EDITOR: MƯỚP Tô Lục ngồi trong phòng, bên cạnh là Trần tổng đã ngủ say, cô ta chán ghét lấy khăn ướt ra lau tay, sau đó đứng lên sửa sang lại quần áo.
Tiếp đó cô ta mở Weibo ra, mặc dù cô ta chưa từng quay được nhiều phim, mới chỉ có một quảng cáo coi như được nhiều người biết đến nên vẫn có một lượng fan hâm mộ nhất định, những người này đều là fan nhan khống. Nhìn ảnh selfie của mình trên Weibo, trẻ trung tỏa sáng.
Tô Lục cau mày thở dài, rồi lại liếc mắt nhìn người đàn ông này một cái, nắm chặt hai tay, sự đau đớn từ móng tay được sơn màu đỏ tươi khảm vào thịt làm cho cô ta tỉnh táo hơn.
Cô ta không biết những gì mình làm hiện giờ có đúng không nhưng cô ả không hề hối nhận, không có cách nào nổi tiếng nhanh hơn cách này. Nghĩ đến việc vừa mới gặp Khương Nhan, trong mắt Tô Lục lóe lên vài tia trào phúng.
Nữ thần quốc dân, tiểu hoa đán nổi nhất hiện nay, danh tiếng thật mỹ miều, nhưng như vậy thì đã sao? Ai biết được trong thâm tâm người ta như thế nào? Trong giới giải trí này không có bông tuyết nào là trong sạch, cô ta chẳng qua chỉ vì muốn bản thân được phát triển tốt hơn mà thôi, cho nên, cô ta không hề sai. Khương Nhan trở về phòng ăn trước đó, mặc dù bụng cô vẫn còn hơi đau nhưng lúc mở cửa vẫn có thể điều chỉnh tốt tâm trạng mình.
Cô vừa mở cửa liền thấy Giản Bách đang cầm trên tay một ly rượu vang đỏ đứng chờ ở ngoài cửa.
Anh đèn sáng, cậu dựa người trên khung cửa, lắc lư ly rượu trên tay, phối hợp với gương mặt kia đủ để mê đảo đại đa số phụ nữ.
“Mời chị Khương một ly rượu thật không dễ.” Giản Bách mở miệng, cợt nhả nói. Khương Nhan nhớ ra vừa nãy lúc đi ra ngoài thì đúng lúc cậu ta định mời rượu, có điều cô không có ý định uống. Khương Nhan tiện tay rót một ly nước, nâng ly hướng về phía cậu: “Hy vọng lần sau chúng ta lại có cơ hội hợp tác.” Lời nói cực kỳ trịnh trọng. Nói xong, cô ngửa đầu uống hết non nửa ly nước, đường cong cổ duyên dáng, chỉ còn một mình Giản Bách cầm ly rượu vang đứng đó ngây ngốc. Khương Nhan đặt ly lên bàn, lại bổ sung một câu, “Xin lỗi, tôi bị dị ứng nho.” Dị ứng, lý do này không quá hoàn hảo.
Giản Bách bất đắc dĩ uống cạn ly rượu, không nói thêm gì nữa, trong lòng hơi tổn thương, cậu lấy lòng cô nhiều lần như vậy nhưng cô chỉ lạnh nhạt đáp lại. Một bữa cơm ăn đến nửa đêm cuối cùng cũng kết thúc.
Trong lúc ăn có vô số người tới mời rượu, người nào từ chối được thì Khương Nhan đều từ chối hết, những người phía sau thấy vậy liền dừng lại không tiến lên mời cô nữa, thay vào đó đi mời rượu đạo diễn. Trần Châu hiển nhiên cực kỳ vui vẻ, ai đến mời cũng không cự tuyệt, uống đến say mèm, sau đó được các diễn viên nam trong đoàn phim dìu đi ra ngoài. Đêm đầu hạ vốn đã hơi nóng nhưng vẫn còn gió lạnh, thổi vào người hết sức dễ chịu. Lúc Khương Nhan quay về biệt thự, cả người lảo đảo, đi đường cũng không vững, người nào không biết còn tưởng rằng cô uống đến mức say rồi.
Cô cũng không nghĩ tới lần này dì cả đến khiến cô đau như vậy.
Có thể nguyên nhân do ly rượu kia nên hiện giờ bụng dưới của cô đau dữ dội.
Bữa tiệc hôm nay chẳng phải tiệc xã giao quan trọng, chỉ là bữa tiệc đóng máy thôi nên giờ cô hối hận vì đã tham gia, lại càng không nên uống rượu. Cô đứng ngoài cửa định lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa nhưng cánh cửa lại được mở từ phía trong. Một bóng đen bao trùm, Giang Dịch Hành nhìn sắc mặt tái nhợt của Khương Nhan, cơ thể lảo đảo sắp ngã, anh đưa tay ra đỡ cô. “Cô sao vậy?” Khương Nhan cắn răng đi vào trong, ném túi xách lên ghế sô pha sau đó cởi phăng giày cao gót, đi chân trần trên thảm, cuối cùng nằm co quắp trên ghế, cuộn người lại thành quả bóng. “Bị đau bụng.” Ba chữ ngắn gọn, hàm răng của cô tựa như cũng đang run rẩy theo từng cơn đau. Giang Dịch Hành tưởng rằng cô bị cảm lạnh hoặc ăn phải đồ lạnh gì đó, anh rót cho cô một ly nước ấm, lại nói: “Tôi đưa cô đến bệnh viện.” Khương Nhan lắc đầu, bà dì đến đi bệnh viện cái gì, huống hồ chỉ vì đau bụng mà đi bệnh viện nửa đêm thế này kiểu gì ngày mai cũng có tin đồn cô đi nạo phá thai. “Không đi, tôi nghỉ ngơi một lát là được.” Khương Nhan không uống nước mà ôm ly đặt trên bụng, Giang Dịch Hành rất muốn nhắc nhở cô một câu đừng để bị phỏng nước. Khương Nhan cầm ly nước làm ấm bụng một lát rồi uống hết nửa ly, sau đó giãy dụa định đứng lên. “Cô muốn làm gì? Tôi giúp cô.” Giang Dịch Hành rất sợ cô đứng lên một cái rồi ngất xỉu nên vội vàng ngăn cản cô lại. Khương Nhan lại co quắp trên ghế sô pha, cô uống một hớp nước ấm, giọng điệu hơi mất tự nhiên: “Tôi muốn uống nước đường đỏ.” “Hả?” Giang Dịch Hành hơi không hiểu. Khương Nhan nói thắng: “Pha đường đỏ với nước nóng, tôi muốn uống…ừm…”
Nghĩ đến hành động của Khương Nhan, Giang Dịch Hành phản ứng chậm chạp, cuối cùng cũng hiểu ra vì sao cô đau bụng. “Tôi đi ngay bây giờ.” Giang Dịch Hành mặt hơi nóng, lắp bắp nói. Anh vào bếp, lấy đường đỏ từ tủ lạnh ra, lại thấy gừng trong tủ nên lấy ra băm nhỏ, nấu một ly nước gừng đường đỏ. Khi Giang Dịch Hành bưng ly nước gừng đường đỏ tới, lông mày của Khương Nhan nhíu lại nhiều hơn trước, nhưng bụng cô đau đến long trời lở đất nên cuối cùng cô vẫn phải bịt mũi uống cạn ly nước. Trong phút chốc cảm giác cay nồng tràn ngập khoang miệng, mặc dù hơi khó uống nhưng khi uống ly nước đường đỏ vào quả thực bụng cô dễ chịu đi rất nhiều, trong bụng cũng không còn lạnh như cất giữ một tảng băng nữa. Khương Nhan cuộn mình nằm trên ghế sô pha trong chốc lát, cô nhìn Giang Dịch Hành ở một bên im lặng đọc kịch bản. Cô hơi kinh ngạc khi thấy anh kính nghiệp như vậy. “Thế nào rồi?” “Cũng hòm hòm rồi.” Khương Nhan không khỏi ngạc nhiên, lúc trước đã xem qua lúc thử vai rồi, bây giờ kịch bản có rất nhiều chỗ tăng phác hoạ nhân vật lên mà người này lại thực sự nghiêm túc. Khương Nhan mơ hồ có cảm giác anh sắp hot rồi, thậm chí siêu hot nữa. … Hoạt động tuyển diễn viên cho bộ phim “Tầm Yêu – Kỳ Hiệp Quyết” được triển khai trên quy mô lớn. Công ty giải trí nào cũng không thiếu người mới, và họ sẵn sàng để người mới xuất hiện trong vài cảnh của bộ phim, vì vậy đợt casting này diễn ra khá sôi nổi.
Mặc dù tuy đa số đều là người mới nhưng vẫn có một vài người không tệ.
Sau hơn nửa tháng, trên cơ bản các vai diễn đều chọn được diễn viên. Tuy là đợt tuyển chọn diễn viên có hơi rầm rộ nhưng đến giờ bộ phim này vẫn chưa tạo được dấu ấn trong lòng khán giả, chưa khởi quay, không có diễn viên nổi tiếng tham gia, dàn diễn viên đều là tân binh chưa từng nghe danh qua thì ai muốn đi xem? Trước ngày khởi quay mấy hôm, Khương Nhan đi chụp poster quảng bá, cho tới bây giờ Lý Uyên không hề để lộ thông tin Khương Nhan tham gia vào bộ phim này. Bây giờ còn quá sớm để tuyên truyền cho bộ phim.
Chuyên gia trang điểm cho Khương Nhan kiểu trang điểm quyến rũ với đường kẻ mắt dài, đôi môi đỏ mọng, cuối khóe mắt còn chấm thêm một nốt ruồi, được gọi là nốt ruồi duyên. Stylist cuốn tóc đen của Khương Nhan lên, gắn thêm một búi tóc giả, nhẹ nhàng bọc lại với mái tóc ban đầu của cô.
Stylist không sử dụng nhiều đồ trang sức sặc sỡ mà tô điểm trên mái tóc cô bằng những sợi tua rua bạc và ngọc trai trắng.
Khương Nhan vốn đóng vai bạch hồ, ăn mặc như vậy là thích hợp nhất, vừa quyến rũ vừa duyên dáng và linh động. Chờ tạo hình tóc xong, Khương Nhan đứng lên đi vài bước, trong lòng vô cùng hài lòng.
Mặc dù cùng là dòng phim cổ trang nhưng so với những bộ phim trước đây cô quay thì tạo hình này tốt hơn rất nhiều, không cần phải gắn thêm nhiều búi tóc giả và cài trang sức nặng nề trên đầu. Nền tảng của Khương Nhan rất tốt, vốn là người thích ứng nhanh nên hiện giờ dù cô đang mặc trang phục hiện đại nhưng đã toát ra vẻ khí phái của nhân vật. Nhưng đợi đến khi Khương Nhan đi thay quần áo, lúc nhìn thấy trang phục treo ở đó, gương mặt vẫn luôn mỉm cười của cô dừng lại một giây, bước chân cũng dừng lại, cô hoài nghi nhìn về phía stylist đang đứng bên cạnh. Nhất định phải mặc loại trang phục như thế này để quay? Tuy chưa đến hè nhưng trời rất nóng, mà chiếc váy này chỉ mặc vào mùa đông. Cẩm y trắng dùng chỉ bạc thêu hoa văn không nói nhưng mà cổ áo, tay áo còn được đính kèm lông trắng muốt, hừm, thiết kế của trang phục xem ra cực kỳ ấm áp. Lý Uyên giải thích với cô do thời gian trong bộ phim xuyên suốt từ đông sang hạ, mặc trang phục khác cũng được nhưng khi quảng bá cho bộ phim thì phải mặc trang phục phù hợp với thiết lập của nhân vật. Khương Nhan nhìn ánh mắt mong đợi của hắn, đành phải gật đầu, cô mặc trang phục vào một cách chuyên nghiệp. Bộ trang phục khá tốt, không phải loại trang phục kém chất lượng của studio, lông trắng bồng bềnh làm nổi bật bàn tay tinh xảo của cô, chuỗi ngọc bích trắng được xâu lại buộc trên eo nhỏ, dù là trang phục mùa đông cũng không lộ ra vẻ sến súa, thay vào đó là mấy phần phong tình. Bức hình thứ nhất, Khương Nhan nằm nghiêng trên một tảng đá, một tay của cô đỡ trán, đôi mắt khép hờ như đang hưởng thụ những hạt tuyết rơi trên mặt, động tác lười nhác, hơi thở trầm ổn tựa như chiếc giếng cổ nằm ngủ chỗ này đã ngàn năm qua. Bức tiếp theo là dưới màn tuyết dày trắng xóa, cô đứng một chỗ, trên tay cầm ô giấy dầu hoạ mai đỏ, trên người cô khoác áo choàng màu trắng ánh mắt nhìn về phương xa, không hề có bất kỳ động tác dư thừa nào, giữa cả thiên địa dường như chỉ có một mình cô..