Nữ Vương Trở Về, Tổng Giám Đốc Chớ Trốn

65: Anh chỉ cưng chiều một mình em


trước sau

Lãnh Liệt Hàn nóng nảy, đôi môi mỏng ngay lập tức áp lên, nhẹ nhàng hôn lên thân thể đang khẽ run của bảo bối.

Vừa mới dừng hôn, anh liền nhìn ngay vào đôi mắt đẹp đã khóc đến sưng đỏ của cô, trong lòng vô cùng khó chịu "Bảo bối, ngoan, những lời vừa rồi thật sự chỉ là nói đùa mà thôi, anh biết sai rồi có được hay không? đừng khóc nữa."

Hạ Du Huyên hít hít mũi, nghẹn ngào nói "Thật?"

Lãnh Liệt Hàn khẽ thở dài một hơi "Ừ, thật. Anh đời này chỉ cần một mình bảo bối, chỉ cưng chiều một mình em."

Hạ Du Huyên bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, lại không hề biết rằng dáng vẻ lúc này của cô có bao nhiêu mê người.

"Vậy sau này anh không được nói những lời này nữa." Nhìn thấy tính khí trẻ con của bảo bối, trong lòng Lãnh Liệt Hàn không khỏi truyền đến một trận thỏa mãn.

"Được. Sau này nếu còn chọc bảo bối tức giận, anh sẽ mặc cho bảo bối trừng phạt." Đôi mắt màu xanh lam nghiêm túc thâm tình nhìn vào Hạ Du Huyên.

Hạ Du Huyên lúc này mới vui vẻ nở nụ cười, chủ động ôm lấy cổ người đàn ông, dâng lên đôi môi đỏ mọng. Lãnh Liệt Hàn ngẩn người trong nháy mắt, chỉ là rất nhanh đã kịp phản ứng, từ bị động chuyển thành chủ động.

Chiếc lưỡi dài thăm dò vào bên trong, hấp thụ lấy chất lỏng ngọt ngào. Khóe môi kéo ra sợi bạc trong suốt.

Một hồi lâu sau, Lãnh Liệt Hàn buông cô ra, sợ mình không nhịn được ở chỗ này muốn cô. Đúng lúc này, thức ăn bắt đầu được mang lên.

Mấy phút sau, thức ăn nhiều màu sắc được bày đầy bàn, con ngươi tím hồng trong suốt trong nháy mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào những món ăn, cô đã đói bụng cả một ngày rồi, hơn thế nữa tối hôm qua người đàn ông này còn vận động không biết mệt mỏi là gì, đã sớm đói đến mức ngực dán cả vào lưng. Bắt đầu ăn như hổ đói.

Lãnh Liệt Hàn một tay chống cằm, thỉnh thoảng vươn tay ra thay Hạ Du Huyên lau đi vết dầu mỡ bên khoé môi, cưng chiều nhìn vào dáng vẻ ăn uống không chút hình tượng nào của bảo bối trước mặt.

Thật tốt, đây là báu vật của anh, là bảo bối dành riêng cho Lãnh Liệt Hàn anh.

Hạ Du Huyên lè lưỡi liếm liếm khóe môi, không biết cái dáng vẻ này có bao nhiêu sức hấp dẫn, còn ngây thơ hỏi một câu "Hàn, anh không ăn sao?"

Lãnh Liệt Hàn kéo cô ngồi vào trong ngực mình, làm cho cô quay mặt đối diện với mình. Đôi môi ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn kia đang uống nước trái cây.

Hạ Du Huyên ngây người nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp đó, cảm thấy người đàn ông này đang hút lấy nước trái cây từ trong miệng mình, một giọt cũng không chừa.

Hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, hai tay ôm cổ anh, hai người say sưa hôn.

Trong gian phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng ồ ồ thở dốc của hai người.

Lãnh Liệt Hàn chỉ cảm thấy bên dưới của mình nóng rang, cự long bành trướng khó nhịn.

Nhanh chóng cởi quần áo trên người hai người ra, lưu lại trên người Hạ Du Huyên ấn ký chỉ thuộc về mình.

"Ừ... Hàn, đừng..." Hạ Du Huyên bỗng nhiên hoàn hồn, nếu như một lát nữa có người xông vào thì làm sao bây giờ?

"Bảo bối, không có chuyện gì, không ai dám vào. Thả lỏng, từ từ cảm thụ anh, hử?" Thanh âm mị hoặc của người đàn ông quyến rũ hồn của Hạ Du Huyên.

Ngốc nghếch gật đầu, không tự chủ rên khẽ "Ừm. . ."

Người đàn ông cũng không chịu nổi nữa, làm cho mặt cô quay về phía mình, nắm eo thon của cô, chợt hạ xuống, nộ long khổng lồ tựa như muốn đem thân thể mềm mại của Hạ Du Huyên đánh bay ra ngoài, khiến cho cô chỉ có thể ôm chặt cổ anh. Mới có thể tiếp nhận nộ long khổng lồ đâm sâu vào.

"Ừm hừ. . ."

"A. . ." Trong nháy mắt, trong phòng tràn đầy cảnh xuân, hơi thở mập mờ liên tục không ngừng. Xen lẫn tiếng rên khẽ của cô gái là tiếng người đàn ông gầm nhẹ.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây