Nữ Phụ Muốn Làm Quả Phụ

51: Chương 34


trước sau

Chương 51
"Tôi nói này, anh có chuyện gì có thể nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời cho cô ấy, nửa đêm nửa hôm không có chuyện gì nữa thì anh về đi, anh không ngủ nhưng chúng tôi muốn đi ngủ rồi!" Em trai bắt đầu đuổi người, thuận thế muốn đóng cửa lại.
Lục Lệ Hành giữ cửa, anh dùng sức đẩy cửa ra, sức của em trai quanh năm chơi bóng rổ cũng không ngăn cản được lực tay của Lục Lệ Hành, cậu bị chấn động lui về sau ba bước.
Thật mất mặt!
"Hai người ngủ?" Lục Lệ Hành gằn từng tiếng.
Em trai cũng không cảm thấy lời này có gì đó không ổn, "Đúng thế, chúng tôi đi ngủ, làm sao nào?"
Lục Lệ Hành bước nhanh về phía trước, bước vào căn hộ.
Phòng khách khá sạch sẽ, trên tường treo bức ảnh khá lớn của Kỷ Khanh Khanh, so với biệt thự của Lục gia thì căn hộ này cũng không lớn lắm.
Lục Lệ Hành đi đến cuối hành lang nghe tiếng nước chảy mơ hồ truyền đến, anh bình tĩnh đi đến.
"Này! Anh làm gì thế?" Em trai vội đóng cửa, chạy đến ngăn anh lại, "Tôi cảnh cáo anh, ngay bây giờ lập tức ra khỏi đây, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!"
Lục Lệ Hành quét mắt nhìn bốn phía, "Kỷ Khanh Khanh đâu?"
"Cô ấy đang tắm, thế nào? Anh muốn chơi trò lưu manh à?"
Biểu cảm trên mặt cậu dù muốn đánh người, nhưng Lục Lệ Hành vốn là một người được tu dưỡng tốt, chuyện có thể dùng miệng cố gắng không động tay động chân.
"Tôi là bạn trai của Kỷ Khanh Khanh, cậu là ai? Tại sao lại xuất hiện trong nhà của bạn gái tôi?"
" Bạn trai? Nếu anh là bạn trai thì tôi là chồng của cô ấy đây!"
Trong lòng thằng em trai bắt đầu khó chịu.
Bạn trai là thế nào, chị cậu có bạn trai lúc nào thế? Tại sao cậu lại không biết tí nào hết?
Gương mặt của Lục Lệ Hành không thể dùng từ khó coi để diễn tả, nhưng trong lòng rõ ràng không muốn tin những tin đồn bậy bạ trên mạng, anh càng muốn tin miệng thằng nhóc này chỉ là hiểu lầm mà thôi.
"Cậu là chồng?" Lục Lệ Hành thu lại lửa giận, lạnh lùng đánh giá cậu ta, "Nhìn bô dạng của cậu còn chưa đến 20 đúng không? Còn chưa trưởng thành mà đã nói dối không biết ngại miệng à?"
Em trai tựa như bị dẫm phải đuôi, tóc gáy toàn thân dựng đứng lên.
"Bây giờ đang thịnh hành phi công trẻ, ông chú như anh là xưa rồi OK? Còn nữa, đừng thấy tôi còn trẻ, nhìn vậy chứ tôi trưởng thành rồi đó!"
Lục Lệ Hành trầm giọng, "Tôi không muốn nói nhảm với cậu nữa, rốt cuộc cậu là ai? Hoặc là cậu để Kỷ Khanh Khanh giải thích rõ ràng với tôi."
Em trai nghe xong bắt đầu nổi giận, anh ta là ai hả? Hơn nửa đêm đến đây còn bắt chị cậu giải thích với anh ta?
Mặt mũi của anh ta lớn thật đấy!
"Giải thích cái gì mà giải thích, tới bây giờ tôi chưa từng nghe cô ấy nhắc đến anh, cũng chưa từng thấy anh, nhân lúc tôi còn chưa báo cảnh sát thì anh ra khỏi nhà tôi ngay!"
Lục Lệ Hành bị thằng quỷ nhỏ làm phiền, mày cau lại thật chặt, hai mắt như ánh lửa âm trầm nhìn cậu, "Tôi nói lại lần nữa, tôi là bạn trai của Kỷ Khanh Khanh, bây giờ tôi không muốn nghe một chữ nào từ miệng của cậu, để cho tự cô ấy nói với tôi."
Em trai muốn mở miệng, nhưng dưới ánh mắt 'điện cao thế' của Lục Lệ Hành làm cho sự kiêu ngạo của cậu rút đi không ít.
Nhưng yếu thế cũng không thể yếu thế trước mặt người đàn ông này, cậu em trai vứt lại hai chữ "Chờ đó!" Rồi chạy vào phòng ngủ chính, gõ cửa phòng tắm của Kỷ Khanh Khanh.
Kỷ Khanh Khanh vẫn còn bọt tắm, cô thuận miệng trả lời, "Có chuyện gì?"
"Chị ơi, chị có bạn trai à?"
Kỷ Khanh Khanh nghi hoặc cậu nhóc làm sao biết được, "Làm sao em biết?"
"Chị thật sự có bạn trai?"
"Em ngạc nhiên đến như vậy làm gì? Rốt cuộc là thế nào?"
Em trai lầm bầm hai câu, hơi có ý trách móc, "Vậy sao chị chưa từng nói cho em?"
"Cái gì?"
Cậu cao giọng, "Không có gì, chị cứ tắm đi."
Người đàn ông ngoài kia là bạn trai của chị mình?
Cậu em trở lại phòng khách, một lần nữa nhìn chăm chú và cẩn thận đánh giá người đàn ông này.
Cậu đã từng thấy Kỷ Khanh Khanh quen ba người bạn trai, cậu biết mắt chọn người của chị mình rất tệ, những người bạn trai cũ đều là dạng mặt người dạ thú. Nhưng mà người đàn ông trước mặt này nhìn thuận mắt hơn những người kia không ít, nhưng cậu không thể không đề phòng, là người hay quỷ không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài.
Lục Lệ Hành nhìn cậu ta không còn vẻ ngang ngược hống hách cũng biết đã nói với Kỷ Khanh Khanh, anh ngồi xuống ghế salon, "Cậu cũng ngồi đi."
Từ khách đảo thành chủ luôn rồi?
Trong bụng em trai đầy oán niệm ngồi xuống đối diện, cậu cảnh giác nhìn anh, nhìn thấy người này âu phục chỉnh tề còn mình thì ăn mặc cà lơ phất phơ, khí thế thua một quãng xa.
Cậu học theo Lục Lệ Hành ngồi thẳng lưng, hắng giọng hỏi: "Anh nói anh là bạn trai của cô ấy, hai người quen nhau lúc nào? Tại sao tôi lại không biết?"
"Chuyện từ hơn hai tháng trước, chúng tôi chưa quyết định công khai, cậu không biết cũng là bình thường."
"Tốt lắm, hai người quen nhau hai tháng, anh nhất định hiểu rõ cô ấy, vậy tôi hỏi anh, cô ấy thích ăn món gì?"
Lục Lệ Hành nhớ lại những món ăn mà Kỷ Khanh Khanh thích ăn, "Khẩu vị cô ấy thanh đạm, không thể ăn cay."
"Cô ấy thích màu gì? Từng diễn qua vở kịch nào?"
Lục Lệ Hành thoảng thốt.
Em trai thấy anh không nói lời nào, cậu tiếp tục hỏi: "Bình thường thời gian rảnh, cô ấy thích làm gì để giết thời gian?"
Vẫn duy trì im lặng.
"Anh không biết?" Giọng nói cậu em trai cất cao, "Đến cả những điều như vậy anh còn không biết, vậy anh còn có mặt mũi nói mình là bạn trai cô ấy?"
Cậu nổi trận lôi đình.
Ánh mắt của chị mình làm sao thế, một lần lại một lần, người ta nói quá tam ba bận, đây là lần thứ tư lại tìm người bạn trai không đáng tin cậy! Trông có vẻ như chính nhân quân tử, lại không ngờ rằng không để chị mình trong lòng!
Em trai cảm thấy mình nhất định phải bảo vệ chị mình.
"Được rồi, những điều này để sau, tôi hỏi anh, anh đang làm việc gì?"
"Đi làm trong công ty, xử lý tài vụ."
Trong lòng em trai ù ù cạc cạc, cái gì xử lý tài vụ? Xem chừng là thư ký, có thể chăm sóc tốt chị mình được sao?
"Anh có nhà không?"
"Có."
"Anh có xe không?"
"Có."
"Anh có tiền tiết kiệm trong ngân hàng không?"
"Có."
Vậy còn được.
Lục Lệ Hành nhướn mày, "Cậu còn gì muốn hỏi không?"
"Còn có việc này, anh biết rằng cô ấy là một diễn viên, trong giới giải trí rất kiêng kỵ diễn viên công bố tình trạng hôn nhân của mình, mà bây giờ cô ấy đang trên đà phát triển, việc công bố bạn trai rất dễ bị đánh ngã, anh thân là bạn trai của cô ấy, có lẽ cũng hết mình giúp đỡ công việc cho bạn gái mình, đúng không?"
Lục Lệ Hành gật đầu, "Đúng thế, không sai."
"Cho nên tôi hy vọng anh có thể tôn trọng ý kiến của cô ấy, nếu cô ấy không muốn công khai, anh cũng đừng rêu rao bên ngoài mình là bạn trai của Kỷ Khanh Khanh, hiểu chưa?"
"Nhưng mà, chúng tôi chuẩn bị kết hôn."
"Kết hôn?" Em trai bất thình lình kinh hoảng, chợt đứng dậy, cậu không thể tin được nhìn anh, "Cái gì kết hôn? Chuyện khi nào? Có hỏi qua tôi chưa?"
Lục Lệ Hành ung dung nhìn cậu, bị đặt ra nhiều nghi vấn mà thần sắc trên mặt vẫn không tức giận, "Đây là chuyện giữa tôi và cô ấy, có liên quan gì đến cậu?"
"Tại sao lại không? Không phải tôi... Tôi nói hai người cũng quá nhanh đấy? Mới quen nhau hai tháng đã chuẩn bị kết hôn?" Em trai càng nói càng cảm thấy người đàn ông trước mặt không phải người tốt, nhất định là chị cậu mê vẻ ngoài của hắn ta, nên nhanh như vậy đã bị ép phải kết hôn rồi.
Chị của mình thật đúng là làm cho người ta lo lắng, chỉ mới quen nhau hai tháng còn chưa hiểu thân sơ nhà người ta đã muốn kết hôn? Cậu chỉ hận không thể rèn sắt thành thép mà.
"Không được, hôn nhân này tôi không đồng ý."
Trong phòng ngủ chính, cuối cùng Kỷ Khanh Khanh cũng đã tắm xong, cô nhìn điện thoại đặt ở đầu giường, cả 5 cuộc gọi nhỡ đều là của Lục Lệ Hành, cô vừa lau tóc vừa gọi điện lại, cảm thấy có hơi khát nên cô định ra phòng khách uống một ly nước.
Trong phòng khách, Lục Lệ Hành và em trai vừa nhìn thấy cô đã đứng lên, ánh mắt cô ánh lên vẻ bất ngờ, cô kinh ngạc hỏi: "Sao anh lại đến đây?"
Lục Lệ Hành nhìn Kỷ Khanh Khanh: "Cô nói cô về nhà nên ông nội bảo tôi tới nhìn xem, xem cô có cần giúp gì không."
"Không cần đâu, tôi chỉ dọn dẹp sơ thôi." Kỷ Khanh Khanh nhìn Lục Lệ Hành một bên vẫn còn tức giận vẫn chưa tiêu tán, sau đó nhìn em trai, "Hai người chưa biết nhau đúng không? Đây là em trai tôi, Kỷ Thanh Hề." Cô nói xong lại quay sang Kỷ Thành Hề : "Đây là bạn trai của chị, Lục Lệ Hành."
"Em trai?" Lục Lệ Hành híp hai mắt: "Vừa rồi cậu ta rất tự nhiên nói là chồng của cô đấy."
Kỷ Khanh Khanh khiếp sợ nhìn Kỷ Thành Hề.
Kỷ Thành Hề vội vã nói: "Chị... Không phải, không phải em có ý đó... Em chỉ muốn đùa một chút thôi."
Kỷ Khanh Khanh bước đến giơ nấm đấm, "Nói đùa? Tên nhóc thối cậu nói bậy bạ gì đó hả! Còn có thể đùa như vậy sao?"
Kỷ Thành Hề bị hăm doạ liên tục lùi vài bước.
"Anh đừng để ý đến thằng nhóc đó." Kỷ Khanh Khanh thật sự cũng không định đánh người, chỉ muốn hăm doạ cậu ta một chút mà thôi.
Lục Lệ Hành gật đầu, "Tôi không sao, nếu không phải đã sớm nghi ngờ cậu ta là em trai của cô tôi cũng sẽ không để cậu ta làm càn như vậy, nhưng mà còn chuyện kết hôn, cậu ta nói mình không đồng ý."
"Đúng thế!" Nhắc đến chuyện này Kỷ Thành Hề nghiêm túc nói, "Chị, chị mới bên cạnh anh ta đã bao nhiêu lâu đâu, chỉ có hai tháng, đã vậy chị còn phải bận quay phim, ở cạnh nhau còn chưa đến một tháng, tại sao chị có thể gả cho người đàn ông chỉ mới quen một tháng được chứ?"
Kỷ Khanh Khanh kinh ngạc nhìn Kỷ Thành Hề, mà Lục Lệ Hành lại có vẻ im lặng.
"Kỷ Thành Hề, đây là chuyện cá nhân của chị, mặt khác, ở trước mặt anh ấy nói những lời này, em không sợ bị đánh sao?"
Kỷ Thành Hề như tráng sĩ thấy chết không sờn, "Em không sợ! Lời thật thì mất lòng, bây giờ chị đã bị tình yêu làm cho mụ mị đầu óc, chuyện trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã tường, nhất định không còn lý trí, em là người ngoài tất nhiên muốn chị tỉnh táo lại!"
"Em còn muốn giải quyết chuyện vay tiền trên mạng không?"
"Chị, em chỉ muốn tốt cho chị thôi! Chị đừng lấy chuyện vay nợ đó uy hiếp em, chị đã đồng ý giúp em giải quyết chuyện đó rồi."
Lục Lệ Hành hỏi; "Vay tiền trên mạng là thế nào?"
Kỷ Khanh Khanh giải thích, "Thằng nhóc này lên mạng vay ít tiền, kết quả sau một tháng tiền lãi đã lên đến hơn 300 vạn, công ty vay tiền họ tìm đến tận cửa, nó không còn cách nào khác nên tìm tôi giúp nó giải quyết."
"Hơn 300 vạn? Đã báo cảnh sát chưa?"
"Rồi, nhưng nó bị bên cho vay giữ ảnh khoả thân, thằng nhóc sợ rằng ảnh khoả thân bị tung ra." Thật ra, chuyện này Kỷ Khanh Khanh cũng khó giải quyết, thay Kỷ Thành Hề trả nợ tuy dễ dàng, nhưng để lấy lại ảnh khoả thân, còn phải mất công một phen.
Nhưng mà, nếu Lục Lệ Hành chịu giúp, việc này chắc chắn sẽ có cơ hội thành công cao hơn.
Lục Lệ Hành hỏi: "Ảnh khoả thân thế nào?"
Kỷ Thành Hề bên kia nghe hai người họ đang thảo luận về ảnh khoả thân của mình trong lòng hơi khó chịu, trong lúc chờ đợi trong lo lắng cậu lén lên mấy trang web XXX tìm xem, lo sợ rằng sẽ chứng kiến ảnh khoả thân của mình bị tung lên đó.
"Thì ảnh khoả thân là ảnh khoả thân, còn có thể như thế nào cơ chứ? Chị, chuyện nào ra chuyện đó, chúng ta khoan hãy nhắc đến chuyện này nữa được không?"
"Em không muốn giải quyết chuyện này à?"
Lục Lệ Hành nhướn mắt lên , "Gọi tôi một tiếng anh rể, tôi giúp cậu xử lý chuyện này."
Lục Lệ Hành cũng không có ác cảm với Kỷ Thành Hề, trên người cậu nhóc vốn dĩ nên là ánh dương phù hợp với tuổi thanh xuân.
Kỷ Thành Hề ôm bụng nghi hoặc hỏi: "Anh giúp tôi giải quyết? Anh là ai thế?"
Trong lòng cậu cũng không tin tưởng cho lắm, một người ở công ty xử lý tài vụ, không phải thư ký trợ lý thì cũng chỉ là quản lý cấp cao, có thể giúp cậu thế nào được?
"Lục Lệ Hành."
Kỷ Thành Hề im lặng một hồi lâu, đối với cái tên này hơi có chút ấn tượng.
Lúc trước trong hội nghị trường hình như cậu đã nghe qua cái tên này.
Nhưng trong thời gian ngắn cậu không thể nghĩ ra.
Khoan đã...
Ánh sáng trong đầu Kỷ Thành Hề chợt loé lên.
Không phải lúc trước khi cậu đang theo đuổi một cô gái cậu còn tự vỗ ngực tự xưng cha mình làm trong tập đoàn Lục thị sao? Thậm chí còn cam đoan cô gái kia sau khi tốt nghiệp có thể thuận lợi làm việc trong tập đoàn đó, cho nên cậu mới thành công bắt lấy tâm hồn thiếu nữ của cô gái đó.
Chủ tịch của Tập đoàn Lục thị chẳng phải cũng họ Lục hay sao? Thậm chí còn trước mặt còn trùng hợp tên là Lục Lệ Hành.
Kỷ Thành Hề nghẹn giọng.
"Vậy anh chính là ông chủ của Tập đoàn Lục thị?"
Lục Lệ Hành gật đầu.
Mặt Kỷ Thành Hề biến sắc, nhìn về phía Kỷ Khanh Khanh, "Chị yêu, chúng ta là chị em ruột, một tay chị nuôi em lớn khôn, chuyện của chị chính là chuyện của em, chuyện của em cũng là chuyện của chị, đúng không? Đây là chuyện lớn! Không nên để người ngoài nhúng tay vào, chúng ta có thể giải quyết ổn thoả chuyện này, anh xem em nói có đúng không, anh rể~"
________


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây