Nữ Nhi Là Kẻ Tử Thù Kiếp Trước

91: Chương 91


trước sau

Vào lúc ông không biết, không ngờ nữ nhi của ông lại bị người khác tính kế?!

“Đúng là hoang đường!” Ông sầm mặt, khẽ quát. Sau khi nguôi cơn giận trong lòng, ông lại chậm rãi nói tiếp: “Mọi tính toán của yêu đạo đã thất bại, đủ để chứng minh tất cả chuyện này chẳng qua chỉ là lời nói vô căn cứ, Đại Tề lập quốc, bệ hạ đăng cơ đều là thuận theo mệnh trời, quân quyền do thần linh tận tay trạo dạy, dư nghiệt tiền triều ngông cuồng hòng khôi phục lại ngai vàng, đây chính là hành động làm trái với ý trời, bọn chúng há có thể được như nguyện!”

Trong thư Hạ Thiệu Đình không hề nhắc đến mệnh cách của Đường Quân Dao, chỉ nói đám yêu đạo Huyền Thanh muốn tìm một đứa bé gái mới sinh cùng tuổi, thân thể yếu đuối, xuất thân phú quý để nuôi dưỡng và kéo dài sinh mệnh cho đứa trẻ có mệnh cách quý giá mà bọn họ bắt giữ linh hồn từ nhỏ, bởi vì cơ duyên trùng hợp nên bọn họ đã tìm được tiểu nữ của Đường huyện lệnh, từ đó mới dẫn đến những chuyện sau này.

hắn chỉ nói đám Huyền Thanh muốn tìm một bé gái mới sinh cùng tuổi, thân thể yếu đuối, xuất thân phú quý, với ý đồ bắt giữ linh hồn của đứa trẻ ấy để kéo dài sinh mệnh cho đứa bé có mệnh cách quý giá mà bọn họ đã nuôi dưỡng từ nhỏ.

Sắc mặt Thiên Hi đế cũng khá khó coi: “Ái khanh nói đúng lắm! Đám yêu đạo này nhất định không thể giữ lại! Bây giờ trẫm sẽ hạ chỉ, lệnh cho Hạ Thiệu Đình hành quyết hắn ta ngay tại chỗ, đồng thời lệnh cho phủ Hà An lập tức niêm phong chùa Triều Vân để tiến hành điều tra, xử phạt nặng tất cả vây cánh của yêu đạo kia, ngoài ra còn phải phơi bày tội ác giết hại cả nhà Hứa Bá Nho của yêu đạo kia trước dân chúng.”

Đường Tùng Niên khom người hành lễ toan lui xuống thì chợt bị Thiên Hi đế gọi lại: ” Trẫm nhớ nữ nhi của ái khanh sắp mười lăm rồi nhỉ, không biết con bé đã đính hôn chưa?”

Đường Tùng Niên thót tim, vội vàng cúi người trả lời: “Con bé chưa đính hôn, thần và chuyết kinh (*) chỉ có một nữ nhi này nên càng thêm yêu thương trân trọng, thần chỉ mong con bé bầu bạn với chúng thần thêm vài năm nữa, chứ không muốn đính hôn cho con bé quá sớm.”

(*) Chuyết kinh: Cách gọi khiêm tốn của người chồng khi nhắc đến thê tử của mình. Ý là người vợ dại dột vụng về của mình.

Thiên Hi đế vuốt cằm, cũng nghĩ đến Ngũ công chúa bé bỏng của mình: ” Trẫm hiểu tấm lòng yêu thương nữ nhi tha thiết của ái khanh. Thế nhưng cô nương trưởng thành cuối cùng cũng phải xuất giá, khanh sớm ngày chọn người tốt cho con bé, để con bé có chỗ dựa cả đời, có như vậy thì người làm phụ mẫu mới có thể an tâm được.”

“Bệ hạ nói chí phải!” Đường Tùng Niên không đoán được ý tứ của ông, chỉ đành đắn đo trả lời.

May thay Thiên Hi đế cũng không hỏi thêm chuyện khác, sau cùng phất tay để ông rời đi.

Vào lúc ông không biết, không ngờ nữ nhi của ông lại bị người khác tính kế?!

“Đúng là hoang đường!” Ông sầm mặt, khẽ quát. Sau khi nguôi cơn giận trong lòng, ông lại chậm rãi nói tiếp: “Mọi tính toán của yêu đạo đã thất bại, đủ để chứng minh tất cả chuyện này chẳng qua chỉ là lời nói vô căn cứ, Đại Tề lập quốc, bệ hạ đăng cơ đều là thuận theo mệnh trời, quân quyền do thần linh tận tay trao dạy, dư nghiệt tiền triều ngông cuồng đòi khôi phục lại ngai vàng, đây chính là hành động làm trái với ý trời, bọn chúng há có thể được như nguyện!”

Trong thư Hạ Thiệu Đình không hề nhắc đến mệnh cách của Đường Quân Dao, hắn chỉ nói đám Huyền Thanh muốn tìm một bé gái mới sinh cùng tuổi, thân thể yếu đuối, xuất thân phú quý, với ý đồ bắt giữ linh hồn của đứa trẻ ấy để kéo dài sinh mệnh cho đứa bé có mệnh cách quý giá mà bọn họ đã nuôi dưỡng từ nhỏ, bởi vì cơ duyên trùng hợp nên bọn họ đã tìm được tiểu nữ của Đường huyện lệnh, từ đó mới dẫn đến những chuyện sau này.

Sắc mặt Thiên Hi đế cũng khá khó coi: “Ái khanh nói đúng lắm! Đám yêu đạo này nhất định không thể giữ lại! Bây giờ trẫm sẽ hạ chỉ, lệnh cho Hạ Thiệu Đình hành quyết hắn ta ngay tại chỗ, đồng thời lệnh cho phủ Hà An lập tức niêm phong chùa Triều Vân để tiến hành điều tra, xử phạt nặng tất cả vây cánh của yêu đạo kia, ngoài ra còn phải phơi bày tội ác giết hại cả nhà Hứa Bá Nho của yêu đạo kia trước dân chúng.”

Đường Tùng Niên khom người hành lễ toan lui xuống thì chợt bị Thiên Hi đế gọi lại: ” Trẫm nhớ nữ nhi của ái khanh sắp mười lăm rồi nhỉ, không biết con bé đã đính hôn chưa?”

Đường Tùng Niên thót tim, vội vàng cúi người trả lời: “Con bé chưa đính hôn, thần và chuyết kinh (*) chỉ có một nữ nhi này nên càng thêm yêu thương trân trọng, thần chỉ mong con bé bầu bạn với chúng thần thêm vài năm nữa, chứ không muốn đính hôn cho con bé quá sớm.”

(*) Chuyết kinh: Cách gọi khiêm tốn của người chồng khi nhắc đến thê tử của mình. Ý là người vợ dại dột vụng về của mình.

Thiên Hi đế vuốt cằm, cũng nghĩ đến Ngũ công chúa bé bỏng của mình: ” Trẫm hiểu tấm lòng yêu thương nữ nhi tha thiết của ái khanh. Thế nhưng cô nương trưởng thành cuối cùng cũng phải xuất giá, khanh sớm ngày chọn người tốt cho con bé, để con bé có chỗ dựa cả đời, có như vậy thì người làm phụ mẫu mới có thể an tâm được.”

“Bệ hạ nói chí phải!” Đường Tùng Niên không đoán được ý tứ của ông, chỉ đành đắn đo trả lời.

May thay Thiên Hi đế cũng không hỏi thêm chuyện khác, sau cùng phất tay để ông rời đi.

Tự nhiên khi không bị bệ hạ cố ý hỏi về chuyện hôn sự của nữ nhi, lại còn là sau khi ông vừa xem xong sổ con, vừa biết đến chuyện di hồn tục mệnh hoàng đường, điều này đã khiến cho Đường Tùng Niên có chút bất an trong lòng trì hoãn

Ông chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trong thư phòng, càng nghĩ đến chuyện liên quan tới nữ nhi bé bỏng càng khiến ông không yên lòng, ông có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi nhi nữ đang ở xa ngàn dặm, cuối cùng, sau hồi lâu suy nghĩ, ông dứt khoát viết một bao thư, chẳng qua cũng chỉ là cả đi cả về, gửi thư cũng không kéo dài bao nhiêu thời gian, viết xong thư ông nhanh chóng gọi tùy tùng vào, bảo hắn lập tức đưa bao thư này đến nhà cũ ở Hà An, phải đích thân giao nó cho trưởng tử Đường Hoài Châu.

Lúc Đường Hoài Châu nhận được thư của phụ thân đã làm xong lễ cúng tế cho Đường cố lão gia. Hắn mở thư ra đọc thì thấy bên trên chỉ viết hai chữ đơn giản – Về nhanh, hắn hơi lấy làm kinh hãi.

“Về nhanh? Cha đang giục chúng ta mau chóng trở về! Chẳng lẽ ở trong kinh đã xảy ra chuyện gì rồi ư?” Đường Quân Dao đang đi vào tìm hắn thấy thế cũng lấy làm ngạc nhiên.

Lão già giục gấp rút như thế, xem ra nhất định đã có chuyện quan trọng gì rồi, nếu không ông ấy sẽ không sốt ruột gửi thư đến thúc giục.

“Nếu đã như thế thì chúng ta nhanh chóng lên đường quay về thôi!” Đường Hoài Châu gấp lại bao thư và nói.

Đường Quân Dao cũng đồng ý ngay, thực ra ở ngoài lâu như vậy rồi, nàng cũng rất nhớ cha nương ở nhà. Vả lại, thời gian trước vì chuyện ban chết cho Huyền Thanh đã làm rất nhiều thời gian của Hạ Thiệu Đình, thế nên hắn không thể không lên đường về kinh phụng chỉ trước.

Hắn vừa đi, Đường Quân Dao cũng không còn lòng dạ nào mà ở lại nữa, thế nên nàng cũng muốn nhanh chóng hồi kinh.

Hai huynh đệ cùng nhau bàn bạc, sau đó trường trình lại cho Vương Thị và Đường Chương Niên, mọi người cũng cảm thấy sớm hồi kinh cũng tốt, cho nên quyết định hai ngày sau lên đường.

Đường Quân Dao thở phào nhẹ nhõm, lại dính lấy Vương Thị làm nũng một hồi, làm cho Vương Thị ôm nàng không ngừng gọi ‘cục cưng’, mãi tới khi đến giờ Vương Thị nghỉ trưa mới rời đi.

“Thật sự cũng chỉ có muội thôi, mở mồm ra là dỗ được người, mở mồm ra là như cái sọt chẹn họng người khác, cả nhà cũng chẳng có ai mồm mép lưu loát được như muội.” Đường Hoài Châu tặc lưỡi.

Đường Quân Dao đắc ý nhướng mày cười với hắn: “Hễ là muội muối, thì chẳng có ai mà muội không dỗ được cả!”

“Đình ca không có kỹ năng chả trách bị muội đốn hạ ngay lập tức, chắc muội chuốc huynh ấy nhiều canh mê hồn lắm ha?!”

“Còn lâu, muội còn lâu mới chuốc canh mê hồn cho huynh ấy, muội chỉ chuốc đường mật thôi.” Đường Quân Dao cười hi hi.

Đường Hoài Châu: “….”

Hắn tức giận gõ nhẹ lên đầu của nàng: “Dè dặt đi Bảo Nha! Muội là tiểu thư khuê các, là tiểu thư khuê các đấy!”

Đường Quân Dao sờ lên chỗ vừa bị hắn gõ, nhưng lại không thấy bực mình chút nào.

Đời trước nàng học từ Phương Nghi rất nhiều thủ đoạn đối phó nam nhân, đời này phỏng chừng chả dùng được nữa, chỉ có điều nàng đã trải qua một đời lấy sắc hầu người, trong xương cốt của nàng đã sớm không thể học được dáng vẻ đoan trang lễ độ của tiểu thư khuê các nữa, giả bộ trước mặt người ngoài thì còn được, chứ trước mặt người nàng muốn thân cận thì nàng không sao làm nổi.

Nàng thích thiếu niên tướng quân, vì thế nàng muốn thân mật với hắn, với cả hắn cũng bằng làm, thế thì có gì không được chứ?

“Tứ đệ, Tam muội.” Đối diện bọn họ chính là Đường Hoài Diệu của Đại phòng, hai huynh muội còn chưa lên tiếng thì đã nghe thấy hắn lên tiếng chào hỏi trước.

“Nhị ca.” Hai người đồng thanh gọi.

Lần này Đại phòng không chỉ có phu thê Đường Bách Niên không thể về, đến cả trưởng tử Đường Hoài Hưng của bọn họ cũng không xuất hiện, nhà họ chỉ cử thứ tử Đường Hoài Diệu đến đây, cũng không biết bọn họ đang bận cái gì.

Mấy năm nay Đường Hoài Diệu vẫn luôn im hơi lặng tiếng như nút hồ lô, bàn về tái hoa thì hắn không bằng huynh trưởng Đường Hoài Hưng của hắn, cũng không bằng đường đệ Đường Hoài châu, thế nhưng lại kẻ tám lạng người nửa cân với Đường Hoài Miễn của Nhị phòng. Trừ việc này ra cũng không có chỗ nào vượt trội hơn người, thế nên chẳng có ai để ý tới hắn.

Đường Quân Dao không thích người bên Đại phòng, nhưng đối với Nhị đường huynh vô hình như cái bóng này, nàng quả thực không sinh ra ác cảm gì.

Người này chỉ khiến nàng ghét khi hồi bé hắn với Đường Hoài Hưng bắt tay nhau lấy rắn chết ra dọa nàng, cơ mà sau đó bọn họ đã bị nàng lấy rắn chết làm roi đánh cho quay về nguyên dạng. Sau đó nữa, hắn lại bị nàng và Ngôn Vũ dọa cho một trận, suýt nữa thì dọa hắn thành tên ngốc luôn, từ đó về sau hắn ta ngày càng có nề nếp.

Người này xem như là người an phận nhất Đại phòng, cũng là người dễ bị ngó lơ nhất.

“Lúc nãy ta nhận được thư của mẫu thân, ngày thành hôn của Nhị muội đẩy lên tháng sau, nếu hai vị không có việc gì khác ở Hà An, chi bằng nhanh chóng lên đường hồi kinh, như thế có khi còn kịp ngày thành thân của Nhị muội, đệ muội thấy thế nào?” Đường Hoài Diệu lo lắng hỏi.

“Đẩy ngày thành hôn lên? Tại sao phải đẩy?” Đường Quân Dao lấy làm khó hiểu.

“Trong thư mẫu thân không nói rõ, nhưng mà………nhưng mà trước khi đến đây ta nghe nói Kỷ đại nhân bị bệnh nặng, còn Hoàng hậu nương nương thì bệnh cũ tái phát.” Đường Hoài Diệu khẽ nói.

Huynh muội Đường Hoài châu vừa nghe đã hiểu ngay.

“Nhị ca yên tâm, lúc nãy Nhị bá phụ và tổ mẫu đã thương lượng xong rồi, hai ngày sau chúng ta sẽ lên đường hồi kinh, sẽ không lỡ việc đâu.” Đường Hoài Châu giải thích.

Đường Hoài Diệu nhẹ nhàng thở ra, nhìn bọn họ cười cười mới cáo từ rời đi.

“Thực ra tài học của Nhị ca không hề thua kém Đại ca, chỉ tiếc là Đại bá phụ và Đại bá mẫu cho rằng huynh ấy nhu nhược không có tiền đồ, thế nên không hề quan tâm tới huynh ấy.” Đường Hoài Châu chợt nói.

Đường Quân Dao cười khẽ: “Huynh ấy thua là vì không mồm mép bằng Đường hoài Hưng, không biết nói lời ngon tiếng ngọt như Đại ca hắn.”

Đứa con đứng giữa nửa vời, không được coi trọng bằng trưởng huynh trưởng tỷ, cũng không được nuông chiều bằng ấy đệ ấu muội, đã thế mồm miệng còn vụng dại, tính tình phác hiền lành, đương nhiên không thể thu hút được sự chú ý của cha nương.

Đường Hoài Diệu chính là như thế.

Hai huynh muội về đến kinh thành, vừa mới tắm rửa sạch sẽ bụi đường, còn chưa kịp thỉnh an Nguyễn Thị thì đã bị Đường Tùng Niên sai người đến gọi đi.

Hai người nhìn nhau một cái, âm thầm suy đoán mục đích của Đường Tùng Niên.

“Hoài Châu, ta hỏi con, năm đó tại sao bọn yêu đạo Huyền Thanh lại chọn trúng Bảo Nha?” Đường Tùng Niên hỏi thẳng, đánh trúng trọng tâm mà không hề có nửa câu dư thừa.

Đường Hoài Châu đã có chuẩn bị từ trước, thực ra Hạ Thiệu Đình đã thảo luận riêng với hắn trước khi hắn ta nộp sổ con ngày đó, bọn họ quyết định giấu chuyện trùng hợp về ngày sinh tháng đẻ của Đường Quân Dao với cô nương Hứa gia để tránh gây ra những rắc rối không cần thiết.

Nếu đã quyết định che giấu chuyện này, tự nhiên phải giấu cả những người thân cận nhất, cho nên hắn vô cùng binh tĩnh, trả lời không chút hoang mang: “Năm đó yêu đạo Huyền Thanh chọn trúng Bảo Nha là bởi vì con bé cùng tuổi, có xuất thân giàu sang lại còn yếu đuối như tiểu cô nương nhà họ Hứa, có như vậy yêu đạo mới dễ dàng giam giữ hồn phách của con bé.”

Đường Tùng Niên tức quá hóa cười: “Đường Hoài Châu, con thật sự cho rằng ta già rồi nên hồ đồ hả? Chẳng lẽ ta không phân biệt được đâu là lời nói thật đâu là lời nói dối sao? Gần đây bệ hạ phiền lòng về bệnh tình của Kỷ đại nhân và Hoàng hậu nương nương, không có lòng dạ nào xử lý công việc nên mới bị các ngươi lừa dối trót lọt. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng những lời này của mình thật sự không tìm thấy đường chỉ, khiến người ta không xoi ra được sơ hở sao?”

Đường Hoài Châu vờ hô đồ: “Con không hiểu ý của cha ạ.”

“Không hiểu cũng không sao cả, con phải nhớ rằng, cha của con trước sau vẫn là cha của con, con chổng đít cong mông, cha của con biết ngay con đang muốn đi tè hay đi ỉa!”

Huynh muội Đường Thị: “….”

Đường Quân Dao cuối cùng cũng không nhịn được mà nói chen vào: “Cha, người thượng thư địa nhân đấy, phải nhã nhặn, phải nhã nhặn lên!”

“Hứ! Thằng ranh này muốn tạo phản rồi, thế mà con vẫn có gan lừa dối ta, còn nhã nhặn cái gì nữa, nhã nhặn cái rắm ấy!” Đường đại nhân chửi xối xả.

“Đường Hoài Châu, Đường Quân Dao, ông đây nói cho tụi bay hay, bây giờ ông đây khó chịu, hai đứa tụi bay có chuyện…………”

“Phu quân, mấy cha con đang nói gì vậy? Châu ca với Bảo Nha mới về tới nhà, chắc hẳn trên đường còn chưa kịp ăn gì, thiếp đã sai người chuẩn bị một ít đồ ăn mà bọn trẻ thích, có gì muốn nói thì ông đợi hai huynh muội chúng nó ăn xong bữa cơm rồi nói tiếp cũng không muộn.” Nguyễn Thị đẩy cửa bước vào, giọng nói vẫn mềm mại êm tai như ngày nào.

Khuôn mặt cáu kỉnh của Đường Tùng Niên lập tức biến mất dạng, thay vào đó là vẻ mặt ôn tồn lễ độ trước sau như một.

Ông cười chúm chím đi tới đỡ tay Nguyễn Thị, nói với giọng vô cùng ôn nhu: “Sao nàng lại tới đây? Ta đang nói mấy câu với hai huynh muội chúng nó, không có chuyện gì quan trọng cả. Nếu nàng có việc gì thì chỉ cần sai nha đầu đến đây gọi bọn chúng là được, đâu cần nàng phải tự mình tới đây.”

“Dù sao bây giờ thiếp cũng rảnh không có gì làm, lâu ngày không gặp các con nên thiếp cũng nhớ nhung hai huynh muội chúng nó lắm, thế nên thiếp mới tự mình tới đây.” Nguyễn Thị cười dịu dàng, nhìn đôi nhi nữ đang đứng ngay ngắn bên cạnh với ánh mắt từ ái.

Đường Quân Dao thấy đây là cơ hội không thể bỏ lỡ, vì thế nàng lập tức đi tới, làm nũng mà ôm lấy cánh tay của bà lắc lắc, ngọt ngào gọi một tiếng ‘nương’ rồi không ngừng nói những câu ngọt xớt, dỗ cho Nguyễn Thị tươi cười không dứt.

Con ngươi của Đường Hoài Châu láo liên, nhân lúc Đường Tùng Niên thất thần, hắn lập tức lách người tiến lên đỡ lấy cánh tay còn lại của Nguyễn Thị: “Nương, con đói gần chết rồi! Suốt đường đi con chỉ nhớ đến đồ ăn ngon trước đây người làm cho chúng con thôi, nhớ không sao chịu nổi luôn!”

Thừa dịp Nguyễn Thị bị dỗ đến độ mặt mày rạng rỡ phơi phới, hai huynh muội khá là ăn ý trái đỡ phải nâng cùng Nguyễn Thị ra khỏi thư phòng, tạm thời tránh được sự tra hỏi của Đường Tùng Niên.

Đường Tùng Niên thấy bóng dáng của ba mẹ con đi xa dần, một lần nữa giận quá hóa cười.

Được lắm, thằng ranh kia quả nhiên trưởng thành rồi!

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây