Người phụ trách yên lặng hồi lâu mới nói: “Vậy phải làm thế nào? Lần này là do tôi đã đắc tội với chị Khương nên chúng tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.” Vừa nãy trong lúc chờ đợi lãnh đạo cấp cao đã sớm gọi điện thoại tới, vô cùng bất mãn đối với cách xử lý của hắn lần này, cũng nói cho hắn biết chỉ cần trong phạm vi hợp lý, Khương Nhan có yêu cầu gì có thể đáp ứng thì đáp ứng bằng mọi cách. Hiệu quả phát ngôn lần trước của Khương Nhan đã rõ như ban ngày.
Hắn chỉ là một người phụ trách nho nhỏ so với lợi ích to lớn mà Khương Nhan mang lại cho công ty, thật sự hắn chẳng là gì. … Trong phòng nghỉ, Khương Nhan đã đổi sang trang phục thường ngày từ lâu, ngồi trên ghế sô pha tìm vị trí thoải mái, cô xem hết kịch bản của chương trình nhàm chán qua lại lấy điện thoại ra nghịch.
Không bao lâu sau, tiếng gót giày của Ngưu Lâm loáng thoáng đi vào. Khương Nhan cất điện thoại đi, hiểu rõ mọi việc đã được giải quyết xong, Ngưu Lâm làm việc luôn nhanh chóng như thế. Lúc Ngưu Lâm bước vào, Khương Nhan cười hai mắt híp lại, đút tay vào trong túi, phóng khoáng nói: “Có thể đi được rồi?” Ngưu Lâm cầm túi ở trên sô pha lên, gật nhẹ: “Ừ, giải quyết xong rồi, chị đưa em đến trường quay Happy Show.” Đây chính là chị Lâm nhà cô, làm việc mạnh mẽ dứt khoát, Khương Nhan đi theo chị Lâm ra khỏi studio, mãi đến khi ngồi vào xe cũng không hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cuối cùng chỉ có An Hạ nhịn không được, tò mò hỏi một câu: “Chuyện dây chuyền lúc nãy rốt cuộc là do ai làm ạ?”
Ngưu Lâm đạp ga, tăng tốc độ rồi nói: “Hơi khó tin, nhưng có thể là do trợ lý trang điểm làm, gia tặc khó phòng, mặc dù không có kết quả xác thực nhưng cũng đúng khoảng tám, chín phần.” “Hả?” An Hạ sửng sốt, cảm thấy có chút khó tín, “Là trợ lý bên cạnh chị Trần kia á?” Ngưu Lâm gật đầu: “Ừ, chỉ là chuyện này của ES bọn họ nên báo cảnh sát hay giải quyết nội bộ cũng không liên quan đến chúng ta.” “Sao lại không liên quan đến chúng ta, chị không thấy bộ mặt của tên quản lý kia à, tự nhiên kết luận rằng A Nhan nhà chúng ta lại coi trọng sợi dây chuyền đó, đúng là đồ mất não.” Hiện tại chỉ có ba người bọn họ, bởi vậy An Hạ mới có thể nói năng không kiêng dè như vậy. Khương Nhan không tham dự vào cuộc đối thoại của hai người, cô còn đang bận xem lại kịch bản chương trình. Ngưu Lâm bất lực cười cười: “Bình thường thì không nên xảy ra vấn đề như vậy, chẳng qua chị thấy ES cũng sắp hết thời rồi, hai năm nay xảy ra liên tiếp không ít chuyện, lại còn tuyển đủ loại người như vậy.” Khương Nhan ngồi một bên vừa xem kịch bản, vừa nghe hai người họ nói chuyện, cô rất đồng tình với lời nói của Ngưu Lâm, ES đã từng là công ty trang sức đứng đầu, hai năm nay thực sự đã xuống dốc khá nhanh, nghe nói hai tháng trước trong một cuộc triển lãm trang sức cũng đã xuất hiện một sai lầm không nhỏ. Có lẽ đó chính là khởi điểm của sự xui xẻo liên tiếp dạo gần đây. Nghĩ đến đây, Khương Nhan cũng muốn suy sét cho bản thân mình một chút, phân rõ ranh giới là chuyện rất nên làm, chỉ là cô nói một cách uyển chuyển hơn. “Chị Lâm, em nghĩ từ giờ về sau việc hợp tác phát ngôn với ES nên đặt dấu chấm hết đi.” Thực ra Ngưu Lâm đã sớm nghĩ về điều này từ lâu. “Em yên tâm, ở phương diện này chị đã nghĩ rồi, chuyện xảy ra như vậy rồi sau này chị sẽ không nhận các thương vụ hợp tác với ES nữa. An Hạ nâng cao hai tay đồng ý: “Đúng rồi, chuyện lần này cũng không thể bỏ qua dễ dàng như vậy.”
An Hạ vẫn còn tư tưởng không buông tha người ta, bộ dạng như một con mèo đang xù lông, thậm chí việc này cô còn tức giận hơn cả Khương Nhan. Ngưu Lâm lái xe thẳng vào bãi đỗ, tắt máy: “Tất nhiên không thể bỏ qua như vậy được, nhưng hôm nay ở trong studio nhiều người như vậy, mỗi người nói nhiều thêm một câu, sự việc truyền đến tai đại chúng thì tình huống càng khó nói hơn.” Xã hội này chính là như vậy, nhiều khi điều người ta tin không phải là sự thật nhưng chúng lại mang đến cho bọn họ nhiều cảm giác gây shock và thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn họ. Giống như là #Ngôi sao hạng A, nữ diễn viên Khương Nhan bị nghi ngờ trộm cắp trang sức trong khi đang quay quảng cáo# và #Nhân viên giám sát của ES biển thủ, nghi ngờ nhân lúc cúp điện đánh cắp trang sức#.
Hai tin này mà được truyền ra, bất kể thực hư như thế nào, đều bị người ta bàn tán lên hot search. Về phần nguyên nhân? Đơn giản không cần phải nói bởi vì tin tức ngắn ngủi này đủ để trở thành tin giật gân, thu hút sự chú ý. Dù kết quả cuối cùng và tin tức bị đưa lên mạng không giống nhau, những người không quen biết kia vừa nghĩ tới tên Khương Nhan là trong đầu liền xuất hiện cụm từ “Trộm cắp trang sức” liên kết với tên của cô, dẫu biết loại tin tức này vừa buồn cười lại hoang đường. Ngưu Lâm cầm một túi giấy bên cạnh ghế phụ: “Đây là trang phục để em thay đổi nếu muốn.” Sau đó còn nói: “Tên quản lý kia mặc dù đầu óc không được nhanh nhạy cho lắm nhưng lúc nói chuyện cũng khéo léo, những tấm ảnh chụp quảng cáo hôm nay có thể sẽ được đăng tải trên tạp chí trang sức vào tuần tới của ES, về phần lời xin lỗi của hắn thì văn bản sẽ có hiệu quả hơn lời nói suông.” Lúc này Khương Nhan mới nhìn thẳng vào Ngưu Lâm, ước chừng chị Lâm khoảng hơn ba mươi tuổi thôi nhưng cách làm việc kín đáo hơn cô rất nhiều. Yêu cầu này của chị ấy thực sự… Trang trước là hình ảnh Khương Nhan đại diện phát ngôn trang sức, trang kế tiếp là thư xin lỗi của ES dành cho đại diện phát ngôn. “Em thấy chị thực sự…” Khương Nhan muốn nói “Chị ác quá” nhưng suy nghĩ một hồi vẫn nuốt mấy từ này xuống. Ngưu Lâm khóa xe, đưa túi đồ cho con người vẫn còn đang trong trạng thái mờ mịt là An Hạ, đưa Khương Nhan vào phòng trang điểm của Happy Show.
Chị ấy tựa hồ như hiểu rõ những lời Khương Nhan muốn nói, “Bằng không sao có thể đưa một người mới ra đời như em đi đến vị trí này?” Nhiều khi ấn tượng của người ngoài đối với nghệ sĩ đầu tiên chính là mối quan hệ không thể tách rời của nghệ sĩ và người đại diện. Trong phòng trang điểm đã sớm có người chờ sẵn ở đó, vừa nhìn thấy Khương Nhan đi vào vội vàng giúp cô trang điểm làm tóc. Khương Nhan ngồi ở trên ghế, chuyên gia trang điểm vừa đắp mặt nạ cho cô. Ngưu Lâm đứng ở sau lưng, nhìn gương mặt trắng bóng của Khương Nhan nói: “Hiện tại chương trình đã tiến hành đến phần cuối của khâu trò chơi, chốc nữa Giang Dịch Hành sẽ hát một ca khúc, lúc đó em đi lên hát với cậu ấy, sau đó MC sẽ hỏi hai người về một vài vấn đề xong là có thể kết thúc.” “À đúng rồi, bài hát em thuộc chưa, chính là nhạc kết phim “Tầm Yêu”. Khương Nhan đang đắp mặt nạ, không nói lên lời, chỉ có thể làm ký hiệu “ok” để đáp lại. Mặc dù cô không muốn thừa nhận, vì sao quá trình này giống như một số chương trình xem mắt, những người trên sân khấu hoàn thành việc giới thiệu bản thân xong, sau đó là đến biểu diễn tài năng ca hát và nhảy múa, để xem ai có thể chọn trúng anh ta.
Cuối cùng cô chính là người có đôi mắt thông minh, lên sân khấu nắm tay thành công dẫn người đi. Khương Nhan nghĩ đi nghĩ lại đến mức bật cười nghiêng cả đầu, suýt chút nữa rớt mặt nạ xuống. … Trên sân khấu, Giang Dịch Hành thành công trong việc chơi thua một trò chơi khác. Khi anh bưng ly nước ép chanh thứ năm lên chuẩn bị uống cạn sạch thì đúng lúc MC Mạnh Ca cản anh lại, cầm lấy ly trong tay anh, sau đó thở dài chỉ vào một hàng cốc rỗng trên bàn: “Cậu đến đây đâu phải để chơi trò chơi, cậu tới là muốn làm sát thủ chanh mới đúng!” Một câu nói khiến mọi người trên sân khấu cười ầm ĩ, một nữ MC khác đưa micro cho Tần Ngữ Miêu hỏi: “Bình thường ở trong đoàn phim cậu ấy cũng xui xẻo như vậy sao?” Tần Ngữ Miêu tất nhiên là dựa theo kịch bản nói: “Đúng ạ, anh ấy chính là kẻ thù của các trò chơi, mỗi lần cả đoàn chơi đùa anh ấy là người thua nhiều nhất.” Nhưng thực tế là tiến độ quay mỗi ngày của bọn họ chạy còn không kịp, nào có thời gian rảnh rỗi mà chơi trò chơi.
Mạnh Ca cất ly nước chanh đi, giả bộ bày ra vẻ mặt đau lòng: “Chanh cũng đáng quý lắm đấy, hay như vậy đi, chúng ta thay đổi hình phạt khác nhé?” Mạnh Ca đưa micro về phía khán giả, vì đã được sắp đặt từ trước nên ở dưới vang lên tiếng hô hào: “Ca hát, ca hát…” Tiếng hét vang lên kéo theo cảm xúc của những người xung quanh, trong lúc nhất thời âm thanh hô “Ca hát” vang lên liên tiếp. “Tôi nghe nói nhạc kết phim của bộ phim Tầm yêu là do Dịch hành hát, vậy hôm nay chúng ta nghe phiên bản hát live đi.” Đã sớm sắp xếp xong xuôi, sao có thể nói không. MC vừa dứt lời, ánh đèn trên sân khấu lập tức tối đi, chỉ còn lại một mình Giang Dịch Hành, âm nhạc bắt đầu vang lên. Giang Dịch Hành chậm rãi mở miệng, âm thanh vô cùng êm tai, dáng vẻ anh cầm micro cũng rất thâm tình và chân thành. Tính ra so với đóng phim, hình như ca hát phù hợp với nghề cũ của anh hơn.
Chẳng qua hiện tại để người khác thấy anh vừa diễn tốt lại hát hay cũng không có gì là không ổn, phát triển được nhiều phương diện. Trên thực tế, nhạc cuối phim không phải do anh hát mà thuộc về một ca sĩ rất nổi tiếng, có điều người kia tạm thời xảy ra một chút vấn đề. Mặc dù người kia đã bồi thường vi phạm hợp đồng nhưng trong lúc cấp bách không thể tìm được người thay thế thích hợp, cũng không thể trơ mắt nhìn đoạn nhạc có một kết cục vô vọng như vậy được nên lúc này Giang Dịch Hành tự đề cử bản thân. Lúc đó Lý Uyên nửa tin nửa ngờ nhìn anh, dường như còn có chút không tin, mãi đến khi anh cất giọng hát hai câu mới yên tâm, đồng thời trong lòng âm thầm nghĩ lần này tiết kiệm được một khoản, còn có thể sử dụng để tuyên truyền cho phim, quả thực không thể nào tốt hơn. Giang Dịch Hành hát được một nửa bài hát, tấm rèm sau lưng từ từ mở ra, tiếp đó là một âm thanh thanh lệ vang lên, tương xứng với bài hát, chưa thấy người đã nghe thấy giọng. Nghe được âm thanh, Giang Dịch Hành khựng lại, thường ngày theo chân bị Khương Nhan ghét bỏ, giờ phút này đột nhiên anh nảy ra một suy nghĩ trong đầu, cô gái này hát không dễ nghe chút nào..