa.
Khi đoàn người tiến vào huyện An Bình, nàng vẫn không nhịn được mà vén rèm xe lên nhìn tòa nhà vừa quen thuộc vừa xa lạ kia vớibánh mắt mang đầy hoài niệm. Ngay cả Hạ Thiệu Đình cũng không khỏi nhìn về phía huyện nha một lát; ở bên trong tòa nhà ấy hắn đã quen biết với người bạn thân thiết nhất đời này, cũng gặp được cô nương mà mình yêu nhất trong đời.
Hắn hồi tưởng lại cảnh lần đầu tiên nhìn thấy huynh muội Đường Thị ở trong huyện nha ngày đó, không tự chủ được mà nở nụ cười trên môi, hắn vô thức quay đầu nhìn xe ngựa ở phía sau, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Đường Quân Dao. Ánh mắt hai người giao nhau, hiểu ý mà cùng mỉm cười, biết rằng đối phương cũng đangnnhớ đến những ngày còn bé khi sống ở huyện An Bình giống mình. Nàng của hồi đó cũng sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới, có một ngày nàng sẽ được ở bên thiếu niên ánh trăng trong tim mình, hai bên hứa hẹn suốt đời bên nhau. “Khụ!” Đường Hoài Châu cưỡi ngựa đi cạnh xe ho khan một tiếng thật mạnh, nhắc nhở ánh mắt triền miên có chút thất thố của muội muội, sau đó hạ giọng cảnh cáo: “Đường Bảo Nha, muội rụt rè chút cho huynh, chú ý hình tượng, trên đường cái mà làm như thế thì còn ra thể thống gì nữa.” Đường Quân Dao lườm hắn một cái, cũng hạ giọng nói: “Đường Hoài Châu, huynh cứ cầm lông gà làm lệnh tiễn đi! (*) Sớm muội gì cũng có ngày huynh phải hối hận.” (*) Cầm lông gà làm lệnh tiễn: Câu tục ngữ này dùng để miêu tả một người dựa hơi cấp trên (hoặc ai đó) để ra lệnh không liên quan hoặc cực kỳ rộng, dùng giọng điệu kiêu ngạo để ép buộc người khác, hoàn toàn không cân nhắc nhân tố khách quan.
Nói cách khác là “giở trò quyền mưu, lấy giả làm thật, công khai ra lệnh”.
Ngoài ra, nó còn có nghĩa là chuyện bé xé ra to, mượn chuyện khác để nói chuyện mình. Những ngày qua, Đường Hoài Châu không ít lần ỷ vào đặc quyền ‘Giám thị muội muội’ mà trước khi đi Đường Tùng Niên giao cho hắn để vung tay múa chân với nàng, dáng vẻ hết sức kiêu căng hống hách của hắn làm cho Đường Quân Dao mỗi lần nhìn thấy đều muốn cào bung cào nát cái mặt đáng ghét của hắn ra. Đường Hoài Châu hậm hực sờ mũi. Đường Hoài Miễn theo sát sau hắn che miệng bật cười, một lúc lâu mới thúc ngựa bắt kịp hắn, lén lút hỏi: “Có phải Đình ca với Tam muội…..tình chàng ý thiếp không?” “Chuyện đấy không phải rõ rành rành ra rồi sao?” Đường Hoài Châu bực bội nói. Đường Hoài Miễn cười đến đắc ý: “Ta biết ngay mà.” ———- Đường Quân Dao nhớ lại lần trước đến chùa Triều Vân là vì năm đó Nguyễn Thị trông thấy Ngôn Vũ đang chơi trống lắc, sau khi bị dọa ngất tại chỗ, ngày hôm sau bà bất chấp tất cả bế nàng đến chùa Triều Vân để xin một đống pháp khí phòng thân, còn hái đầy bao lá bưởi mang về. Những chuyện đó dường như mới xảy ra ngày hôm qua, khóe môi nàng bất giác đong đầy ý cười, nhưng khi nhớ đến kẻ đầu sỏ dọa Nguyễn Thị sợ tới mức bất thường thì nụ cười chợt tắt ngóm, nét mặt cũng không nén được vẻ buồn bã. Từ sau cái đêm hai người thoải mái nói hết mọi thứ với nhau ấy, nàng không còn nhìn thấy Ngôn Vũ nữ, thậm chí cũng không chắc sau đó Ngôn Vũ có đi phủ Dự vương hay không. Người nọ biệt tăm tới nay, biệt vô âm tín, đến cả một chút dấu vết cũng không lưu lại. Có những đêm khuya người im tiếng lặng, nàng nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, khi muốn tìm người nói chuyện với mình nàng thường cất tiếng gọi ‘A Vũ’ theo thói quen, sau khi không nhận được câu trả lời nàng mới ngộ ra con quỷ lải nhải, chuyên gia lấy lòng ấy đã không còn ở đây rồi. Lòng nàng ngổn ngang trăm mối, có chút thất vọng vô cớ, có cũng chút buồn, nhưng nàng cũng biết mọi chuyện đều không thể trở về như lúc ban đầu được nữa.
“Cô nương nhìn xem, kia chẳng phải Tái Thần Tiên ư?” Lam Thuần đột nhiên huých vào cánh tay của nàng, chỉ về phía một cái bóng người nào nó giữa dòng khách hành hương, nhỏ giọng nói. Đường Quân Dao nhìn theo ngon tay nàng, quả nhiên trông thấy bóng dáng của Tái Thần Tiên. Hôm nay hắn không còn mặc áo đạo sĩ giặt đến bạc màu, bên trên thêu to ba chữ ‘Tái Thần Tiên’ đầy kiêu ngạo nữa, mà mặc áo dài màu xanh bằng vải thô bình thường, thoạt đầu nhìn thấy nàng còn xém nữa không nhận ra hắn. “Bảo Nha muội đi theo Châu ca với Miễn ca, đừng đi lung tung.” Hạ Thiệu Đình đã thay quan bào võ tướng nhỏ giọng căn dặn. “Huynh yên tâm đi! Bọn ta sẽ trông coi con bé, công sự quan trọng hơn, huynh mau đi đi!” Đường Hoài Châu tiếp lời, thúc giục. “Đúng đấy, ở đây có bọn ta rồi, sẽ không để con bé gặp sự cố đâu.” Đường Hoài Miễn cũng vỗ vỗ ngực, bảo đảm. Đường Quân Dao nghe mà buồn bực. Xem mấy lời này đi, cứ như thể nàng là kẻ phiền phức chuyên môn gây họa không bằng!? “Lát nữa có lẽ khách hành hương sẽ bị hoảng sợ mà tản ra bốn phía, mọi người chú ý đừng để bị lạc.” Hạ Thiệu Đình dặn dò một câu cuối cùng, rồi mới dẫn Phạm Quảng Tào Thăng cùng đám quan binh đi thẳng đến cổng lớn chùa Triều Vân. Sự chú ý của Đường Quân Dao đang rơi trên người Tái Thần Tiên ở trong đám người, nàng vốn cho rằng hắn đến đây dâng hương nhưng lại không ngờ rằng đốp phương kéo lấy một đạo sĩ trẻ tuổi nói chuyện, nhìn trông giống như đang thăm dò cái gì đó. Một lát sau, Đường Quân Dao thấy hắn kéo thêm ba đạo sĩ hỏi chuyện. Khách hành hương của chùa Triều Vân bỗng thấy có quan binh đến, một tướng lĩnh trẻ tuổi dẫn đầu trực tiếp bắt lấy một đạo sĩ hỏi: “Chủ chùa ở đâu?”, những quan binh còn lại nhanh chóng tản ra, bao vây xung quanh chùa Triều Vân một cách sít sao, không cho phép bất kì người nào ra vào, Đám khách hành hương không biết đã xảy ra chuyện gì, người ngát gan thì xúm lại với nhau vì sợ hãi, người to gan thì thấp thỏm không yên.
May thay, binh lính chỉ vây chùa không để người nào ra vào, chứ không bắt người ta không được tùy ý đi lại, cũng không hề làm chuyện gì khác. Đường Quân Dao vẫn luôn chú ý tới nhất cử nhất động của Tái Thần Tiên, thấy hắn hình như không thăm dò được tin tức hữu dụng, vẻ mặt nhìn trông khá là ủ rũ, nàng nghĩ một chút, nói nhỏ với Đường Hoài Châu một câu: “Muội đi một chốc rồi về ngay”.
Sau đó bèn chạy về phía Tái Thần Tiên. Đường Hoài Châu hết sức tức giận, hắn biết ngay nha đầu này sẽ không yên phận cũng sẽ không ngơ ra đấy mà không chạy loạn, vì thế lập tức đuổi theo. Đường Hoài Miễn thoắt cái đã không thấy bóng dáng của hai huynh muội kia, hắn nghĩ một lát rồi ngồi xuống thềm đá sạch để chờ đợi, hứng trí quan sát đủ loại biểu cảm của khách hành hương, sau đó nhanh chóng hình dung tình tiết của một câu chuyện trong đầu, để chuẩn bị cho cuốn truyện tiếp theo của hắn, “Ngươi đang tìm cái gì?” Tái Thần Tiên đang thở dài, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc sau lưng, hắn quay đầu lại nhìn thì cảm thấy vừa mừng vừa ngạc nhiên: “Là ngươi?!” Mỗi khi hắn đang quẫn bách hoặc đói bụng thì thằng bé vung tiền như rác này sẽ xuất hiện, thật khéo hết sức, không ngờ ở chùa Triều Vân cách xa kinh thành như vậy mà vẫn có thể thấy được nàng. Đường Quân Dao thấy hắn không giả vờ không quen biết mình thì cũng giảm bớt nghi ngờ về sự xuất hiện của hắn ở đây, vì thế nàng cưới nói: “Trời đất bao la, thế mà ta có thể ba lần bốn lượt gặp được ngươi, cũng không biết có được tính là có duyên không?!” “Tính chứ! Nhất định phải tính!” Tái Thần Tiên cười ha ha, sau đó nói với vẻ tiếc nuối: “Đáng tiếc hôm nay ta không mang theo lá bùa, nếu cô nương muốn mua bùa thì chỉ có thể xin chùa này thôi.
Nhưng lúc này đang loạn, e rằng cũng không xin nổi.” “Không sao, hôm nay ta không mua bùa, ta chỉ thấy tò mò về sự xuất hiện của ngươi ở đây thôi.
Đương nhiên, ta càng tò mò về lai lịch của ngươi hơn.” Đường Quân Dao mỉm cười. Sắc mặt Tái Thần Tiên cứng lại, nhưng vẫn cố tỏ ra không hiểu: “Ta là một kẻ giang hồ rày đây mai đó, có thẻ có lai lịch gì được chứ.” Nụ cười trên môi Đường Quân Dao vẫn không mảy may thay đổi: “Cái này gọi là cao nhân lánh mình nơi phố thị (*) nên ngươi không cần phải khiên tốn nữa.
Ta tin vào bản lĩnh của ngươi, ngay cả việc di hồn tục mệnh khó bề tưởng tượng nổi mà ngươi còn biết vô cùng tường tận, thậm chí còn có cánh thích hợp để đối phó.
Cao nhân như vậy thế gian hiếm gặp.” “Hôm nay ngươi đến chùa Triều Vân, chẳng lẽ là muốn tìm người ngày đó đưa bùa câu hồn cho ta?” Tái Thần Tiên cười ngượng ngùng, ánh mắt có chút chột dạ.
Đường Quân Dao bỗng nhiên nghiêm mặt, cười nhạt: “Chẳng qua ngươi lại không biết rằng, đạo sĩ Huyền Thanh vẽ lá bùa câu hồn này ngày đó hiện nay lại trở thành trọng phạm triều đình, ngươi đếm tìm ông ta, chẳng lẽ ngươi là đồng đẳng của ông ta?” Tái Thần Tiên sợ hết hồn, lắc đầu khoát tay nguầy nguậy: “Không không không, ta chẳng quen biết Huyền Thanh hay Huyền Bạch gì sất.” Thấy nàng vẫn một mực hoài nghi cuối cùng hắn đành nhụt chí, nói: “Thật không dám giấu, ta đến tìm tiểu sư đệ thất lạc nhiều năm.
Từ ngày đó, sau khi hay tin lá bùa câu hồn nay đến từ đạo trưởng Huyền Thanh của chùa Triều Vân, ta bèn đoán đạo trưởng Huyền Thanh kia có khả nằng biết tung tích của sư đệ ta.
Bởi vì, suy cho cùng trên thế gian này người biết vẽ lá bùa ấy trừ sư phụ sớm đã qua đời nhiều năm của ta ra, thì chỉ có tiểu sư đệ của ta mà thôi.” Trái tim Đường Quân Dao siết lại, vội gặng hỏi: “Sư phụ ngươi là người nào? Đạo hiệu của tiểu sư đệ ngươi là gì?” Tái Thần Tiên cười hi hi, đắc chí nói: “Nói ra sợ làm ngươi ngươi hết hồn, sư phụ ta chính là đạo nhân Tử Dương tiếng tăm lẫy lừng, Hoàng đế tiền triều còn đích thân mời ông vào cung giảng đạo, muốn phong người làm quốc sư, chỉ đáng tiếc là ông cụ chí hướng không ở nơi đấy.” “Đạo hiệu của tiểu sư đệ ta là Không Vô, đệ ấy là đệ tử cuối cùng của sự phụ ta, từ bé đã được đi theo sư phụ tu đạo, thiên tư vô cùng cao.
Đáng tiếc khoảng hai mươi mấy năm trước đã mất tích trong chiến loạn, từ đó không rõ tăm tích.” Nói đến đây, hắn vô cùng phiền muội. Lại nói tiếp, sư huynh đệ bọn họ đã bao nhiêu năm chưng từng gặp nhau, cũng không biết đệ ấy có còn trên đời hay không. Đường Quân Dao bị thu hút bởi vài từ ‘Hoàng đế tiền triều’, ‘quốc sư’ trong lời nói của hắn, thấy vẻ mặt đầy hoài niệm những chuyện đã qua của hắn, nàng bình tĩnh nói: “Ngươi có biết Huyền Thanh là ai không?” Tái Thần Tiên sửng sốt: “Ông ta không phải đạo trưởng của chùa Triều Vân sao?” “Ông ta chính là dư nghiệt tiền triều! Lần này, Trung Dũng tướng quân phụng chỉ đến huyện An Bình để lùng bắt ông ta.” “Dư nghiệt tiền triều?!” Tái Thần Tiên cực kỳ hoảng sợ, ngay lập tức nghĩ đến một khả năng, sắc mặt nhanh chóng trở nên tái nhợt: “Chẳng lẽ ông ta chính là sư đệ Không Vô? Không, không thể nào, sư đệ Không Vô không thể làm ra chuyện cưỡng giam hồn của người sống, một loại chuyện làm trái lẽ trời như thế được, không phải đệ ấy, nhất định không phải là đệ ấy!” Đường Quân Dao nghe rõ những lời hắn nói, khi nàng đang muốn truy hỏi thì nghe thấy Đường Hoài Châu lớn tiếng quát: “Sư đệ Không Vô trong lời ngươi nói rốt cuộc là kẻ nào? Có quan hệ gì với dư nghiệt tiền triều Huyền Thanh? Nếu như không nói thì ngươi cùng bọn hắn sẽ xử tội như nhau!” Ngay lập tức, quan binh nghe thấy tiếng động đã chạy đến và bao vây Tái Thần Tiên. Tái Thần Tiên càng thêm hoảng sợ, vừa lắc đầu vừa khoát tay: “Có gì bình tĩnh nói, đừng động dao động kiếm mà, ngộ nhỡ bị thương thì không phải chuyện đùa đâu.” “Thế thì ngươi khai thật đi!” Đường Hoài Châu nghiêm mặt quát. Tái Thần Tiên không biết phải làm sao đành nói: “Việc đến nước này, cũng không thích hợp để che giấu nữa, sư đệ Không Vô của ta……” “Sương phòng phía đông phát hiện mật đạo, bên dưới lắp đặt trận pháp hư ảo kỳ quái, mau đi bẩm báo tướng quân!” Chợt có tiếng nói của quan binh truyền lại, Đường Quân Dao giật mình, lập tức cắt ngang lời hắn: “Ngươi có nghiên cứu trận pháp không?” “Có biết một ít.” Tái Thần Tiên nói lời khiên tốn. “Đi, ngươi đi xem nó cùng ta!” Đường Quân Dao kéo lấy cổ tay áo của hắn mà không cần nghĩ ngợi, bước nhanh về phía sương phòng phía đông. Đường Hoài Châu tức giận, đành phải dẫn theo vài quan binh đuổi theo. Sương phòng phía đông chính là phòng ở của đạo trưởng Huyền Thanh, giờ phút này nó đã bị quan binh bao vây chặt chẽ, Hạ Thiệu Đình dẫn Tào Thăng xuống địa đạo trước, quả nhiên nhìn thấy thiết bị kì quái theo lời quan binh nói. “Tướng quân, trông nó chẳng khác gì trận pháo.” Tào Thăng nhìn kĩ rồi khẽ nói. Hạ Thiệu Đình cũng nghĩ như vậy, mày rậm nhíu chặt lại, hắn nhặt con rối rơi trên mặt đất đã bị thiêu nửa người lên, rồi quan sát lỗ to giống như mắt trận kia, rơi trong lỗ là một cái tã lót. Tã lót kia dính đầy bùn ướt, tuy nó đã bị mục nát không ra hình thù, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra hoa văn được thuê trên đó. Nơi này khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, trái tim sầu muộn, ấn đường càng nhíu càng chặt. “Tướng quân, loại vải lót này không phải là thứ mà bách tính bình thường có thể dùng được, hẳn là chỉ có những gia đình phú quý mới dùng.” Tào Thăng nghiêm túc kiểu tra một lát rồi bẩm. “Trận khóa hồn?!!” Phía sau hắn bỗng nhiên vang lên giọng nói của một nam tử xa lạ, Hạ Thiệu Đình cau mày quay đầu nhìn thì thấy hai huynh muội Đường Hoài Châu Đường Quân Dao dẫn theo một nam tử có khuôn mặt xa lạ đang bước xuống bậc đá, giọng nói kia chính là của nam tử này. “Ngươi biết trận này?” Hắn nén lại cảm giác khó chịu trong lòng, ngạc nhiên hỏi.
Từ lúc Tái Thần Tiên nói xong ba chữ ‘trận khó hồn’ thì sắc mặt của Đường Quân Dao lập tức biến đổi, trong nháy mắt nhớ lại những lời mà Ngôn Vũ đã từng nói. Nàng cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi quan sát bốn phía xung quanh, khi nàng nhìn thấy cái lỗ trong trận kia cùng với cái tã lót trong lỗ to, trái tim nàng lập tức chấn động. “Ta chỉ nhớ mang máng, từ khi còn rất nhỏ bên tai luôn có rất nhiều người nói rằng ta sắp chết rồi, sau đó có một người bế ta đi, chôn ở trong bùn đất.
Ta rất khó chịu, muốn thoát ra khỏi thân thể nhưng lại giống như bị cái gì đó bắt lại, làm thế nào cũng không thoát được.” Những lời hôm đó Ngôn Vũ nói cứ văng vảng bên tai nàng, nàng cảm thấy trái tim mình như thể bị búa nặng đập trúng, đau đến nỗi nàng không thể đứng vững nổi. Ngôn Vũ… Bên này, Tái Thần Tiên đã nhanh chóng bước tới nhìn kỹ những thiết bị kỳ quái đang được bao vây lại, sau cùng rốt cuộc cũng lẩm bẩm: “Nó là trận khóa hồn, quả nhiên là trận khóa hồn, tạo nghiệp mà! Rốt cuộc đang tạo cái nghiệt gì thế này!” “Trận khóa hồn là cái gì?” Hạ Thiệu Đình nhíu mày hỏi. Tên của loại trận này khiến người ta cảm thấy khó chịu khắp người, nghe giống như một loại trận pháp tà ma nào đó. “Người chết thì hồn phách rời khỏi cơ thể, trận này cưỡng giam linh hồn của người sắp chết lại trong cơ thể.” Tái Thần Tiên giải thích đơn giản. “Còn có thể làm thế sao? Trận này có thể sửa đổi sống chết của con người, nếu như thế thì thiên hạ chẳng phải sắp đại loạn sao?” Tào Thăng kinh ngạc nói. Hạ Thiệu Đình cũng chấn động không thôi. “Nào có chuyện tốt như thế, ý trời không thể trái, trận này vốn là nghịch thiên, nhưng nó cũng chỉ cưỡng giữ hồn phách được bảy ngày, để người ta chôn sống người sắp chết kia, giả vẻ ‘nhập thổ vi an’ (*); các ngươi có thể tưởng tượng thử xem, loại cảm giác bị chôn sống có bao nhiêu thống khổ.” (*)Xưa có câu: “Tử giả vi đại, nhập thổ vi an”, nghĩa là người chết được coi trọng hơn mọi thứ, an nghỉ dưới lòng đất mới là an toàn. “Chẳng những cơ thể phải chịu đau đớn mãnh liệt, mà hồn phách cũng vậy, giống như bị hàng hàng vạn dây thừng trói buộc, khiến ngươi đi không đợi mà thoát cũng chẳng xong, đồng thời còn phải chịu đựng nỗi đau bị chôn sống trước khi chết.” Đám người ai nấy cũng biến sá, Tào Thăng nhịn không nổi mà cất tiếng hỏi: “Mục đích của việc làm này là gì?” Tái Thần Tiên vô thức nhìn về phía gương mặt đang tái mét của Đường Quân Dao, sau đó thở dài kể đầu đuôi những chuyện về di hồn tục mệnh cho bọn họ nghe. Mọi người nghe xong cực kỳ sợ hãi, không ai ngờ rằng trên đời lại có một loại tà thuật ác độc như vậy, khiến người ta nghe mà ghê rợn cả người! Hạ Thiệu Đình nghiêm nghị hỏi: “Nếu trên đời này chỉ có tôn sư Tử Dương đạo nhân và lệnh đệ Không Vô đạo trưởng biết được thuật này, vậy thì Huyền Thanh có quan hệ gì với các ngươi?” Tái Thần Tiên tái mặt, qua một lúc lâu cuối cùng cũng nhụt chí nói: “Căn cứ theo tình hình hiện tại, Huyền Thanh có khả năng là sư đệ Không Vô.” Nói đến đây, hắn nhếch khóe miệng đầy chua chát, nói tiếp: “Năm đó sư phụ mang sư đệ Không Vô trở về, mặc dù người chưa từng nhắc đến thân thế lẫn lai lịch của đệ ấy, nhưng sau này ta đã vô tình biết được, đệ ấy là người trong hoàng thất Tuần Thị, chỉ vì từ bé cơ thể của đệ ấy yếu ớt nhiều bệnh nên tiên sư đã đưa ra nhận định, trừ phi rời xa phú quý nếu không thì đệ ấy không thê sống qua tuổi mười tám.” “Tiên sư thấy đệ ấy thiên tư thông mình, không đành lòng để đệ ấy chết yểu cho nên mới cố ý thu làm đồ đệ.
Sở dĩ đệ ấy cũng không phải hoàng tử được sủng ái, lại còn vì sinh mẫu có xuất thân thấp kém, cuộc sống ở trong cung không mấy dễ dàng, Tuần Thị có ý lấy lòng tiên sư thế nên cũng không hề từ chối.” “Từ đó, đệ ấy bị xoa khỏi dòng họ Tuần Thị và được tiên sư nhận làm đệ tử nhập môn, lấy đạo hiệu là Không Vô, với ý là vạn vật đều là hư không, vô vi vô vật.”(*) (*) Vô vi vô vật: mọi việc làm hành động, mọi vật,… đều là hư vô.
Nói chung là cái gì cũng không có, nên thuận theo tự nhiên, không quá cưỡng cầu. Hạ Thiệu Đình bỗng nhiên ngộ ra, hóa ra đạo trưởng Không Vô này chính là vị hoàng tử không được ghi chép lại của hoàng thất tiền triều, vì thế hắn ta đã cấu kết cùng đám dư nghiệt tiền triều Phương Nghi, thế nên không có gì đáng ngạc nhiên khi bọn họ làm ra những chuyện này. Hắn cười lạnh nói tiếp: “Hiện nay xem ra, tôn sư đã tốn công vô ích rồi.
Không vô không vô, những chuyện mà hắn ta luân phiên làm ra đâu có chỗ nào không vô, rõ ràng là lưu luyến hồng trần phú quý! Làm đủ những hành vi xấu xa độc ác ghê tởm, thật sự là làm người ta nghe mà khiếp sợ, Tử Dương đạo nhân suốt đời anh minh, không ngờ lại bị hủy hoại trong tay ác đồ này!” Cơ thể Tái Thần Tiên phát run, đôi môi cũng khẽ run rẩy. Hắn rất muốn nói sư đệ Không Vô không phải người như vậy, đệ ấy là một người có tâm tư thuần khiết, chúng sinh vạn vật trong mắt đệ ấy đều là hư vô, đệ ấy đã vứt bỏ hồng trần từ lâu, há có thể vì giàu sang phú quý của tiền triều mà làm ra những hành vi độc ác như vậy. Nhưng trận khóa hồn trước mắt cùng với bùa câu hồn của Đường Quân Dao trước đó lại khiến hắn không thể nói ra nửa câu bênh vực. Con mắt Hạ Thiệu Đình tụ đầy sát ý, sở dĩ hắn còn muốn tận lực bắt sống Huyền Thanh, nhưng xem ra bây giờ người kia nhất định phải chết! Người như vậy mà không chết, nếu bị người khác cố tình lợi dụng thì chỉ sợ không biết sẽ dẫn đến bao nhiêu mầm tai họa! Đường Quân Dao phải siết chặt nắm tay, cắn cánh môi thật mạnh mới miễn cưỡng làm cho bản thân bình tĩnh trở lại. Lúc nãy Đường Hoài Châu chú ý tới Tái Thần Tiên liếc nhìn muội muội một cái, trong lòng hắn vẫn luôn bất an, nhưng hiện giờ không tiện hỏi nhiều, chỉ đành cố nén cơn sốt ruột trong lòng. Nhận ra sự khác thường của muội muội, hắn vươn tay nhẹ nhàng vòng qua vai nàng theo bản năng, ôm nàng vào trong và lặng lẽ cho nàng sự bảo hộ cùng trấn an. “Tướng quân.
ở đây còn có một lối ra!” Có quan binh vội vàng chạy tới bẩm báo. Hạ Thiệu Đình dẫn người bước nhanh qua đó, thật sự nhìn thấy một cửa đá được che dấu vô cùng cẩn thận, sau đó hắn sai người dùng sức đẩy cửa ra, một bậc đá dài hiện ra ngay trước mắt. Hắn tiên phong giẫm lên bậc đá, còn đám người Tào Thăng nối gót theo sau. Đường Quân Dao thấy thế cũng muốn đi theo, Đường Hoài Châu vội vàng kéo nàng lại: “Bảo Nha, chúng ta vẫn nên ở trên này đợi tin thôi! Chuyện ở đây cứ giao cho Đình ca đi.” Từ khi bước vào đây sắc mặt của muội muội càng lúc càng kém, cơ thể run rẩy không ngừng, thậm chí ánh mắt còn mang nội sợ hãi và oán hận sâu sắc, từng biểu cảm của muội muội đều được hắn thu hết vào trong mắt. Mặc dù hắn không biết muội ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng lí trí lại nói với hắn rằng không thể để muội muội tiếp tục đi theo xuống dưới. “Ca ca, muội phải đi xem!” Đường Quân Dao vô cùng kiên quyết mà kéo tay hắn ra, đi theo đám người kia mà không hề quay đầu lại. Đường Hoài Châu thấy không khuyên được nàng, sau khi dậm chân vài cái đầy giận dữ thì cũng phải đi cùng. “Nha đầu hư thân không nghe lời, đợi khi về ta sẽ xử lí muội!” Bậc đá từng bước từng bước hiện ra, đến cuối cùng có một vung nắp sắt tròn, Hạ Thiệu Đình thử đẩy nó nhưng vung sắt không mảy may lay động, Tào Thăng dẫn người tới giúp, mấy người cùng hợp lực rồi nghe thấy tiếng ‘kí kít’ vang lên, vung sắt cuối cùng cũng được đẩy ra chầm chậm, ngay sau đó là một luồng sáng chói lóa phóng về phía mọi người. “Ớ? Đây chẳng phải là sau núi sao?” Một quan binh thò đầu ra ngoài nhìn, lập tức kêu lên đầy kinh ngạc. Hóa ra sương phòng của Huyền Thanh lại có ám đạo thông ra sau núi, đây đúng là một chuyện thần không biết quỷ không hay, cũng không biết mất năm qua rốt cuộc hắn đã lợi dụng ám đạp này làm biết bao chuyện không có tính người.
Hạ Thiệu Đình nghĩ thầm, toan lúc dẫn người bò lên cửa động thì lơ đãng quay đầu lại rồi nhìn thấy Đường Quân Dao đang vội vã đuổi tới. Hắn chỉ đành bảo đám Tào Thăng lên trước, sau đó lạnh mặt kéo Đường Quân Dao tới một bên, trừng ánh mắt không vui nhìn Đường Hoài Châu một cái: “Sao ngươi để nàng theo tới đây?” “Huynh cũng không phải không biết cái nết của muội ấy, con bé cố chấp phải đi theo bằng được, ta làm gì khuyên được con bé.” Đường Hoài Châu bất đắc dĩ nói. “Được rồi, đến cũng đã đến, giờ phải đi nhìn rõ một phen, Đình ca, chúng ta cũng lên đi!” Đường Quân Dao vội vàng cắt ngang lời của bọn họ. Việc đến nước này cũng chỉ đành làm như vậy, dù sao cũng không thể để đi theo đường cũ quay về, làm vậy bảo hắn làm sao yên tâm được? Hạ Thiệu Đình không biết phải làm sao chỉ đành nắm tay nàng đi đến cửa động, dồn sức bế nàng lên rồi lại cho nàng mượn lực để bò lên. Đường Quân Dao vỗ bụi đất trên người, nâng mắt nhìn thì thấy đây thật sự chính là rừng cây sau núi của chùa Triều Vân, đám quan binh đang lục soát bốn phía, để xem có phát hiện mới không. “Ngoan ngoãn đi cùng Châu ca, không được chạy lung tung, đừng để ta phải lo lắng, nhé?” Hạ Thiệu Đình không biết đến bên cạnh nàng từ lúc nào, nhỏ giọng căn dặn. Hơi thở ấm áo phun vào tai nàng, ngứa ngứa, âm ấm, nó cũng xoa dịu tâm trí bồn chồn bất an của nàng một cách thần kỳ. “Vâng, muội không chạy lung tung đâu.” Nàng ngoan ngoãn gật đầu. Hạ Thiệu Đình khẽ cười, rồi nhẹ nhàng vò đầu nàng, nháy mắt đã khiến mái tóc vốn rối của nàng càng rối hơn. Đường Hoài châu thấy muội muội bỗng trở nên vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, thì không khỏi trừng ánh mắt tràn đầy đố kị về phía Hạ Thiệu Đình đang quay người rời đi, sau đó hắn tùy tiện tìm một chỗ râm mát rồi ngồi xuống, thuận tay nhổ một cọng cỏ. “Bảo Nha, mau tới đây ngồi nghỉ một lát, để bọn họ làm việc!” “Đúng đúng đúng, ngồi một lúc đi, mệt chết ta rồi!” Cuối cùng Tái Thần Tiên cũng bò lên được, đặt mông ngồi xuống một mỏm đất dốc lồi lên cách Đường Hoài Châu không xa. Đường Quân Dao nhìn xung quanh, thấy đám quan binh đang nghiêm túc lục soát bốn phía, nàng biết mình cũng không giúp được cái gì, bèn đi về phía huynh trưởng toan nghỉ ngơi một chút. Khi đi tới cạnh Tái Thần Tiên, nàng dừng chân lại, nhíu mày chăm chú quan sát chỗ hắn đang ngồi. “Ngươi nhìn cái gì? Muốn ngồi chỗ t hả?” Tái Thần Tiên bị nàng nhìn chằm chằm đến nỗi trong lòng phát sợ. “Ca ca, huynh xem chỗ hắn đang ngồi có giống một ngôi mộ không?” Đường Quân Dao đột nhiên quay người hỏi Đường Hoài Châu. Đường Hoài Châu nhìn kỹ, vỗ đùi nói: “Giống! Vô cùng giống luôn!” Tái Thần Tiên sợ tới mức giật bắn cả người, lập tức có binh linh phụ cận vây tới, sau một hồi quan sát mỏm đất dốc kia có một người đi tới vội vàng đào nó lên. Đường Quân Dao đến cạnh huynh trưởng rồi căng thẳng nhìn về phía đám người đang đào bới hăng say. “Xương cốt, là xương xốt của người!” Chợt có quan binh lớn tiếng kêu lên. “Là xương cốt của một đứa bé.” Hạ Thiệu Đình đi tới, nhìn thật kỹ chỗ xương cốt vừa được đào lên, trong lòng không khỏi kinh hãi. “Cái khóa trường mệnh này dường như đeo ở trên người hắn.” Tào Thăng lấy một cành cây khều khóa trường mệnh trên hài cốt ra, dùng khăn tay lau thật sạch rồi cầm nó lên nhìn đi nhìn lại. “Trên khóa trường mệnh này còn khắc chữ.
Nhược, một chữ Nhược.” Đường Quân Dao vị đám người chắn ở trước mặt vừa nghe thấy thế thì trong đầu hiện lên một cái tên – Hứa Đinh Nhược. Chẳng lẽ đây mới chính là Hứa Đinh Nhược thật sự, cũng chính là di hài của Ngôn Vũ đời trời?.