Hồng Đậu thấy sắc mặt hắn không tốt, nàng vốn bản tính táo bạo nhưng trong nháy mắt lại thấy sợ rồi, nàng ngậm miệng, không dám nói gì.
Thẩm Lạc Ngôn vừa thấy bộ dạng an tĩnh ngoan ngoãn lại sợ hãi của nàng thì không biết tại sao lại càng tức giận, miệng vết thương của hắn lại chợt đau âm ỉ, đương nhiên là bởi vì bị nàng chọc tức, mỗi lần nàng nói không lựa lời đều khiến người ta muốn giáo huấn một trận, nhưng ngay sau đó, tốc độ e sợ nhận sai của nàng cũng là không ai bắt kịp, khiến người ta dù thế nào cũng không mắng ra miệng được.
Thẩm Lạc Ngôn còn chưa giáo huấn nàng, ngược lại chính mình còn bị chọc điên trước, hắn hít sâu một hơi, nỗ lực bình tĩnh trở lại hỏi: “Ngươi còn muốn xem đồ trong hộp khác hay không?”
Nàng run run rẩy rẩy vươn một bàn tay, lí nhí nói một chữ, “Muốn……”
Tuy rằng sợ, nhưng lòng hiếu kỳ lại không hề giảm.
Thẩm Lạc Ngôn cũng không biết tính tình kỳ lạ của Hồng Đậu rốt cuộc đã hình thành như thế nào, không nghĩ ra nguyên nhân, hắn cũng liền lười suy nghĩ, lại lần nữa dùng chìa khóa mở ra cái hộp còn lại, trong đó lại là một quyển sách.
Hắn đã có ám ảnh tâm lý với loại đồ vật như sách này, nhưng khi nhìn thấy tên sách là 《 Giang hồ tuyệt chiêu thập bát thức 》, hắn thầm nghĩ trong lòng, xem ra tằng thái tổ của hắn vẫn là người đáng tin cậy, ít nhất sẽ không giống như tằng thái nãi nãi, lưu lại một quyển 《 Tống Tử bảo điển 》gì đó.
Nhưng mà, khi mở sách ra, Thẩm Lạc Ngôn liền ngơ ngẩn.
Còn Hồng Đậu không biết đã thò lại từ khi nào thì đôi mắt sáng rực lên, nàng kinh ngạc cảm thán, “Thật là một quyển…… xuân cung đồ sống động như thật nha.”
Cái gì lão hán đẩy xe, Quan Âm tọa liên cũng đều mô tả rất kỹ!
Bất thình lình, giọng Thẩm Lạc Ngôn nhàn nhạt vang lên, “Phu nhân sao lại biết được…… Đây là xuân cung đồ?”
Thân mình Hồng Đậu cứng đờ trong chớp mắt, một lát sau, nàng giơ tay thẹn thùng che mặt lại, thẹn thùng nói: “Trang chủ ngươi không biết sao? Mỗi khi con gái đi lấy chồng, người nhà mẹ đẻ đều sẽ dạy dỗ loại chuyện này nha.”
Thẩm Lạc Ngôn chưa từng được gả đi, hắn đương nhiên không biết.
Hồng Đậu không nghe thấy Thẩm Lạc Ngôn đáp lời, cũng liền buông tay nhìn trộm hắn, chỉ thấy Thẩm Lạc Ngôn đang vô cảm nhìn mình, sắc mặt nàng lại cứng đờ, điều chỉnh tốt vẻ mặt liền nhẹ nhàng nói câu, “Thôi được rồi, ta cũng cảm thấy kỹ thuật diễn của ta có chút buồn nôn.”
“Ngươi tự mình hiểu lấy là tốt rồi.” Thẩm Lạc Ngôn tiện tay ném sách cấm về trong hộp.
Hồng Đậu đau lòng, “Ngươi đừng ném nha, mang về có thể cùng Phượng di nương tham khảo thật kỹ đó, nói vậy, sách này cùng 《 Tống Tử bảo điển 》 là hỗ trợ lẫn nhau, muốn sinh con trai, thiếu một thứ cũng không được nha.”
“Phương Hồng Đậu.”
“A?” Nàng chợt run run, dù sao lúc hắn kêu tên đầy đủ của nàng, vậy chắc chắn là khi đó hắn tính tình không tốt.
Thẩm Lạc Ngôn nhíu mày, “Thân là một nữ tử, rụt rè của ngươi đâu?”
“Ta đây là…… Vì mong Thẩm Gia Trang chúng ta có hậu……” Giọng nàng cực nhỏ, nếu không phải Thẩm Lạc Ngôn tập võ, còn chưa chắc có thể nghe được, nói thật, nàng còn chưa bao giờ kể chuyện cười người lớn đâu, sao lại không rụt rè chứ?
Thẩm Lạc Ngôn dĩ nhiên là nhìn thấu thái độ không chút để ý của nàng, hắn bước ra ngoài phòng đá, “Một thời gian nữa ta sẽ mời sư phó dạy nữ đức cho ngươi.”
“Không cần a!” Nàng lập tức kéo tay hắn lại, thanh âm cực độ bi thương, “Ta không muốn bó chân! Ta cũng không muốn vì sống cô quả cho ngươi mà lập đền thờ trinh tiết!”
Nghe nàng nói bó chân, Thẩm Lạc Ngôn chỉ thấy bất đắc dĩ, từ sau khi tiên hoàng tuyên bố lệnh huỷ bỏ bó chân, liền không có phong tục bó chân này nữa, mà khi hắn nghe được nửa câu sau, hắn trở ngược tay cầm lấy tay nàng, trực tiếp đem nàng đẩy lên trên tường, thần sắc không tốt, “Đem câu cuối cùng ngươi vừa nói, lặp lại lần nữa.”
“Ta……” Khí thế của hắn quá mạnh, nàng nhịn không được lại rụt rụt về phía sau, sau đó chân mày nàng nhăn lại, thoạt nhìn cực kỳ không thoải mái.
Thẩm Lạc Ngôn dừng một chút, “Làm sao vậy?”
“Cộm đau quá……” Nàng ủy khuất, tường đá không bằng phẳng sau lưng, khiến lưng nàng có chút đau.
“Nuông chiều từ bé.” Ném ra bốn chữ, Thẩm Lạc Ngôn lại vẫn lui một bước ra phía sau.
Lưng Hồng Đậu có thể rời khỏi tường, nhưng tường sau lưng lại nứt ra một tảng, làm rơi ra một quyển sách.
Thẩm Lạc Ngôn ngay cả ham muốn mở ra xem cũng không có.
Hồng Đậu lại nhặt lên, trên sách không có tên, nàng mở ra một tờ, liền thấy trên đó viết một cái tên, “Tư Ngôn con gái ta…… Tư Ngôn là ai?”
Thẩm Lạc Ngôn khựng lại, hắn cầm lấy sách, vẻ mặt có chút quái dị, “Tư Ngôn là muội muội ta, ta cũng chỉ từng nghe phụ thân nhắc tới, vào năm ta sáu tuổi, Tư Ngôn vừa mới sinh ra liền bị bệnh qua đời.”
“Nhưng mà…… Nơi này không phải kho bí mật của tằng thái tổ cùng tằng thái nãi nãi sao?”
“Hẳn là phụ thân ta đã tìm ra nơi này trước ta một bước, mới để lại quyển sách này.” Thẩm Lạc Ngôn trầm ngâm, “Nhưng vì sao…… Phụ thân lại muốn viết chuyện về Tư Ngôn lên cuốn sách? Còn viết riêng chuyện trên cánh tay Tư Ngôn có bớt hình hoa mai, chẳng lẽ…… Tư Ngôn kỳ thật còn sống?”
“Có lẽ là để ngươi biết mà nhận thân đó.”
“Không thể nào.” Thẩm Lạc Ngôn nói: “Nếu Tư Ngôn còn sống, phụ thân không có lý do gì nói nàng đã chết.”
“Cũng phải…… Rốt cuộc thì người có bớt hoa mai cũng quá nhiều.”
Thẩm Lạc Ngôn không nói gì nhìn về phía Hồng Đậu, nàng đang kéo ống tay áo bên phải của mình lên, thưởng thức cái bớt hình hoa mai màu đỏ trên chính cánh tay mình.
Hồng Đậu vỗ vỗ cánh tay mình, ngẩng đầu cười nói: “Người có bớt hoa mai lại không chỉ có mỗi muội muội ngươi, nói không chừng cha ngươi đang đùa ngươi chơi đó.”