Nữ Pháp Y Thân Ái

16: NGHI NGỜ


trước sau

Những đám mây đen che kín cả bầu trời, cơn mưa phùn như những mũi tên chĩa hướng về phía Trái Đất, vào ngày này, Phương Khải được đưa đến trại tam giam chờ đợi bước vào giai đoạn phán quyết của toà án.

Trong tiếng bước chân lộn xộn, Phương Khải được dẫn ra khỏi phòng giam, anh ta thản nhiên nâng đôi tay bị còng của mình lên và nhìn Lục Á Minh, người đứng bên cạnh cúi đầu không nói gì, rồi nói: “Lão Lục, anh đưa tôi đi đi.”

Những chiếc xe tù thường được dừng ở cái sân ngoài cửa Cục Cảnh sát Thành phố. Đối với nhiều phạm nhân mà nói thì hành lang đi đến xe vừa sâu thẳm vừa dài, nhưng đôi khi lại rất ngắn.

Ánh mắt Phương Khải như rơi vào một nơi hư vô bên kia, giọng nói trầm thấp, “Lão Lục, anh biết không, hai năm tôi làm đặc cần nằm vùng kia không biết đã trải qua biết bao nhiêu chuyện và gặp biết bao người khốn nạn. Nhưng làm tôi ấn tượng sâu nhất chính là từng tận mắt chứng kiến một đứa bé gái chết trước mặt tôi. Con bé lúc đó mới bao nhiêu tuổi nhỉ, 14 sao? Hay là 15? Nhà nó mặc kệ nó, cả ngày lông bông ở ngoài thế là bị một lão đại của chúng tôi xem trọng, thế nên nó liền dứt khoát đi theo hắn ta, sau đó lại bị hắn ta dùng ma tuý khống chế, cuối cùng, con bé chết do dùng thuốc quá liều……….Tôi tận mắt nhìn thấy nó ngã xuống trong phòng, đôi mắt thì lồi ra, miệng thì sùi đầy bọt mép, trên cánh tay nhỏ bé đều đầy lỗ kim chích………Từ ngày đó về sau thì tôi thường xuyên gặp ác mộng, mơ thấy đôi mắt kia giống như đang lên án mình, nếu có thể bắt lấy đầu mối của băng đảng đó thì có phải có thể cứu lấy con bé hay không. Cơn ác mộng này vẫn luôn đi theo tui, cho đến tận khi tôi gặp được Tiểu Nghi, tôi giúp con bé kỳ thật cũng đang giúp chính mình, tôi muốn làm vài việc để bản thân an tâm, tôi không cứu được bé gái lúc trước nhưng ít nhất tôi có thể cứu lấy Tiểu Nghi.” Anh ta cúi đầu, không rõ nguyên do cười lên, “Kỳ thật, tôi cũng không biết vì sao lại đến bước này nữa, tôi là một cảnh sát, thế nhưng cuối cùng lại rũ bỏ chức trách của mình, có lẽ anh nói đúng, hai năm đó xác thật đã thay đổi tôi rất nhiều……..”

Lục Á Minh nghiến chặt răng, rất sợ bản thân ông sẽ khóc lên, ông đỡ bả vai của Phương Khải, nói: “Cậu yên tâm đi, tôi sẽ giúp cậu chăm sóc con bé, tuyệt đối không để nó chịu khổ đâu!”

Hành lang dài sắp đi đến cuối, có ánh sáng trắng và hơi ẩm từ cửa tiến vào, Phương Khải đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm ông, “Đây là anh đã đồng ý với tôi đấy, nhất định anh phải làm được! Đừng đưa con bé đến Viện Phúc lợi, tìm cho nó một gia đình trong sạch để nhận nuôi, còn nữa……..Khiến nó nhất định phải quên tôi đi, tôi không phải là người tốt………”

Bờ môi của Lục Á Minh run lên nhè nhẹ, nặng nề gật đầu hứa hẹn, xoay đó xoay người không muốn nhìn thấy hình ảnh người bạn cũ bị đưa lên xe tù.

Đúng lúc này, ông thấy Tô Nhiên Nhiên kéo một bóng dáng nho nhỏ, thở hồng hộc từ một đầu hành lang khác chạy tới, vừa thấy Lục Á Minh thì liền lập tức hỏi: “Phương Khải đâu ạ, đã đưa đi rồi sao?”

Lục Á Minh kinh ngạc nhìn bé gái mà cô đang nắm tay kia, nói: “Mới vừa đưa lên xe, sao con bé lại muốn tới chỗ này?”

Lời còn chưa nói xong thì Tiểu Nghi đã tránh thoát khỏi tay của Tô Nhiên Nhiên rồi bay vọt ra sân.

Nó thấy xe chở tù phía trước đã bắt đầu nổ máy thì vội vàng đuổi theo, cuối cùng khóc thành tiếng hô to: “Chú Phương, chú Phương………..”

Phương Khải ban đầu đang ngồi trong xe, vừa nghe thấy giọng nói kia thì liền cứng người lại, đôi tay cầm song sắt không ngừng run rẩy, anh ta nhìn ra bên ngoài không thể tin được mà hô to: “Tiểu Nghi, cháu có thể nói rồi sao!”

Tiểu Nghi liều mạng chạy vội về phía trười, cơn mưa phùn xối thẳng lên cơ thể nhỏ bé của nó, nhưng nó lại không hề để ý mà chỉ khàn giọng hô lên: “Chú Phương, cháu xin lỗi……..Cháu xin lỗi……..”

Phương Khải nắm chặt song sắt, nôn nóng nói: “Tiểu Nghi, cháu mau về đi! Cháu không có sai gì hết! Là chú làm sai chuyện cho nên phải chịu sự trừng phạt, cháu phải cố gắng học tập, cố gắng sống tốt, phải làm cho chúng ta đều thấy tự hào, cháu biết chưa!”

Tiểu Nghi chạy đến kiệt sức, nhưng người kia thì vẫn bị đưa đi càng lúc càng xa, dần dần bị mưa lớn và sương mù dày đặc che phủ, trong lòng nó hoảng hốt nhưng vẫn cố gắng muốn đuổi theo, sau đó thì bị Tô Nhiên Nhiên chạy đến ôm chặt.

Giọng nói của Tô Nhiên Nhiên nghẹn ngào, nhưng vẫn dịu dàng xoa nhẹ đầu con bé, nói: “Chú ấy đã đi rồi, chúng ta về trước được không, nếu cháu bị bệnh thì chú ấy sẽ đau lòng lắm.”

Tiểu Nghi chôn mặt trên vai của cô, khóc đến khàn cả giọng, Lục Á Minh sau đó cầm dù chạy tới rồi yên lặng che mưa cho hai người, trong lòng ông thì bị cơn mưa này làm lạnh buốt………

Hai người đưa Tiểu Nghi về nhà, con bé khóc rất nhiều lại còn bị ướt mưa nên thay quần áo ra rồi ngủ thiếp đi, Tô Nhiên Nhiên xoa cái trán mịn màng của con bé, nói: “Con bé gọi điện cho cháu hỏi chú của nó đi đâu rồi mà sao mãi chưa trở về. Cháu không biết nên lừa con bé thế nào, sau đó nó lại tự mình đoán được thế là nhất định bắt cháu dẫn nó đến chào chú Phương một lần, cháu không đành lòng từ chối nên dẫn nó đi……..Cháu xin lỗi, cháu biết làm như vậy không hợp phép tắc.”

Lục Á Minh thở dài một tiếng, thương tiếc ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say kia, “Chú sẽ tìm cách tìm một gia đình nhận nuôi con bé, đây là chuyện chú đã đồng ý với lão Phương, nhất định phải chăm sóc cho nó thật tốt.”

Tô Nhiên Nhiên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt luôn kiên định bỗng nhiên lại đầy trống rỗng, giọng nói có hơi run rẩy: “Lục đội, chú nói……..Có phải cháu làm sai rồi không……..”

Lục Á Minh ngẩn ra, nhất thời không biết phải trả lời lại thế nào………

Nghe thấy tiếng chìa khoá bỏ vào ổ thì Tần Duyệt cuối cùng cũng thấy được ánh bình minh của hy vọng, anh đột nhiên nhảy cẫng lên sô pha, lớn tiếng ồn ào: “Cuối cùng cô cũng về rồi! Hôm nay chị Trương xin nghỉ, tôi sắp chết đói rồi nè!”

Do mối quan hệ công việc giữa hai bố con nên hai người rất ít nấu cơm ở nhà, sau khi dưỡng nên sự lười biếng thì hai người mời một người giúp việc đến nhà nấu cơm, từ đó nếu bây giờ hai người về sớm thì cũng có thể ăn cơm nóng, chứ không phải chỉ có thể ăn đại cho qua bữa như trước.

Tô Nhiên Nhiên nghe vậy thì giật mình, sau đó lập tức đi vào trong, “Trong tủ còn có mì gói đó.”

Tần Duyệt cực kỳ phẫn nộ lên án: “Cô bắt tôi ăn thứ thực phẩm rác rưởi đó hả!”

Tô Nhiên Nhiên muốn bật lại vài câu nhưng chỉ là tạm thời không có sức lực nữa, bản thân cô cũng chưa ăn cơm nên cô đi xuống bếp nấu nước nấu mì, cũng thuận tiện làm luôn hai phần cho hai người.

Cô lấy cà chua, rau xanh trong tủ lạnh ra, thịt kho bỏ lên chảo nóng rồi thêm gia vị, lại thêm nước vào trong, sau đó kết hợp với trứng gà màu vàng óng, rồi rắc hành thái lên, mùi thơm nức mũi và cực hấp dẫn.

Tần Duyệt đã đói muốn mờ con mắt rồi, nên đối với món mì đơn giản nhất làm tại nhà thì cũng cảm thấy như sơn hào hải vị, thế là anh vội vàng gắp mấy miếng bỏ vào trong việc, nhịn không được khen ngợi: “Không thể tin cô nấu ăn cũng không tệ lắm.”

Tô Nhiên Nhiên kỳ thật chỉ giỏi nấu mì mà thôi, nhưng cô lười giải thích, chỉ hút mì đến ngơ ngẩn. Tần Duyệt thì vùi đầu ăn mấy miếng, cảm thấy cực kỳ ấm bụng, lúc ngẩng đầu lên thì phát hiện hốc mắt của người đối diện hơi đỏ, cảm xúc thoạt nhìn không tốt lắm, khác xa bộ dáng lạnh nhạt đạm bạc lúc trước của cô.

Vì thế anh nhướng mày, hỏi: “Sao thế? Bị người khác bắt nạt hả?”

Tô Nhiên Nhiên vẫn vùi đầu ăn mì như cũ, hơi nóng bốc lên ngưng tụ thành những giọt nước nhỏ trên lông mi của cô, ngay khi cô chớp mắt thì nó đột nhiên rơi xuống, làm biểu tình của cô càng thêm vẻ cô đơn.

Tần Duyệt tò mò đến nỗi ăn không vô nữa, với loại cá tính như Tô Nhiên Nhiên này thì chuyện gì có thể làm cô đau khổ như vậy được chứ, thế là anh đặt mông ngồi xuống cạnh cô, bày ra thái độ cực kỳ hợp lẽ phải: “Cuối cùng là cô bị sao thế? Coi như nể mặt chén mì này, tối giúp cô xả giận nhé!”

Tô Nhiên Nhiên nghiêng đầu nhìn anh một cái, đột nhiên cảm thấy người này tuy thái độ kiêu ngạo lại xấu xa, nhưng lại luôn có nguyên tắc làm việc thuần khiết và trực tiếp: Ai đối tốt với anh thì anh sẽ đối tốt lại, nếu bị bắt nạt thì liền nhất định phải bắt nạt lại. Nếu thế giới này cũng thật sự có thể đơn giản như vậy thì có lẽ sẽ không mãi luôn làm người ta cảm thấy bất lực.

Cô đột nhiên nảy ra một suy nghĩ: Nếu như là anh thì anh sẽ làm thế nào?

Vì thế cô bỏ chén xuống, thoáng suy nghĩ một lát rồi bắt đầu kể cho anh nghe toàn bộ mọi chuyện, trong tiếng xe cộ từ ngoài cửa tiến vào thì giọng cô rất nhẹ, kể câu chuyện tựa như một tiếng thở dài trong thế giới phồn hoa vậy.

Tay Tần Duyệt đặt ở sau lưng ghế sô pha của cô, thở dài thật sâu; “Thì ra chính là vì chuyện này……..”

Tô Nhiên Nhiên cụp mắt xuống, bả vai hơi nghiêng về phía trước, tư thế này làm cho cô thoạt nhìn có hơi yếu đuối, “Nếu tôi không kiên trì điều tra tiếp, cứ để tên hung thủ kia nhận hết mọi tội lỗi thì Phương Khải có thể dẫn Tiểu Nghi đi rồi, hai người họ có thể bắt đầu cuộc sống mới, mà bây giờ, hình như tất cả mọi thứ đều bị tôi phá hỏng cả rồi…….Tình huống của Tiểu Nghi rất khó tìm được gia đình nhận nuôi thích hợp, nhưng mà nếu đi Viện Phúc lợi thì cũng không phải lựa chọn tốt đối với con bé……..”

Tần Duyệt đột nhiên cười khẩy, “Phải không? Nhưng người cảnh sát mà cô nói có thể thật sự đối xử với con gái ruột của người anh ta đã giết chết mà không thấy tội lỗi tí nào sao?”

Tô Nhiên Nhiên ngập ngừng, lại nghe Tần Duyệt nói tiếp: “Cho dù anh ta có thể làm được nhưng cô cảm thấy một người tốt, vì cái gọi là kết quả tốt mà có thể làm bất kỳ chuyện gì theo ý mình được sao?”

Tô Nhiên Nhiên chạm vào đầu ngón tay lạnh lẽo của mình, tựa như có thể hiểu được ý anh muốn nói là gì, Tần Duyệt đứng lên, nhặt cái bật lửa trên bàn thưởng thức trên tay, ánh mắt có hơi tối lại: “Vụ án của Chu Văn Hải lúc trước, tất cả mọi người đều xác định tôi là hung thủ, mà có lẽ bọn họ cũng cảm thấy thế, giống như một người đáng ghét như tôi làm ra chuyện xấu xa đó là điều đương nhiên thôi.”

Anh đến trước mặt cô, cầm tay vịn bên cạnh cô rồi từ từ cúi lưng xuống, “Nhưng cô không giống vậy, trong lòng cô có một lằn đường, nó chính là chứng cứ và pháp luật mà cô luôn kiên trì, cho dù bất kể là người nào cũng cần phải dùng lằn đường này để đo đạc, nếu bước qua lằn đường này thì nhất định phải chịu sự trừng phạt, nhưng nếu không bước qua thì cô cũng sẽ không bởi vì thành kiến mà quyết định kết án người đó. Cô nói xem, nếu lần này cô bởi vì người cảnh sát kia là người tốt mà buông tha cho anh ta, vậy thì sau này nếu gặp phải chuyện như vậy nữa thì cô nên làm sao đây? Nếu cứ nhiều lần lặp lại như vậy thì cái lằn đường kia trong lòng cô sẽ càng ngày càng lệch đi, rồi sẽ có một ngày nào đó, ngay cả cô cũng không biết nó méo lệch đến chỗ nào đâu.”

Tô Nhiên Nhiên ngẩng đầu nhìn gương mặt chỉ cách mấy cm của anh, cặp mắt bất cần đời từ trước tới giờ bỗng nhiên trở nên đầy nghiêm túc, khoé miệng vẫn hơi nhếch lên như cũ, “Nếu có một ngày ngay cả những người như cô cũng đều mất đi quy tắc chuẩn mực thì thế giới này quả thật rất nhàm chán!”


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây