EDITOR: Mướp Khương Nhan hít một hơi thật dài, sau đó lại hỏi: “Chúng ta phải bò qua bằng chiếc dây thừng này?” Vừa nói chuyện, cô vừa nhìn con đường không xác định được điểm đến trước mặt, gần chín mươi độ dốc thẳng đứng, không có điểm tựa, chỉ có thể dùng đoạn dây thừng có thể đứt bất cứ lúc nào này.
Giang Dịch Hành cầm dây thừng quấn quanh người hai vòng: “Đúng vậy, cô yên tâm, dây thừng này không đứt được.
” Dây thừng leo núi là loại được sản xuất bằng chất liệu đặc biệt, độ bền dẻo vô cùng cao,lấy dao thông thường cắt cũng không thể đứt được.
Cô nghe giọng điệu nói chuyện của Giang Dịch Hành rất muốn đấm cho vài cái.
Nghe lời nói tràn đầy tự tin này, Khương Nhan cười lạnh lùng với anh một tiếng, con người ngu ngốc này, cô có phải là người sợ dây thừng đứt mất đâu? vấn đề là làm cách nào để bọn họ có thể đi lên được, chẳng lẽ lại như trong phim cổ trang tuỳ tiện buộc cái dây là bọn họ lên được? Giang Dịch Hành bỏ qua ánh mắt không xác định của Khương Nhan, ngẩng đầu nhìn cành lá um tùm phía trên, trước tiên buộc chặt một đầu dây thừng vào người, sau đó anh dùng hết sức lực ném đầu dây sang bên kia, chiếc dây thừng vắt ngang qua một cành cây đại thụ.
Hai tay Giang Dịch Hành nắm dây thừng, cảm thấy khá ổn, trong thời gian ngắn sẽ không bị rơi xuống.
Khương Nhan nhìn người đàn ông đang kích động kia, cuối cùng cũng tin tưởng không phải anh đang nói đùa.
“Đây cũng không phải đang quay phim, không có dây cáp treo.
” Ngụ ý đừng có vì chuyện này mà qua đời, ở thế giới này anh không có người thân, nếu xảy ra tình huống nguy hiểm đến tính mạng thì cô phải phụ trách nửa đời còn lại của anh, quá lỗ.
Giang Dịch Hành không hiểu ngụ ý của Khương Nhan, còn cảm thấy hơi cảm động, người phụ nữ này đang quan tâm đến anh? Nhưng mà kiểu ngôn ngữ quan tâm này khiến người ta cảm lạnh quá.
Ngược lại Giang Dịch Hành cảm thấy leo lên không có khó khăn gì, trên tay có mượn lực kéo, dưới chân có lực đạp nên độ khó không lớn lắm.
“Lát nữa tôi leo lên trước, sau đó kéo hai người phụ nữ lên, còn cậu cuối cùng.
” Đây là anh đang nói với Giản Bách.
Giản Bách gật đầu, đây là điều tất nhiên, không thể để hai người phụ nữ đi cuối được.
Sau khi dặn dò xong, Giang Dịch Hành kéo dây thừng, lui về phía sau mấy bước sau đó chạy lấy đà, dùng tất cả sức mạnh kéo dây thừng, dưới chân giẫm lên vách núi nhỏ hẹp.
Tư thế này có thể so với cảnh hiệp sĩ cổ đại vượt nóc băng tường trừ mấy sợi dây thừng, mà cái này cũng không phải trọng tâm, điều quan trọng nhất là thế mà Giang Dịch Hành có thể đi một mạch lên trên.
Khương Nhan ngẩng đầu không dám thở mạnh, nhìn người phía trên, sợ anh hụt chân rơi một phát xuống.
Mãi cho đến khi Giang Dịch Hành vững vàng đứng lên, lúc này Khương Nhan mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô không khỏi phiền lòng quay đầu lại nhìn tổ chương trình bằng một ánh mắt sâu thâm, không phải đã nói là sẽ không có nguy hiểm gì sao? Con đường như thế này cô có thể chắc chắn rằng do tổ chương trình cố ý chọn.
Sau khi Giang Dịch Hành đi lên thì anh lấy một sợi dây khác ra.
“Quấn chặt lên người đi, tôi sẽ kéo cô lên.
” Khương Nhan nhìn sợi dây anh vừa thả xuống, Bắt chước cách làm của Giang Dịch Hành lúc này, gắt gao cố định ở trên người.
Lần này thực ra cô không cần dùng sức để trèo lên, có Giang Dịch Hành ở phía trên kéo cô lên rồi.
Sau khi kéo được Khương Nhan lên, Tô Lục lặp lại phương pháp này, hai người phụ nữ không quá nặng nên không tốn nhiều sức lực, khó khăn nhất là người cuối cùng.
Lúc Giang Dịch Hành chuẩn bị kéo Giản Bách lên thì cậu ta ở phía dưới khoát tay tỏ vẻ có thể tự đi lên một mình.
Giang Dịch Hành hiểu ý, anh cất sợi dây thừng đi, cậu ta đã nói có thể tự leo lên, vậy thì anh cũng không cần phí sức lực, huống hồ thật ra anh cũng không muốn quản lý cậy ta, leo trèo chẳng phải là năng khiếu của khi hay sao? Người của tổ chương trình không leo lên, tất cả đều ở phía dưới nhìn, về phần quay phim của bọn họ ở trên, tổ chương trình trước đó đã tính đến tình huống như thế này, bởi vậy đã chuẩn bị trước flycam mini rồi.
Nhìn Giang Dịch Hành giống như đang ngồi nghỉ dưới tàng cây nhưng thực ra anh đang nhìn chằm chằm vào sợi dây thừng buộc trên đó, khúc này nói giống đường thì không giống,lại càng không xuống vách núi, giống như là một đoạn đường tốt đột nhiên xuất hiện một cái dốc, tóm lại nếu rớt xuống cũng đủ để nằm bệnh viện.
Khương Nhan xoa xoa eo, từ trên cao nhìn xuống Giang Dịch Hành, trên đôi tay đang cầm dây thừng của anh dường như có vài vết xước nhỏ, có máu rỉ ra hoà trộn cùng bùn đất trên tay.
Nếu xử lý chậm trễ rất dễ bị nhiễm trùng, Khương Nhan lấy một bình nước trong balo đưa cho anh: “Rửa chút đi, để bị nhiễm trùng sẽ không tốt.
” Giang Dịch Hành nhìn bình nước được đưa tới trước mặt, lúc này anh mới để ý trên tay hình như có vài vệt đỏ hồng.
“Bị thương, vặn không nổi.
” Được đà lấn tới, được voi đòi hai bà Trưng… Từ lúc anh nói ra câu này, trong đầu Khương Nhan hiện lên một loạt từ ngữ để hình dung, một người đàn ông cao hơn một mét tám mà ở đây giả bộ yếu đuối, thật muốn dùng chai nước này tạt vô bản mặt anh một cái.
Giang Dịch Hành không biết trong đầu Khương Nhan đang nghĩ gì, anh còn đang chờ vặn nắp bình nước cho mình.
Là người sống ở thời đại cũ, quả thật anh không biết được trong xã hội hiện đại này đối với việc được phụ nữ vặn nắp bình nước cho là một hành động có ý nghĩa vi diệu như thế nào, anh chỉ thấy gương mặt của người phụ nữ kia giống như rất bực bội.
Cuối cùng Giang Dịch Hành vẫn phải chịu khuất phục, tự mình cầm lấy bình nước mà mở ra, anh rưới một chút lên tay, nguồn nước khan hiếm nên rửa cái tay cũng khó khăn.
Cũng may Khương Nhan không phải người vô tình, nhìn anh rửa sạch tay xong mới lấy hộp thuốc trong balo ra, lấy cồn và băng dán cá nhân.
Giang Dịch Hành vươn tay ra cho Khương Nhan, trong lòng bàn tay trắng có mấy vết thương đỏ hồng, mép vết thương còn hơi đỏ.
Giang Dịch Hành nhìn Khương Nhan cầm tăm bông tẩm cồn khử trùng trên vết thương của anh, cồn khử trùng chạm đến không đau mà chỉ hơi lành lạnh, còn có chút…tê tê, đó là vị trí ngón tay Khương Nhan đụng phải tay anh.
Sau khi thoa cồn khử trùng, cô xé vỏ băng dán cá nhân dán lên miệng vết thương, những chiếc băng dán chồng chéo lên nhau cuối cùng che khít lại vết thương trên tay của anh.
Lúc dán xong, Giang Dịch Hành nhìn đôi tay của Khương Nhan dán vô cùng điệu nghệ, anh vẫy tay với cô, đại biểu sự cảm ơn chân thành của mình.
Khương Nhan buông tay ra, tỏ vẻ bất lực trước đống băng dán lộn xộn kia, có vẻ cô không có năng khiếu chăm sóc người khác cho lắm.
Giản Bách ở phía dưới dùng hết sức bình sinh cuối cùng cũng leo lên được.
Lúc đó Khương Nhan đang băng bó vết thương cho Giang Dịch Hành, không có thời gian để ý tới cậu ta, chỉ có Tô Lục ở bên cạnh đưa tay kéo cậu ta lên.
Sau khi lên được, Giản Bách nhìn Giang Dịch Hành nhàn rỗi ngồi ở dưới tàng cây, cố gắng nhịn cơn giận, cậu ta có chút không hiểu tại sao anh có thể đi lên một cách nhẹ nhàng như vậy? Chỉ còn một ngày cuối cùng, cả bốn người không nghỉ ngơi nhiều, dựa vào bản đồ đi tìm chiếc hộp bí ẩn, nhìn trên bản đồ con đường này có vẻ khó đi tuy nhiên thực tế dễ dàng hơn nhiều, chiếc hộp cuối cùng được đặt ở vị trí dễ thấy, bốn người không tốn nhiều công sức để tìm lắm.
Cầm chiếc hộp từ trong đống cỏ dại ra, trên hộp không có khoá, chỉ được buộc lại, sau khi mở ra lại là một bản đồ khác, bây giờ mỗi lần Khương Nhan nhìn thấy bản đồ là nội tâm vô cùng ghét bỏ.
Trên mặt sau của bản đồ viết một câu: “Đưa hộp đựng chìa khoá đến đích.
” Khương Nhan nhìn chiếc chìa khóa xanh trơ trọi nằm trong hộp liền cầm lên bỏ vào trong balo.
Bản đồ lần này rất đơn giản rõ ràng, chí ít không cần bọn họ phải xác định tuyến đường, phía trên bản đồ đã có một đường đi hoàn chỉnh được đánh dấu.
Đường đi không xa, chỉ cần đi một lúc là đến.
Bốn người đều không nghỉ ngơi, dốc hết sức lực để chuẩn bị đi tới đích, hoàn thành chương trình và tạm biệt với sơn lâm cùng cốc này.
Về phần cuối cùng thắng hay không thì không quan trọng, đây không phải loại chương trình thi đấu tranh tài, thắng không có thưởng nhưng bỏ dở nửa chừng thì luôn luôn không tốt.
… Cuối cùng lúc bọn họ đưa chiếc chìa khoá đến đích thì trời đã ngả chiều, mặt trăng lấp ló giữa không trung, sắc trời nhập nhoạng, không được sáng sủa lắm tựa như sắp mưa.
Khương Nhan cảm thấy may mắn vì bọn họ đã đến nơi an toàn, nếu muộn một ngày có khi lại lặp lại bi kịch lần trước, bị vây khốn ở trên núi.
Cảnh quay cuối cùng, Khương Nhan cầm chiếc chìa khóa bọn họ lấy được đặt vào vạch đích.
Đến lúc này Khương Nhan mới phát hiện bốn người khác còn chưa quay về, không nhịn được nên hỏi An Hạ luôn đi theo tổ chương trình: “Bốn người khác đâu?” An Hạ nhún vai, bất đắc dĩ nói: “Lúc bốn người vào trong núi đến ngày thứ hai thì đã rời khỏi rồi.
” Khương Nhan nghe xong không có bao nhiêu cảm giác, chuyện bốn năm ngày đi lên đi xuống trong núi như vậy quả không dễ dàng, không nói cái khác chỉ cần ở trong núi mấy ngày nhìn những con đường cong cong uốn lượn đã đủ khiến người khác đau đầu.
Mặc dù trước đó đã nói không thèm để ý nhưng bây giờ thắng thật sự rồi nên có chút vui vẻ, cuối cùng cũng kiên trì được.
Còn chưa nghỉ ngơi được bao lâu, Khương Nhan liền cầm điện thoại di động của mình, cô vẫn chưa quên còn công việc đang chờ mình.
Mở điện thoại ra, bỏ qua những thông báo tin nhắn, Khương Nhan trực tiếp mở mail.
Mail của Ngưu Lâm trước đó gửi đã được hai ngày, Khương Nhan đọc hết mail, những tưởng tượng về nhân vật này trước kia hoàn toàn bị phá vỡ, không phải là thất vọng mà là bất ngờ.
Sao cô lại cho rằng lần này cô sẽ diễn một nhân vật trong lịch sử tập hợp sắc đẹp, trí tuệ và sự tiến bộ tích cực, như Hoa Mộc Lan hay Lương Hồng Ngọc, dù sao cũng như vậy mới phù hợp với giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội mới không bị đài phát thanh và truyền hình cắt giảm, nếu không cẩn thận sẽ trở thành một bộ phim đầu voi đuôi chuột.
Cho nên cô thật sự không nghĩ tới nhân vật sắp diễn sẽ là vị này.
Chà, vị này đúng là khuynh quốc khuynh thành, ngoại trừ tứ đại mỹ nhân trong lịch sử, người đứng đầu chính là vị đó.
Có điều hình tượng nhân vật đại mỹ nữ này không được khả quan cho lắm, kết cục hơi bi thảm.