Nữ Phụ: Cô Ấy Không Online

260: Đỉnh núi (2)


trước sau

Bạch y tiên sinh cười nói: "Lúc xuống dưới kia, nhớ thay Ôn mỗ hỏi thăm Tô minh chủ."

Thu lão không dám tin mở to hai mắt, thân thể ông ta bỗng nhiên đổ ập. Đúng lúc đó, một bóng người xuất hiện, nhanh tay lẹ mắt đỡ được Mộ Dương hoa sắp rơi xuống đất.

Nam nhân cũng mặc đồ trắng, lại có khuôn mặt trẻ con nhìn thân thể Thu lão đã bị cổ trùng ăn hết hầu như không còn, chỉ còn lại một bộ quần áo trên mặt đất, hắn ôm chậu hoa thở phào nhẹ nhõm, "Vẫn may con phản ứng nhanh đỡ được Mộ Dương hoa, nếu không chuyện sư phụ tính kế 5 năm cũng đều uổng phí."

"Đúng vậy." Ôn tiên sinh cười khẽ, "Ít nhiều vẫn nhờ có Bảo Bảo ngươi ở đây."

"Sư phụ!" Người thanh niên có khuôn mặt trẻ con thống khổ nói: "Con đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi con là Bảo Bảo! Gọi con là La Nhất Bảo!"

Hiển nhiên, vị sư phụ cười tủm tỉm kia của hắn lại lần nữa làm lơ những lời này.

Ôn tiên sinh ôm Hồng Đậu ngủ say ngồi lên một tảng đá, gió đêm thổi khiến một lọn tóc của hắn quấn quýt với tóc nàng, hắn lại cười áp mặt nàng vào trong lòng ngực hắn, nhằm giúp nàng giảm bớt cái lạnh của gió đêm.

La Nhất Bảo tò mò nhìn trong chốc lát, mới hỏi: "Sư phụ, không phải người muốn để tiểu nha đầu này làm sư nương con đấy chứ? Ngươi sẽ bị nói là trâu già gặm cỏ non nha."

"Trâu già gặm cỏ non?" Ôn tiên sinh khẽ bật cười, trong mắt có nghiền ngẫm, "Vị khách đến từ Đại Mạc kia, chẳng phải đã tính toán muốn ăn cây cỏ con của Thiên Kim Các đó à?"

"Sư phụ, người nhàm chán, lại muốn kiếm chuyện để làm sao?" La Nhất Bảo hứng thú mười phần nói: "Lần này định chơi tiết mục nam nữ si tình âm dương cách biệt, hay tiết mục cặp đôi không môn đăng hộ đối bị chia rẽ uyên ương?"

"Mấy kịch bản này thật sự không thú vị." Ôn tiên sinh nhàn nhạt nhìn La Nhất Bảo, "Nói đi, ngươi khẩn trương như thế, là Tiểu sư muội ngươi xảy ra chuyện gì?"

Sắc mặt La Nhất Bảo chợt ngưng trọng. Bị người kia nhìn thấu, tất cả sự khẩn trương đều lộ hết trên mặt hắn lúc này, sắc mặt hắn cứng đờ, đã không còn thái độ hi hi ha ha mà ấp úng nói: "Sư phụ...... tiểu sư muội biến mất."

"Ngục huyền thiết chắc chắn phi thường, chỉ với công phu mèo quào của nàng, sao lại biến mất được?"

"Nàng...... đào một địa đạo."

"Ồ?" Một tay Ôn tiên sinh khẽ vỗ về lưng Hồng Đậu, ngữ khí ngoài ý muốn nhưng lại khiến người ta không nghe ra được sự bất ngờ.

La Nhất Bảo càng cảm thấy áp lực, "Sư phụ, con cũng không ngờ...... sư muội nàng lại dùng một cái thìa sắt, trong một năm đã đào được lối đi ngầm. Người nói xem...... làm gì có ai lại nghĩ đến dùng thìa ăn cơm đào địa đạo cơ chứ?"

Thấy Ôn tiên sinh rũ mắt nhìn Hồng Đậu, La Nhất Bảo lại vội bổ sung một câu: "Đầu óc Phương Hồng Đậu khác hẳn người thường, không tính nàng làm gì hết!"

Ôn tiên sinh lại khẽ cười, "Nơi tiểu sư muội ngươi có thể đi chỉ có vài chỗ như vậy. Mấy ngày này ngươi cứ ngầm đi theo bên cạnh Du Tử Tức, nhìn thấy người thì bắt về cho ta, nếu không bắt về được, vậy liền không cần phiền toái, giết đi cũng tốt."

"Sư phụ, ta nhất định sẽ đưa Tiểu sư muội về!" La Nhất Bảo kêu xong, lập tức liền không thấy bóng dáng, có vẻ như vội vã đi tìm người.

Trên vách núi thanh lãnh này, cũng chỉ còn lại một nam một nữ.

Ôn tiên sinh lấy ra dây bạc nạm hồng bảo thạch, lại cầm tay Hồng Đậu, ướm lên trên cổ tay nàng. Thực sự không quá vừa lòng, đeo trên tay hình như hơi tục khí chút.

Hắn suy nghĩ trong chốc lát, đã có quyết định, tháo giày vớ của Hồng Đậu ra, lại hơi nhấc váy lên, cẳng chân trắng mịn của thiếu nữ liền lộ ra trong không khí. Rất nhanh, trên mắt cá chân nàng liền có thêm một dây bạc hồng bảo thạch, càng tôn lên màu da trắng nõn của nàng.

Hắn cười vừa ý.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây