Reng reng reng...! Tiếng chuông điện thoại bàn reo lên liên tục.
Lệ Ngọc bắt máy.
- Alo...! Bên kia đầu dây một giọng nam trầm ấm lên tiếng.
- Em yêu! Món quà hôm nay anh tặng em thế nào hả? Dương Quang ngồi trên ghế dựa tay nghe điện thoại, tay nâng tờ báo xem tin tức ngày hôm nay, miệng mỉm cười đầy mị hoặc.
Nếu có cô gái nào ở đây nhất định sẽ bị nụ cười này hốt hồn.
Lệ Ngọc nghe giọng điệu thì biết ngay là Dương Quang.
Cô cũng cười đáp lại.
- A ha...!món quà rất tuyệt! Sáng tới giờ vừa mới thức dậy đã có mấy người muốn xin vào chụp ảnh rồi đấy! Cái này thật là cảm ơn ông chủ Quang rất nhiều đã giúp tôi kiếm thêm được một khoảng thu nhập nữa.
Dương Quang nói.
- Giữa anh và em thì cần gì nói cảm ơn chứ.
Của em sớm muộn gì cũng là của anh thôi.
Anh giúp em cũng xem như đang giúp mình.
Chỉ có điều...! Dương Quang dừng lại một chút, rồi giọng điệu ái muội nói.
- Anh rất nhớ cái miệng ngọt ngào và đôi môi mềm mại của em đấy...! Lệ Ngọc đen mặt.
Nhớ lại hôm qua bị hắn cưỡng hôn đúng là bực bội.
Tuy rằng đã vét sạch túi của hắn nhưng vẫn còn cảm thấy ấm ức.
Nhưng cô cũng cố gượng cười nói.
- Ha ha...!nếu ông chủ Quang không chê miệng tôi thối thì cứ việc nhớ đi nhé! Tôi bận rồi...!lần sau sẽ nói chuyện nhiều hơn.
Tạm biệt! Nói rồi cô trực tiếp cúp máy, bắt đầu lầu bầm chửi tên chó điên nào đó.
Còn tên chó điên nào đó thì cũng lầm bầm.
- Thối sao? Hắn nhấp nhấp môi, ánh mắt xa mờ như đang nhớ lại khoảnh khắc nào đó.
Rồi khẽ mỉm cười.
- Rất thơm mà! 1 Lần sau hắn nhất định phải hôn lâu một chút nữa mới được.
Nhưng mà, hình như món quà này cô vẫn chưa "thích" lắm thì phải? Hắn cười tà.
- Vậy món quà tiếp theo, không biết liệu em có thích không đây? Tôi thật chờ mong em sẽ tự nguyện đến sa vào lòng tôi.
Ha ha Đôi mắt hắn lại ánh lên tia nguy hiểm.
.......! Vài ngày sau.
Lệ Ngọc đang ngồi trong phòng soạn nhạc thì đột nhiên Dương Nguyên đi vào hô.
- Lệ Ngọc! Anh quan sát camera thấy cha chú và anh trai em đang đứng ở trước cổng.
Xung quanh còn một số người đang cầm máy ảnh núp núp ló ló.
Có thể là mấy kẻ săn tin do Dương Quang gọi đến.
Đính đoong...! Dương Nguyên vừa dứt lời thì nghe có tiếng chuông cửa vang lên.
Lệ Ngọc buông đàn, đứng lên, khẽ hé rèm ban công ra quan sát ngoài cổng.
Thấy anh bảo vệ đi ra nói cái gì đó với ba người họ, rồi đi vào.
(À...!quên nói, Hiếu Minh cũng đưa sang cho cô một bảo vệ và một giúp việc để bảo đảm an toàn và giúp việc nhà cho cô, dĩ nhiên là anh ta trả lương chứ không phải cô).
Lệ Ngọc nói.
- Cuối cùng cũng đến! Dương Nguyên lo lắng nói.
- Lệ Ngọc! Có cần anh ra mặt? Lệ Ngọc lắc đầu.
- Không cần! Em tự giải quyết được, anh chỉ cần ở trong phòng quan sát camera là ok.
Chừng nào em ra dấu thì đi ra.
- Có cần anh gọi điện cho Khôi Nguyên và Hiếu Minh? Cô gật đầu.
- Cũng được! Nếu không gặp họ thì báo nói người báo lại là được rồi.
Tiện thể nói Hiếu Minh gọi thêm mấy phóng viên nữa.
Càng nhiều người càng hấp dẫn mà.
- Lệ Ngọc....! Cốc...!cốc...!cốc...!
Dương Nguyên muốn nói gì nữa thì cửa phòng đã vang lên tiếng gõ cửa.
Lệ Ngọc lên tiếng.
- Vào đi! Dì Ba giúp việc vô nói.
- Cô Lệ Ngọc! Bên ngoài có ba người tự xưng là cha, chú và anh của cô muốn vào gặp cô ạ! Lệ Ngọc tươi cười thân thiện nói.
- Dạ! Vậy dì mời họ vào trong phòng khách tiếp đãi trà bánh thật ngon cho họ.
Con chuẩn bị một lát sẽ xuống ngay.
- Dạ! Dì ba đáp một tiếng rồi đi xuống dưới lầu, nói với bảo vệ ra mời ba người họ vào, ân cần như khách quý mà tiếp đãi.
Ba người tuy không ít lần đi lên thành phố rồi nhưng được bước vào một nơi sang trọng có một không hai này, đúng là lần đầu tiên.
Người thanh niên lên tiếng khẽ hỏi.
- Cha, chú Năm! Liệu đây có đúng là nhà Lệ Ngọc em gái con không? Người chú đáp.
- Báo đăng tin rỏ ràng như vậy, không lẽ lại sai sao? Dù có trùng tên cũng đâu thể trùng mặt mũi được.
Người thanh niên vẫn còn không tin.
- Nhưng...!Lệ Ngọc nó sao có thể trở thành nhạc sĩ nổi danh được chứ? Nó có biết chữ nào đâu, lại khờ ệch....! Người cha nói.
- Muốn biết rõ thực hư, gặp rồi sẽ biết.
Nếu không phải thì bất quá xin lỗi là cùng.
Đã là người nổi tiếng, họ cũng sẽ không làm khó chúng ta.
Lệ Ngọc trang điểm một chút cho đẹp đẹp.
Thật ra giờ da cô đã trắng, không cần trang điểm cũng được nhưng cô muốn cho giống hình ảnh trên sân khấu một chút.
Cô chọn một chiếc đầm bó sát người kín đáo nhưng cũng vô cùng quyến rũ.
Để lộ những đường cong lung linh khiêu gợi mà cô đã cố gắng tập luyện và bồi bổ rất nhiều để có.
Đặc biệt là vòng eo tinh tế một tay cũng nắm trọn kia.
Cô muốn cho họ lé mắt chơ.
Để ông cha tiện nghi kia có dám vung gậy đánh không? Nếu ông ta dám đánh thì xem như ngày tàn của ông ta đã đến rồi.
Đừng trách cô độc ác.
Lệ Ngọc bước ra khỏi phòng thay đồ thì Dương Nguyên vô cùng ngỡ ngàng.
Anh ngây ngốc mà thốt lên.
- Lệ Ngọc! Cô thật đẹp! Lệ Ngọc mỉm cười.
- Trên đời không có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp thôi.
Dương Nguyên đột nhiên vươn tay, kéo cô lại nói.
- Lệ Ngọc! Đừng đi xuống! Cô có thể vờ như không hề quen biết họ.
Cô bây giờ và trước kia rất khác nhau, họ chưa chắc đã nhận ra.
Lệ Ngọc biết anh lo lắng cho cô, bèn vỗ vỗ vào bàn tay Dương Nguyên, nói.
- Sớm hay muộn cũng phải đối mặt thôi.
Cũng đâu thể trốn tránh cả đời được.
- Lệ Ngọc...! Cô bỏ tay Dương Nguyên ra.
Sau đó cho Dương Nguyên một nụ cười đảm bảo.
- Yên tâm! Rồi xoay người đi ra khỏi phòng.
Dương Nguyên cũng chỉ đành bất lực nhìn theo bóng dáng cô.
Dù sao thì cũng là chuyện nhà cô, anh là người ngoài, cũng không tiện xen vào..