Khương Nhan ngủ mê man, đầu Giang Dịch Hành cũng nặng dần chìm vào giấc ngủ, hai người xúm xít lại một chỗ, nhìn chật vật không thể tả. Mưa vẫn rơi tí tách, trên mặt đất dần hình thành những dòng nước uốn lượn chảy qua. Khương Nhan đang nằm mơ, trong giấc mơ có đùi gà nướng nóng hổi bốc hơi nghi ngút.
Thực ra đã từ rất lâu cô chưa từng ăn lại những thứ bóng mỡ này nhưng không hiểu vì sao lại xuất hiện trong giấc mơ của cô, lại còn ngon miệng như vậy, chiếc đùi gà sáng bóng như đang quyến rũ cô, Khương Nhan không do dự há miệng cắn một miếng to. “Aaaaaaaa~” một âm thanh đau đớn co rút, Giang Dịch Hành mở mắt sau cơn mê, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào nguồn gốc cơn đau trên cánh tay. Trước mặt trời đen như mực, Giang Dịch Hành bật đèn phin, đập vào mắt là hình ảnh Khương Nhan đang ôm cánh tay của anh, trên tay còn dấu răng mờ mờ. Giang Dịch Hành chỉ hận không mang theo điện thoại, nếu không cái bộ dạng này của cô mà bán cho đám nhà báo thì chắc chắn sẽ thu được lợi nhuận khổng lồ, con đường phát tài chớm nở. Bóng đêm đen kịt, giơ tay ra cũng không thấy được năm ngón tay, tối như vậy, Giang Dịch Hành biết rõ trời sắp sáng rồi. Không ngờ rằng bị giày vò ròng rã suốt cả một đêm, cũng không biết mọi người trong đoàn lo lắng đến mức nào. Điện thoại di động bị Khương Nhan đè dưới người sáng lên được một chút thì tắt ngúm. Lý Uyên dẫn theo mọi người trong đoàn đi dọc chân núi lên trên để tìm người, đường đi nhỏ hẹp rắc rối, tìm được đường lên tốn không ít công sức. Trên người mỗi người đều mặc áo mưa, tay cầm đèn pin chiếu rọi, ánh sáng từ đèn thỉnh thoảng lóe qua trên mặt, ai nấy đều xanh xao, tái nhợt, nhìn không khác gì hiện trường đóng phim kinh dị.
An Hạ cầm di động trong tay, cứ cách mấy phút lại nhấn số gọi cho Khương Nhan, hy vọng giây sau sẽ có người bắt máy. Kể từ khi Tần Ngữ Miêu biết đầu đuôi mọi chuyện thì trong lòng cảm thấy có hơi vi diệu. Ấn tượng về Khương Nhan của Tần Ngữ Miêu luôn luôn là một người có vận khí vô cùng tốt, từ lúc Khương Nhan bắt đầu bước chân vào giới giải trí đến bây giờ đều thuận buồm xuôi gió.
Cô ta với Khương Nhan giống như một người ở trên trời còn một người ở dưới mặt đất vậy.
Với cô ta, Khương Nhan cũng là một người lạnh lùng, ít nhất cô ta chưa từng nghe qua có diễn viên nào thân thiết được với Khương Nhan.
Vì vậy cô ta không thể ngờ tới Khương Nhan vì một người vô danh tiểu tốt như cô ta lại có thể chạy lên núi trong đêm mưa gió tìm người. Mặc dù nguyên nhân thúc đẩy đến kết quả này có rất nhiều nhưng nói trong lòng không cảm động chút nào là điều không thể, bây giờ những việc Tần Ngữ Miêu có thể làm được chỉ là cố gắng nhanh chóng tìm thấy người, cầu nguyện cho hai người đừng xảy ra chuyện gì. Mà Sở Miểu đi ở phía sau thì mặt mũi lại tràn đầy vẻ mất kiên nhân, cô ả hung hăng đá một cục đá dưới chân, nhưng đường đi trên núi hiểm trở chỉ vì động tác này của cô ả mà xém chút bị trượt chân.
Vì vậy trong lòng cô ta tràn đầy oán khí, trời đêm tối như vậy mặc chiếc áo mưa nặng nề biết tìm hai người nơi nào.
Toàn thân ướt đẫm khó chịu, sự sợ hãi lúc trước trong lòng Sở Miểu đã sớm bị môi trường ác liệt biến thành oán hận. Ai bảo Khương Nhan nhiều chuyện nên xảy ra chuyện này, khiến toàn bộ đoàn phim đều mất ngủ để tìm kiếm cô. An Hạ lơ đãng quay đầu vừa hay nhìn thấy nét mặt hận thù của Sở Miều ngay lập tức cố gắng nhịn ý nghĩ muốn cho cô ta một bạt tai xuống, trong lòng tự nhủ chuyện quan trọng trước tiên chính là tìm người, tiện nhân tự có trời xử lý. Trời gian trôi từng phút từng giây, dần dần có thể nhìn ra được hình dáng mọi vật, mưa cũng đã chuyển từ mưa rào tầm tã thành mưa phùn li ti. Trải qua một đêm tắm nước mưa, lá cây trong rừng xanh đến mức phát sáng. An Hạ đẩy một lùm cỏ dại trước mắt, thấy một màu xanh xanh cách đó không xa, An Hạ nhớ đây chính là màu trên chiếc áo mà Khương Nhan mặc. An Hạ vừa đi lên vừa ngạc nhiên nói: “Tìm được rồi tìm được rồi!” Mọi người bị âm thanh của cô bé thu hút, đi theo dấu chân của cô, quả nhiên đi được vài trăm mét liền thấy được hai thân ảnh đang tựa vào nhau. An Hạ vượt qua tảng đá đến trước mặt hai người, hai con người này cũng biết tìm chỗ tốt quá, làm ổ ở đây nếu nhìn không kỹ thì thật sự sẽ không thấy được. “Tỉnh, mau tỉnh lại.” Gió sớm thổi lên người khiến An Hạ co rụt lại, lạnh như thế này mà hai người thì ôm ngủ thiếp đi. Chờ chút! Ôm? Ánh mắt An Hạ lướt xuống nhìn thấy cánh tay của Khương Nhan đang đặt trên thắt lưng của Giang Dịch Thành, còn tay anh đang đặt hờ hững trên bờ vai Khương Nhan.
“Mau tỉnh lại.” An Hạ trực tiếp đi qua lắc nhẹ Khương Nhan, tiện thể bình tĩnh đứng trước hai người chặn ánh mắt của mọi người phía sau. Hai người ăn ý cùng nhau mở mắt, thần sắc của Giang dịch Hành có vẻ thanh tỉnh hơn, còn vẻ mặt của Khương Nhan thì kiểu “Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đã làm gì?” Qua mấy giây cuối cùng Khương Nhan cũng phản ứng lại, lúc đứng lên còn hỏi: “Tìm được Tần Ngữ Miêu rồi sao?” Trên tay bỗng trống rỗng, Giang Dịch Hành nhất thời cảm thấy vắng vẻ. An Hạ không nói lời nào, hơi nhìn về phía sau, Tần Ngữ Miêu vẫn đứng ở phía sau đột nhiên đi ra, nhìn Khương Nhan nhưng lại không biết nói gì, “Tôi…cảm ơn cô.” … Giày vò gần một ngày một đêm, Khương Nhan cuối cùng cũng được về lều vải mà trước đó trong lòng cô ghét bỏ không ngừng. Thay quần áo khô xong cả người thoải mái cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, trên ngực đặt một túi chườm nóng, trong tay là một ly nước ấm. An Hạ ngồi ở phía đối diện cô, tức giận bất bình kể hết đầu đuôi câu chuyện. Uống một ly nước nóng vào bụng, Khương Nhan cảm thấy bản thân như được tái sinh, ngay cả giọng nói phẫn nộ chanh chua của An Hạ cô cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, “Cậu nói mọi chuyện lần này đều là do… cô gái tên Sở Miểu đó rảnh rỗi gây chuyện?” Quả nhiên không ngoài suy nghĩ của cô, chuyện trong dự liệu không làm cho Khương Nhan có quá nhiều phản ứng, nhưng mà trong lòng vẫn mơ hồ có cảm giác không thoải mái, có loại cảm giác bị người ta đùa giỡn. An Hạ bất mãn với cách dùng từ của Khương Nhan, giọng nói lại cao hơn mấy nốt nhạc: “Cái này mà mà là rảnh rỗi kiếm chuyện gì? Cái này là âm mưu giết người mới đúng.” Trời vẫn còn mưa cả ngày lẫn đêm mà ở lại trên ngọn đồi hoang vắng đó, có bao nhiêu người có thể chịu đựng được? An Hạ không thể nào quên nổi gương mặt xanh trắng vừa rồi nhìn thấy Khương Nhan, không bị đông cứng đã là tốt lắm rồi. Khương Nhan không trả lời An Hạ mà hỏi thêm một câu: “Giang Dịch Hành đâu rồi?” “Anh ta ở trong lều của mình.” Trong hoàn cảnh như vậy, người có thể một mình ở một cái lều trại cũng chỉ có Khương Nhan, nhưng xảy ra chuyện này, Lý Uyên cố ý để trống một cái lều cho Giang Dịch Hành để cho anh nghỉ ngơi thật tốt.
Cũng may cảnh quay ở đây không còn bao nhiêu.
Sau khi quay xong, Lý Uyên quyết định cả đời này đánh chết cũng không đến đây quay phim, mặc kệ phong cảnh có đẹp cỡ nào, xảy ra chuyện ngay cả người có thể giúp đỡ cũng không tìm được. Đối với chuyện này của Khương Nhan, Tần Ngữ Miêu sinh ra áy náy, liên tiếp tới nói lời xin lỗi nhiều lần nhưng Khương Nhan biết, chuyện này nếu thật sự nói sâu xa hơn thì không có liên quan đến cô ấy, bởi vậy cũng không nói thêm gì, chỉ là sau chuyện này quan hệ hai người ngược lại gần không ít. Trái lại, kẻ đầu sỏ gây ra chuyện là Sở Miểu lại bình yên vô sự, đổ lỗi hết lên đầu Tần Ngữ Miêu. Đúng vậy, ai bảo cô ấy đi ra ngoài mà không chào hỏi một tiếng, nói trắng ra bản thân cô ta cũng chỉ là nhầm lẫn mà thôi, huống hồ cũng không xảy ra chuyện gì lớn. Đoàn người lại ở lại đây vài ngày, chờ cảnh quay ở đây hoàn toàn quay xong, tất cả mọi người vui vẻ bước lên đường trở về. Tuần này thực sự là một tuần quá nhiều thăng trầm. Sau khi quay xong cảnh trong núi, tiếp theo là đến phim trường quay phần còn lại.
Trải qua một sự cố như vậy, Lý Uyên vô cùng lo lắng, những cảnh quay đầu tiên đã quá không thuận lợi nên trong lòng luôn cảm thấy có chút không đúng. Về phần Sở Miểu kia, hành động này của cô có thể nói là khiến đoàn làm phim phẫn nộ, đặc biệt càng đắc tội với Khương Nhan.
Bề ngoài Lý Uyên không nói gì, nhưng trong lòng đã quyết định xóa phân cảnh của cô, vốn là nhân vật không quan trọng nên có thể làm như vậy, chỉ cần mắt không thấy là tâm không phiền..