Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong Bát

29: Tự suy nghĩ


trước sau

Khi Từ Gia Dư bị tạm giam, Lệ Lăng vẫn còn đang đi mua sắm tại Pháp, nhận được tin mau chóng đặt chuyến bay sớm nhất trở về. Vừa xuống máy bay, cô ta vội vã đến Cục cảnh sát, xộc thẳng đến đội hình sự, dáng vẻ hùng hùng hổ hổ.

“Các người có quyền gì bắt người? Nếu như không đưa ra được bằng chứng cụ thể tôi sẽ cho từng người từng người ở đây bay mất chén cơm*.” Cô ta liếc một cái sắc lẹm, sau đó an vị trên ghế, phía sau là anh luật sư đeo kính, “Luật sư Vương, cậu giúp tôi đàm phán với bọn họ, tôi muốn Gia Dư ngay lập tức được thả.”

“Ồ!” Khúc Mịch kéo quyển báo xuống khỏi tầm mắt, liếc Lệ Lăng, rồi quay sang hỏi Lục Ly: “Từ Gia Dư tạm giam được bao lâu rồi?”

“Mười sáu tiếng!” Lục Ly thẳng thắn trả lời.

“Ừm! Chưa đủ hai mươi bốn tiếng không thả người! Chén cơm của các cậu … Còn nguyên!” Khúc Mịch nhàn nhạt lên tiếng, sau đó lại chăm chú đọc báo, không để ý đến Lệ Lăng và anh luật sư kia.

“Thái độ của anh là gì đây? Anh là Đội trưởng phải không? Tôi sẽ kiện anh, không những mất chén cơm mà đời này đừng mong ngóc đầu lên được! Luật sư Vương, cậu kiện anh ấy cho tôi!” Lệ Lăng chỉ chỉ Khúc Mịch, gào thét như một con mẹ hàng tôm hàng cá.

Cô ta tưởng tòa án là do nhà cô ta mở chắc, muốn kiện ai thì kiện?!!

Khúc Mịch đặt tờ báo xuống, cô ta nghĩ anh sẽ nói chuyện với mình, ai ngờ Khúc Mịch chỉ chậm rãi đứng dậy, rót một ly nước, thong thả uống một ngụm.

Từ nhỏ đến lớn Lệ Lăng chưa bao giờ bị người ta coi thường đến mức này. Tính khí đại tiểu thư nổi lên, tức đến xanh mặt, hai tay run rẩy.

“Luật sư Vương, mau mau nghĩ ra một lý do, tôi muốn kiện anh ta!”

“À … Cô Lệ, cảnh sát có quyền bắt và thẩm vấn những người có liên quan đến vụ án, trong trường hợp đặc biệt còn được quyền tạm giam trong vòng hai mươi bốn tiếng. Tôi … tôi … không có cách nào …”

“Sao lại không có cách? Tôi dùng tiền thuê cậu không phải để nghe ba chữ này! Mặc kệ cậu dùng phương pháp gì, nhất định phải kiện cho anh ta ngồi tù. Chức Đội trưởng đội hình sự đừng mong giữ được!” Lệ Lăng đập bàn, chỉ thẳng vào mặt anh chàng luật sư, ngón tay được sơn vẽ cẩn thận đụng đến chóp mũi anh ta. “Nếu như không kiện được thì cậu từ chức đi, Lệ Thị không nuôi mấy kẻ vô dụng!”

Anh luật sư bị chửi như tát nước trước mặt mọi người, nhưng không dám cãi lại nửa câu, bộ dạng khúm núm.

Mồ hôi trán tuôn ra liên tục, anh ta rút khăn tay chậm chậm, đột nhiên hai mắt sáng rỡ, tiến đến Lệ Lăng thầm thì vài câu.

“Đúng! Tôi muốn nghiệm thương!” Nghe xong Lệ Lăng đột nhiên la lớn.

Nghiệm thương? Mọi người xung quanh cảm thấy khá khó chịu, người còn đứng sờ sờ ra đó, nghiệm thương cái gì cơ chứ? Điên à?

“Tinh thần của tôi chịu thương tổn, thương tổn cực kỳ lớn!” Lệ Lăng xoay qua Khúc Mịch gào thét.

Khúc Mịch hừ một tiếng: “Đúng! Phải nghiệm thương, rõ ràng là đại não cô ít nếp nhăn, óc cấu tạo khác hẳn người bình thường. Có bệnh --- Phải trị! Không được ngưng thuốc!”

“Phì~~~”, Mạnh Triết không nhịn được, phì cười, anh ta không ngờ Khúc Mịch còn có một mặt hài hước như vậy.

Khuôn mặt Lệ Lăng từ đỏ biến thành trắng: “Anh … anh dám mắng tôi ư? Luật sư Vương, cậu nghe thấy rồi chứ! Tôi kiện anh ta! Kiện anh ta … Kiện anh ta … Tội danh … cậu tự nghĩ … Kiện anh ta mãi mãi không đứng lên được!”

Oạch! Vừa rồi còn nói đời này không ngóc đầu lên được, bây giờ đã biến thành mãi mãi không đứng lên được … Cô ta tưởng mình là ông trời chắc!

“Nếu là cô, tôi sẽ ngoan ngoãn câm miệng, không làm lớn chuyện; bằng không người mất mặt chính là cô!” Lục Ly thảy mấy tấm hình lên bàn: “Chúng tôi bắt Từ Gia Dư là có đủ bằng chứng, tạm giam 24h cũng đúng theo quy định. Cô đòi kiện cái này, kiện cái kia là muốn cho khắp thiên hạ đều biết sao?”

Lệ Lăng tức giận, cầm mấy tấm ảnh lên coi, hai mắt từ từ trợn tròn kinh ngạc. Cô ta không tin vào mắt mình, coi đi coi lại thêm vài lần, cả người run lên bần bật, sắc mặt thất thần, trong nháy mắt như già thêm cả chục tuổi.

“Cô Lệ!” Luật sư đứng bên cạnh cũng xem được mấy tấm ảnh, khẽ lên tiếng.

Cô ta giật mình, vội nhét chúng vào trong túi xách, vẻ mặt tái nhợt nhưng vẫn còn mạnh miệng uy hiếp: “Chuyện này dính đến danh dự nhà họ Lệ, tôi yêu cầu cảnh sát các anh phải bảo mật. Nếu tin tức lộ ra ngoài sẽ tạo sự tổn thất rất lớn cho tập đoàn Lệ Thị, các anh không ai có thể đứng ra chịu trách nhiệm nổi!” Dứt lời cô ta nhanh chóng đứng dậy, bỏ đi một nước.

“Cô Lệ!” Lục Ly gọi cô ta lại: “Những tấm hình đó là vật chứng của cảnh sát, đợi đến khi bắt được hung thủ, xác nhận không có liên quan gì đến chúng mới có thể hoàn trả cho chủ nhân. Nếu như cô vẫn khăng khăng lấy đi, chúng tôi sẽ kiện cô tội tiêu hủy chứng cứ!”

Nghe Lục Ly muốn kiện mình, Lệ Lăng biết không thể làm lớn chuyện, đành nghiến răng nghiến lợi trả lại mấy tấm ảnh ra.

“Anh đảm bảo những tấm hình này sẽ không lọt ra ngoài?” Cô ta muốn xác nhận thêm một lần nữa.

Lục Ly nghiêm túc trả lời: “Tôi không thể đảm bảo cho cô bất cứ điều gì! Tôi chỉ có thể cho cô biết chúng sẽ được bảo quản trong phòng vật chứng, nếu không cần thiết sẽ không được mang ra ngoài. Ngoại trừ nhân vật chính trong ảnh, còn tất cả những người khác không ai có quyền nhận.”

Nghe đến đây, Lệ Lăng khá yên tâm. Khi cô ta vừa rời khỏi Cục cảnh sát, thì Lệ Kiến Nam vừa vặn bước đến. Hắn cũng đến đây vì Tư Gia Dư?

“Tôi qua đây muốn làm thủ tục đưa thi thể của ba và dì về!” sắc mặt Lệ Kiến Nam đầy bi thương, “Nghiệm thi đã kết thúc, tôi muốn chôn cất cho hai người, để hai người họ được mồ yên mả đẹp!”

Các cảnh viên ai nấy nhìn nhau, vụ án chưa có tiến triển, hung thủ còn chưa bắt được, đã sốt ruột lãnh thi thể về hỏa táng. Rốt cục hắn có mưu đồ gì?

“Có thể lãnh thi thể về nhưng phải có đầy đủ chữ ký của ba anh em nhà họ Lệ.”

Hắn khẽ cau mày: “Anh hai vẫn chưa có tin tức. Người trong công ty đang loạn hết lên. Tôi vừa kiểm tra các chứng từ công nợ, có một số khoản chi là do anh hai tôi ký tên, hình như xảy ra chút vấn đề. Nếu như anh hai không có mặt, ba và dì không được đưa về nhà?”

Khúc Mịch ngẩng đầu theo dõi nét mặt của hắn: “Anh cho rằng Lệ Kiến Thiên vì nợ nần nên bỏ trốn?”

“Thời gian trước, tài chính của công ty có vấn đề, ba và anh hai xảy ra chút tranh chấp, sau đó có mấy người trong ban hội đồng quản trị còn đi tìm ba!” Lệ Kiến Nam trả lời, “Tôi không muốn suy đoán lung tung, nhưng xảy ra chuyện lớn thế này, tạp chí thậm chí ngay cả tivi cũng đã đưa tin, chắc chắn anh hai phải xem thấy. Khả năng lớn nhất là anh ấy không muốn lộ diện.”

“Tôi đã tra ra được cổ phần tập đoàn Lệ Thị, ba của anh chiếm bốn mươi phần trăm, Hà Ngọc Phượng chiếm mười phần trăm, còn năm mươi phần trăm còn lại chia đều cho các cổ đông khác.

Hà Ngọc Phượng đã lập di chúc chuyển mười phần trăm cổ phần cho Lệ Kiến Thiên.

Ba của anh chưa lập di chúc, vì vậy, bốn mươi phần trăm cổ phần của ông sẽ được chia đều cho ba anh em.

Trong tình huống này, anh hai của anh là người nắm giữ số cổ phần cao nhất. Vào lúc quan trọng lại chơi trò mất tích, đổi lại là cậu, cậu sẽ làm như vậy ư?” Khúc Mịch nhếch miệng hỏi.

Thừa dịp Lệ Kiến Thiên chưa xuất hiện, hắn nắm quyền chủ động, là một người thông minh. Tuy nhiên hắn hơi nóng vội, e rằng sẽ làm mất lòng người!

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây