Tuyết hết ngừng lại rơi, các nàng đứng ở góc hẻo lánh này, có thể mơ hồ nghe thấy động tĩnh từ khu dạy học bên kia vọng lại, lúc xa lúc gần. "Có lẽ mình không thể đi học nữa." Du Dư bỗng nhiên nói, nhìn qua thấy đã bình tĩnh lại rồi. Trì Đường nhíu mày: "Cậu thật sự định về với ông ta?" Du Dư lắc đầu: "Mình không muốn về, nhưng mình trốn không thoát. Lúc mình học cấp 2, trong thôn còn có một bạn nữ khác cũng đi học, nàng học không tồi, sau anh nàng cần tiền cưới vợ, ba mẹ nàng gọi nàng về nhà gả đi, nàng không chịu, ở trường học không dám về. Anh nàng ba nàng vọt vào lớp kéo nàng về, thầy cô cũng ngăn không được." "Mình tới Nam Lâm đi học, cậu ấy đã sinh đứa thứ hai. Cậu ấy sinh con xong, không muốn học nữa, cảm thấy sống vậy đã không tồi rồi." Du Dư ngơ ngẩn kể đến đây, như thể cảm thấy lạnh đến trong lòng, cả người run rẩy. Trì Đường quả thực không thể lý giải, nếu như không phải chính miệng Du Dư kể với nàng, nàng chắc sẽ không tin thời đại này còn có loại sự việc đáng sợ này xảy ra trên đời, ở chỗ nàng nhìn không tới, "Kết hôn khi nhỏ hơn tuổi thành niên là phạm pháp, không ai báo công an sao?" Du Dư nhìn nàng, chậm rãi lắc đầu: "Chỗ mình ở đều là thế, không ai cảm thấy không đúng, cũng sẽ không có người báo công an." Trì Đường: "Nhưng cậu chạy mà, chạy từ nhà cậu đến nơi đây. Hắn muốn bắt cậu về, cậu phải chạy tiếp chứ, đến nơi hắn không tìm ra thì thôi. Đến đâu cũng tốt hơn là quay về, không phải sao." "Chỗ này không phải nhà cậu. Chỗ này có cục cảnh sát có đồn công an. Người nơi đây sẽ báo nguy, chỉ cần cậu không muốn, hắn không thể mang cậu về." "Cậu đứng đây đợi, mình đi xem bên ngoài thế nào." Nàng nói xong, đưa luôn một nửa quả quýt không ăn cho Du Dư, quay đầu rời đi, đè xuống lửa giận không rõ trong lòng mà đi về phòng học. Thầy Phương chủ nhiệm lớp đã mang người đàn ông kia lên văn phòng, nhưng rối loạn trong lớp vẫn chưa bình ổn lại. Tất cả mọi người đều đang bàn tán chuyện vừa rồi, không có cả tâm trạng mà khai tiệc. Trì Đường đến văn phòng, cửa đang đóng kín, đám Da Đen đang dựa vào cạnh cửa lắng nghe, Trì Đường cũng đi qua, vừa lúc ba của Du Dư bên trong lớn tiếng nói: "Tôi đẻ ra nó nuôi nó tới giờ, tôi muốn nó gả cho ai thì nó phải gả, còn lại tôi mặc kệ!" Thầy Phương chủ nhiệm tính tình dễ chịu, nghe đến đây cũng phải bực mình, giọng nói có chút nghiêm túc: "Ông Du Vạn Xuân, Du Dư còn chưa thành niên, chưa đến tuổi pháp luật cho phép kết hôn, ông muốn gả nàng đi là phạm pháp." "Tôi không cần biết cái gì phạm pháp cái gì không phạm pháp, con gái của tôi thì phải nghe lời tôi." "Du Dư học rất tốt, sau này có thể đậu đại học tốt nhất, ông không cho con bé đi học là lãng phí năng lực của con bé." "Nó là con gái học hành nhiều thế làm cái gì, phí tiền phí bạc phí thời gian, ở nhà tôi đính hôn cho nó rồi." Thầy Phương nói thế nào đều không đả động nổi Du Vạn Xuân, mặc kệ nói gì hắn đều đúng lý hợp tình cho rằng mình không sai, cuối cùng bó tay hết cách, thầy xụ mặt nói: "Ông đi đi, trường học không cho người lạ ở lại." Nếu không phải đêm nay có vài lớp tổ chức tiệc, học sinh ra ra vào vào mua đồ, bảo vệ ở cổng trường thả lỏng rất nhiều, nếu không hắn cũng không dễ dàng vào được đến đây. "Tôi không đi, tìm cho ra con gái tôi cho tôi, bắt nó đi về với tôi." Thầy Phương không cách nào đối phó được người đàn ông càn quấy này. Lúc này cửa văn phòng bật mở, Trì Đường đứng ở cửa, "Thầy, gọi bảo vệ mang ông ta đi đi, không đi thì báo cảnh sát." Người đàn ông vừa thấy bóng nàng liền nổi giận, bước lại gần giơ tay lên, "Là mày lôi con gái tao đi, nó đang ở đâu?" Trì Đường không trốn cũng không tránh, ngược lại còn hung ác trừng mắt nhìn tên nam nhân này: "Ông có bản lĩnh thì đánh đi. Ông dám đánh, tôi dám làm ông ngồi tù, bắt ông đền tiền!" Thầy Phương vội vàng xông lên cản, cuối cùng vẫn là bảo vệ đuổi Du Vạn Xuân đi. Du Dư càng trở nên trầm mặc hơn, tựa như lúc ban đầu khi Trì Đường còn chưa thân thiết với nàng, trở lại trạng thái đó. Trên gương mặt nàng đã không còn nụ cười nào nữa, mỗi ngày vùi đầu học tập, Trì Đường thậm chí cảm thấy nàng có chút điên cuồng. Chỉ còn những lúc nói chuyện với nàng, trong mắt Du Dư mới thoáng lên chút ánh sáng. Du Vạn Xuân vẫn không rời đi, đứng ở ngoài trường học lởn vởn mấy ngày. Những học sinh ở gần trường mỗi ngày đi học đều lặng lẽ bàn tán người đàn ông ấy một chút. Hắn bị ngăn ở bên ngoài, vào không được nhưng cũng không chịu rời đi. Mỗi lần Trì Đường nghe đến đều nhíu mày, Du Dư lại không phản ứng gì. Thầy Phương chủ nhiệm tìm Du Dư một lần, cũng không biết nói gì với nàng, nói cả nửa tiết nàng mới quay về. "Thầy Phương tìm cậu có chuyện gì đấy?" Lúc Du Dư chuẩn bị cầm bút lên lần thứ hai, Trì Đường hỏi. Du Dư ngẩng đầu lên nhìn nàng, một lát sau mới trả lời: "Thầy chủ nhiệm nói đến lúc được nghỉ, mình đến nhà thầy ở tạm." Kỳ thi đã gần lắm rồi. Sau khi thi xong trường tạm nghỉ, Du Dư lại không thể về nhà. Nếu lúc ấy Du Vạn Xuân còn chưa đi, không chừng sẽ cưỡng chế nàng bắt ép nàng về nhà. Thầy Phương là một chủ nhiệm có trách nhiệm. Trong lòng Trì Đường âm thầm thở ra một hơi, nếu kỳ nghỉ này Du Dư có thể đi nhà thầy Phương ở tạm, chắc sẽ không có việc gì. Kỳ thi cuối kỳ chấm dứt, chính thức nghỉ, hôm sau sổ liên lạc sẽ được phát ra. Rất nhiều học sinh chỉ chờ điểm số ra rồi sẽ về nhà, lớp mười hai nghỉ trễ hơn các nàng hai ngày, bảo vệ vẫn còn ở lại. Phát sổ xong, Trì Đường nhìn điểm số của bản thân, phát hiện thành tích của mình môn nào cũng tốt hơn nhiều, kể cả cái môn toán học "sẽ không chính là sẽ không" kia. Đây đương nhiên là công sức của Du Dư, nàng giảng đề vẫn là có tác dụng. "Chúc mừng Du Dư, lại nhất khối lần nữa!" Thầy Phương mặt tươi cười, rất là kiêu ngạo. Trì Đường hơi hơi nghiêng đầu nhìn điểm của Du Dư, "Lại hạng nhất rồi." Mỗi lần các nàng đi thi, nàng đều phải nói một câu như thế. Du Du đang thất thần, không biết đang nghĩ gì, nghe nàng nói chuyện, theo bản năng cũng nhìn điểm của nàng, liếc một cái thấy điểm toán khá cao, nhìn nàng cười một cái, "Ừa." Từ hôm Nguyên Đán đến nay, Trì Đường mới thấy nàng lộ ra nụ cười đầu tiên. Đa số học sinh đều rời khỏi trường, Trì Đường cũng phải trở về. Nàng dọn đồ vào một cái ba lô, chào Du Dư: "Năm sau gặp." "Năm sau gặp." Lúc này đây về nhà, trong nhà trống rỗng. Tuy trong phòng khách vẫn còn bài poker, bụi bặm hạt dưa vỏ trái cây chưa dọn, nhưng ít ra trên giường nàng không có ai xa lạ. Nhưng bất chấp chuyện đấy, Trì Đường trước tiên vẫn lột hết khăn trải giường và chăn mền đem bỏ vào máy giặt. Ba nàng không biết đi đâu, nhưng hắn đi đâu trước giờ cũng không nói cho nàng. Dưới lầu có tiếng động, Trì Đường còn tưởng ba nàng đã trở lại, kết quả đứng ở cầu thang, lại thấy một bà giúp việc dọn nhà, hình như là đến quét tước vệ sinh. Từ trước đến nay đều như thế. Ba nàng làm loạn trong nhà, bản thân sẽ không dọn dẹp, nàng dọn mãi phiền quá cũng mặc kệ, ba nàng lại giáo huấn rất nhiều lần, nói nàng lười, đều bị nàng nói ngược về, từ sau hắn sẽ mướn người cứ đúng ngày đúng tháng đến quét tước dọn vệ sinh. Trì Đường ghét nhất người lớn như ba nàng, thích tự cao tự đại, còn rất hay bắt bẻ. Trước kia họ tìm rất nhiều dì dọn dẹp vệ sinh, hắn luôn thích quát mắng người ta. Trì Đường không thể để yên hắn như thế, nói hai câu, hắn sẽ nổi giận. Trì Đường lười cãi vã, chỉ cảm thấy mất mặt. Nàng lại lên lầu vào phòng mình, đến tối ba nàng còn chưa về. Trì Đường ra ngoài chọn đại một quán ăn ăn tối, ăn xong lại về nghỉ ngơi. Trong phòng chỉ có một mình nàng, không chút âm thanh. Nàng đã quen, cũng không bật đèn, ngồi trên giường chơi di động, nghe nhạc một chút, ngẩn người, đến khi nào mệt thì nằm xuống nghỉ ngơi. Ngủ một giấc, nàng bừng tỉnh dậy, nghe có tiếng động bên ngoài, sờ di động xem thử, rạng sáng 1 giờ 22 phút. Là ba nàng. Hắn lại uống say, còn có tiếng nữ nhân, bọn họ say khướt lớn tiếng chuyện trò, phát ra những tiếng động thân mật ái muội. Trì Đường không cần mở cửa cũng đoán được bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, nàng đã thấy quá nhiều lần. Nàng lật người, phiền chán cuộn chăn thật chặt bao lấy mình. Lời tác giả: Đối với tôi, là bách hợp hay đam mỹ hay ngôn tình hay vô CP đều giống nhau. Tôi viết bách hợp, không có nguyên nhân gì khác, chỉ vì tôi muốn viết mà thôi. Áng văn này tôi sẽ viết xong, tôi còn có một bộ bách hợp khác muốn viết, về sau có thời gian cũng sẽ viết. Yên tâm. Lời editor: Hai đứa rời xa nhau là giông tố.