Nữ Phụ Ba Tuổi Rưỡi Hắc Hoá

32: Chương 32


trước sau

Edit: Dal, Nguyệt Hạ.

Beta: Nguyệt Hạ.

__________________________

Diệp Nha thức dậy rất sớm, dì bảo mẫu chải cho cô một kiểu đầu Na Tra đầy đáng yêu, kết hợp với khuôn mặt tròn trịa của cô càng thêm đáng yêu, nghĩ đến việc đi học, bảo mẫu lại cố ý thay cho cô một bộ chế phục màu đen nhỏ nhắn.

Diệp Thanh Hà nửa quỳ trêи mặt đất, vì còn chưa tỉnh ngủ hẳn nên Diệp Nha mang theo một khuôn mặt buồn ngủ đeo giày da nhỏ vào.

Kỳ thực vào lúc này Diệp Thanh Hà sớm đã đi đến trường học, nhưng vì đưa em gái đến nhà trẻ, nên hôm nay cố ý nói với giáo viên xin đến muộn một chút.

"Nha Nha, nhìn thấy bạn học nên nói gì?"

Diệp Nha suy nghĩ một chút, trả lời: "Xin ―― chào ―― các―― bạn."

Mỗi một chữ cô đều kéo thật dài, Diệp Thanh Hà bật cười khì khì.

"Ừm, còn gì nữa không?"

"Còn có... Còn có..." Diệp Nha đưa ngón tay lên sờ cằm, suy tư, nhưng dù cố thế nào cũng không nhớ ra được.

"Nếu giáo viên hỏi em tên gì, em phải nói em tên Diệp Nha Nha."

"Tại sao vậy?"

Diệp Nha không hiểu, "Em tên Diệp Nha."

"Bởi vì anh phải bảo vệ em, em nhất định phải nói với người khác em tên Diệp Nha Nha."

Cậu dùng đầu ngón tay gạt đi mấy sợi tóc rối dính ở trêи mặt Diệp Nha, "Có thể làm được không, Nha Nha???"

"Được ạ."

Diệp Nha ngoan ngoãn đáp lời, "Vậy thì em sẽ tên là Diệp Nha Nha."

Dẫu sao Diệp Nha với Diệp Nha Nha cũng không khác nhau gì mấy, thêm một chữ hay bớt một chữ cũng đều thế cả.

Thấy thái độ của cô rất tốt, Diệp Thanh Hà thoả mãn gật đầu: "Nếu Nha Nha muốn đi vệ sinh nhất định phải nói cho cô giáo biết, không phải ngại ngùng."

"Buổi trưa ăn cơm phải ăn nhiều một chút, dừng để đói bụng."

"Còn nữa, nếu có bạn học nào bắt nạt em, cũng phải nói cho cô giáo biết."

"Buổi trưa phải ngủ, ăn cơm không được để thừa lại, chơi cùng với các bạn học khác phải ngoan, với cả..."

Hắn lải nhải không ngừng, Diệp Nha gật đầu liên tục, mãi đến khi cái cổ thật mỏi, mệt mỏi mà thở dài một hơi.

Diệp Thanh Hà đang nói bỗng dừng lại, đột nhiên ý thức được mình đã bận tâm quá mức, hắn tự giễu mà nở nụ cười, đưa tay xách cặp lên, ôm lấy Diệp Nha đi xuống dưới lầu, "Nha Nha có phải là cảm thấy anh rất phiền không?"

Diệp Nha ôm cổ anh, "Không phiền."

"Thật không?"

"Bởi vì anh thương em cho nên mới dặn dò nhiều như thế."

Diệp Nha chậm rãi nói, "Em thích nghe anh nói chuyện."

Tiếng nói trẻ con của cô ngọt đến tận trong xương, nụ cười của Diệp Thanh Hà càng ôn nhu.

"Hừ."

Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến tiếng cười nhạt, là Diệp Lâm Xuyên.

Cô ngẩng đầu nhìn Diệp Lâm Xuyên ở phía sau, đám mây đen lại mở rộng thêm một vòng, giăng kín đỉnh đầu ông, càng làm nổi bật mặt mày nghiêm khắc kia.

"Đã lớn như vậy rồi mà còn muốn ôm, làm ra vẻ ..."

Cằm Diệp Nha đặt ở trêи vai Diệp Thanh Hà, quang minh chính đại lườm ông một cái, cánh tay trêи cổ Diệp Thanh Hà càng ôm chặt hơn, nhanh nhẹn khoe khoang.

"Dù ta có lớn đến một ngàn tuổi cũng muốn ôm anh trai, ta còn muốn cùng anh ấy bỏ trốn, tức chết ngươi, tức chết ngươi."

Cô đắc ý làm mặt quỷ.

"Lêu lêu ~ "

Diệp Lâm Xuyên nghẹn ở cổ họng, lửa giận thành công bị nhóm lên: "Tưởng bở."

Muốn chọc giận ông, nghĩ cũng thật hay.

Mới sáng sớm hai người đã bắt đầu đấu võ mồm, Diệp Thanh Hà ôm Diệp Nha nghiêng người nhường đường, vẻ mặt bất đắc dĩ: " Sao ba lại không đi thang máy?"

Ông ở lầu bốn, bình thường vì không có thời gian nên toàn đi thang máy, ngày hôm nay thật là kỳ quái, dĩ nhiên đi cầu thang cũng không có nói ông cố tình muốn va chạm cùng bọn họ.

"Thang máy hỏng rồi, ngày hôm nay sẽ cho người đến sửa."

Diệp Lâm Xuyên bị cảm vẫn chưa khỏi, nói xong lời này liền ho khan hai tiếng.

"Người uống thuốc chưa?"

"Uống thuốc cũng vậy."

Ông nhanh chân xuống lầu, "Buổi sáng có một hội nghị quan trọng, không thể bỏ lỡ."

Diệp Thanh Hà không nhiều lời, ôm em gái cùng ba đi tới phòng ăn.

Bữa sáng cực kỳ trầm mặc, Diệp Lâm Xuyên đang xem báo, Diệp Tử ɖu͙ƈ bởi vì người nhà đều phải đi hết nên tâm tình rất không tốt, Diệp Nha cũng không nói lời nào, từng miếng từng miếng một mà ăn bánh mì nhỏ trước mặt.

"Nha Nha, chúng ta phải đi rồi."

Diệp Thanh Hà cầm lấy cặp đeo lên hai vai cô, "Nhớ kỹ lời anh nói chưa?"

Diệp Nha gật gật đầu.

Sắp đi đến trước cửa thì cô đột nhiên nhìn về Diệp Lâm Xuyên đang đi phía trước, hỏi lại lần thứ hai về vấn đề kia: "Ngươi thật sự không muốn xoa xoa đầu nhỏ của ta sao?"

Trong đôi mắt to của cô tràn đầy kỳ vọng.

Diệp Lâm Xuyên hít sâu một hơi, cất bước rời đi, bóng lưng tiêu sái, thành thục, tràn ngập mị lực của người đàn ông trưởng thành.

Kết quả ngay giây tiếp theo, thân ảnh tiêu sái của người đàn ông trưởng thành kia vô tình chân trái vướng chân phải, đem thân hình mét chín cao lớn của mình mạnh mẽ quăng ngã, phát ra tiếng vang lớn làm cho mọi người trong phòng toàn bộ đều chạy ra ngoài xem đã xảy ra việc gì.

Trong lúc nhất thời, bảo mẫu, tài xế, trẻ con, toàn bộ đều vây quanh.

"Ba! Sao ba lại ngã thành chó ăn phân rồi!"

Diệp Tử ɖu͙ƈ kinh ngạc lên tiếng, "Ba, người làm sao thế??? Ba, người không sao chứ???! !"

Diệp Lâm Xuyên hai tay nắm chặt, cố nén đau đớn muốn đứng lên, nhưng không duy trì được hai giây lại ngã trở lại mặt đất.

Thảm vô cùng.

Giống như một con gấu đen thật lớn ngã xuống đất vậy.

Diệp Nha đi tới ngồi xổm xuống, tri kỉ hỏi: "Ngươi có muốn xoa xoa đầu nhỏ của ta hay không?"

"Không xoa !"

Diệp Lâm Xuyên mất hết kiên nhẫn, gầm nhẹ lên với cô, "Cút đi học!"

―― Thật là dữ!!.

―― Siêu hung dữ!

Diệp Nha chống nạnh thở phì phò: "Không xoa thì không xoa! Sau này sẽ không bao giờ cho ngươi xoa! Đầu của ta từ chối bàn tay của ngươi!"

Cô nhìn chằm chằm đỉnh đầu đầy mây đen của Diệp Lâm Xuyên vẻ mặt do dự, nhưng vừa nghĩ tới hành động của Diệp Lâm Xuyên, quyết tâm nhắm chặt mắt, kéo quai cặp sách chui vào trong xe.

Tiểu Diệp tử may mắn của cô mới không cần chúc phúc cho đứa em trai thối tính tình cũng thối đâu, hừ!

Diệp Thanh Hà bởi vì thời gian có hạn nên không thể chăm lo quá nhiều cho bố già nhà mình được, dặn dò vài ba câu sau vội vàng lên xe rời đi.

Hai người vừa đi học, trước cửa nháy mắt đã trống hơn không ít.

Diệp Lâm Xuyên được bảo mẫu nâng dậy, cái lưng cong cứng vẫn không nhúc nhích được.

Diệp Tử ɖu͙ƈ tò mò dùng ngón tay chọc chọc mắt cá chân của Diệp Lâm Xuyên, lập tức nghe được một tiếng kêu thống khổ khẽ vang lên.

Vẻ mặt hắn quan tâm, lại mang theo vài phần vui vẻ không thể hiểu nổi: "Ba, ba bị gãy chân thật à?"

"!!!!"Nhãi ranh này!

"Diệp Tử ɖu͙ƈ, ngươi có thể mong cho ta tốt đẹp hơn không??" Nếu chân hắn bị gãy thật, ai tới nuôi 2+1 đứa trẻ này.

Nhưng mà đau thế này, có khi bị bong gân rồi .

Nghĩ đến buổi hội nghị lúc 9 giờ rưỡi, Diệp Lâm Xuyên dùng sức chống lên cánh tay của bảo mẫu, mạnh mẽ đứng lên, "Dì Trần, đi tìm cho tôi túi chườm nước đá."

Bảo mẫu sửng sốt: "Tiên sinh, ông nên để tài xế lập tức đưa ông đi bệnh viện đi, nếu bị thương đến xương cốt thì phiền toái lắm."

"Không sao." Hội nghị ngày hôm nay có liên quan đến hạng mục đầu tư trăm tỷ, đối Diệp thị mà nói, đây là hạng mục quan trọng nhất, nếu hạng mục thành công, Diệp thị sẽ chiếm được vị trí trung tâm quan trọng nhất của thị trường mới. Đừng nói là chân bị bong gân, dù có thật sự bị gãy cũng phải đến đó. Diệp Lâm Xuyên đau đớn thở dốc, "Hội nghị kéo dài không đến hai tiếng, sau khi kết thúc tôi sẽ lập tức đi bệnh viện, cứ giúp tôi xử lý một chút trước đã."

Bảo mẫu hoàn toàn khuất phục trước sự cố chấp của Diệp Lâm Xuyên, cùng tài xế đỡ ông đi.

**

8 giờ 10 phút, xe của Diệp gia dừng trước cửa nhà trẻ Kẹo Bảy Màu.

Nhìn cánh cửa to lớn ngay trước mắt, Diệp Nha chợt co quắp, bước chân chậm chạp không muốn đi vào.

"Diệp Nha." Diệp Thanh Hà đưa tay đến trước mặt cô, "Đi thôi, anh đưa em vào."

Diệp Nha giữ chặt tay Diệp Thanh Hà, theo hắn đi vào cổng trường.

Nhà trẻ rất lớn, mặt đất phủ kín cỏ xanh mướt, sân thể ɖu͙ƈ có đủ các loại thiết bị trò chơi, các phòng học san sát nhau, thời điểm hiện tại đã có rất nhiều bạn học nhỏ mới đến, có bốn, năm tuổi, cũng có những bé còn nhỏ hơn Diệp Nha. Các bạn nhỏ đều có người lớn đi bên cạnh, tiếng ồn ào ríu rít không ngừng.

"Con chính là Diệp Nha Nha mới đến."

Lúc này, một người phụ nữ tuổi trẻ dịu dàng đi tới, khom lưng mỉm cười với cô, "Xin chào nha, Diệp Nha Nha."

Cô quay lưng ôm lấy chân Diệp Thanh Hà, sợ sệt chôn mặt vào giữa hai chân hắn.

"Xin chào cô giáo Lưu." Diệp Thanh Hà vuốt cái ót Diệp Nha, " Nha Nha nhà cháu lần đầu tiên đi nhà trẻ, khả năng sẽ không thói quen, sau này làm phiền cô chiếu cố nhiều hơn."

Diệp Thanh Hà chỉ mới 12 tuổi, cách nói năng lại không hề giống những đứa trẻ ở tuổi này chút nào, mỗi cái giơ tay, nhấc chân đều thể hiện sự giáo ɖu͙ƈ tốt, trong lúc nhất thời, làm cô Lưu đối với hai anh em nhà này độ hảo cảm tăng vọt.

"Còn cô là lần đầu tiên nhìn thấy một anh trai nhỏ như vậy đưa em gái đến trường."

Diệp Thanh Hà ngượng ngùng cười: "Bởi vì ba cháu tương đối bận, cho nên......"

Cô giáo Lưu tỏ vẻ thông cảm: Nhưng vẫn phải thêm ba cậu vào nhóm chat phụ huynh, bình thường có hoạt động gì mới đều sẽ được thông báo trong nhóm, có một số việc cùng người lớn thương lượng sẽ tương đối tiện hơn."

"Vâng," Diệp Thanh Hà gật đầu, "Cô có thể cho cháu phương thức liên hệ, lát nữa cháu sẽ thêm ba cháu vào sau."

Sau khi thêm WeChat xong, Diệp Thanh Hà cúi người nâng mặt Diệp Nha lên, cuối cùng nói: "Anh phải đi học đây."

Người lớn, trẻ con ở bên cạnh tới tới lui lui, ngẫu nhiên sẽ có một vài cậu bé tinh nghịch tiến đến bên người Diệp Nha, dò xét cô. Rốt cuộc vẫn chỉ là trẻ con, đối mặt với loại tình huống này sẽ có hơi sợ hãi.

"Anh ơi......" Diệp Nha mím môi, ngập ngừng, "Anh có thể ở đây học cùng em không ?"

"Không được đâu, anh phải học ở trường học của chính mình, Diệp Nha cũng phải học ở trường học của Nha Nha." Hắn ôn tồn, nhỏ nhẹ giảng giải, "Buổi chiều chú tài xế sẽ đến đón em, đến lúc đó chúng ta lại có thể gặp mặt nhau."

Bây giờ đã gần 8 giờ rưỡi rồi, Diệp Thanh Hà không thể chậm trễ hơn nữa.

Hắn xoa xoa đầu cô, chào cô giáo rồi ra khỏi nhà trẻ.

Theo thân ảnh hắn rời đi, hai cánh cổng nhà trẻ chậm rãi khép lại.

Trước người trống rỗng, Diệp Nha đột nhiên phản ứng lại, hai chân ngắn nhỏ chạy như điên hướng theo mà phương hướng anh cả rời đi, nhưng cửa đã đóng lại, đôi tay cô lay mạnh lan can, ánh mắt trông mong nhìn chiếc xe chở anh dần biến mất khỏi tầm nhìn.

"Anh ơi......"

Trong mắt Diệp Nha lập loè nước, sự cô độc kịch liệt và buồn bã.

"Con muốn anh con......" Chóp mũi cô hồng hồng, vừa muốn khóc.

"Nha Nha, chúng ta vào lớp thôi." Cô giáo ôn nhu dắt bàn tay cô, "Nha Nha không sợ nha, chờ lát nữa sẽ có rất nhiều bạn cùng chơi với Nha Nha."

Diệp Nha vẫn như cũ gắt gao nắm chặt lan can, mặc cho cô giáo Lưu lôi kéo, thế nào cũng không buông tay.

"Nha Nha?"

Cô giáo Lưu hành nghề 5 năm, đã sớm quen với cái cảnh "Sinh ly tử biệt" mỗi ngày diễn ra ở nhà trẻ, dù sao cũng là trẻ con, rời xa người thân tí là sẽ khóc, dỗ dành một hồi sẽ nín ngay. Cô vốn dĩ cho rằng Diệp Nha sẽ giống như những đứa trẻ khác "rớt kim đậu đậu", kết quả một hạt cũng không có.

Cô lưu luyến thu hồi ánh mắt, ngoan ngoãn đi theo bên người cô Lưu, "Con không khóc." Diệp Nha nghẹn ngào, cố nén nước mắt, nức nở, "Khóc cũng không có người dỗ."

Trong mắt cô đầy sự cường quật, ưỡn ngực ngẩng đầu đi về phía trước, chỉ còn lại một mình cô giáo Lưu đứng đó với vẻ mặt bức mộng.

Đứa nhỏ này......

Thật có cá tính?

______________________________

Hello m.n, team mk vừa có thêm một thành viên mới, sẽ đảm nhiệm vị trí editor, Dal.

https://my.w.tt/lzzYCZtXi9

Bạn Dal đồng thời cũng làm việc ở một team khác, Thời Gia.

 

https://my.w.tt/TgO7lJDXi9

Các bạn có thể sang bên đó ủng hộ cho Dal nha.

#Nguyệt Hạ#

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây