Nuôi Đồ Nhi Đến Tự Ngược

39: Chương 39


trước sau

Sau khi trở vào trong xe ngựa, Vệ Cẩn nhìn thấy trên cổ A Chiêu vẫn còn vết máu, liền đưa khăn cho nàng. A Chiêu nhận khăn, trầm giọng nói: “Mấy tên hắc y nhân vừa rồi nhất định là sát thủ!”

Vệ Cẩn nói: “Đúng là sát thủ, kiếm khách bình thường sẽ không ra chiêu như thế.”

A Chiêu lau vết máu trên cổ, cầm khăn trong tay, nàng nói: “Đầu tiên là thích khách, sau đó lại là sát thủ, người giật dây này… nếu con đoán không sai thì hẳn là Phương Huyền.”

Lời còn chưa dứt, Ninh Tu vẫn không tập trung ở bên cạnh đột nhiên khẳng định: “Nhất định là Phương Huyền!”

Cậu lặp lại một lần nữa, vạn phần chắc chắn. “Nhất định là hắn! Phương Huyền là một tên tiểu nhân! Kiếm thuật đã không sánh bằng sư phụ, lại nghĩ cách mời sát thủ về giết hại người!” Nói tới chỗ này, Ninh Tu nghiến răng nghiến lợi: “Lúc ấy ở trên lôi đài nên giải quyết hắn mới phải!”

Vệ Cẩn nhìn về phía A Chiêu: “Con định làm thế nào?”

A Chiêu trầm ngâm một lát, nói: “Con muốn xem Phương Huyền kia còn định bày ra chiêu trò gì. Hiện giờ con đã rời khỏi Ngũ Hoa Sơn, cũng không muốn quay lại nữa. Hơn nữa, đại hội luận kiếm đã kết thúc, Phương Huyền chắc hẳn phải về Uyển quốc, vừa hay chúng ta lại đi Uyển quốc, đến lúc đó tính sổ với hắn cũng không muộn.” A Chiêu nhìn trời bên ngoài. “Tối rồi, chúng ta mau tìm khách quan để ở thôi.”

Ban đêm

Ngoài trời đang mưa nhỏ, gió đêm thổi tới mang chút hơi lạnh. Trong khách điếm, A Chiêu mở đôi mắt còn ngái ngủ ra, nghe thấy âm thanh bên ngoài liền than một tiếng, lại tiếp tục lăn ra ngủ.

Khách điếm im ắng.

Đúng lúc này, một gian sương phòng khẽ hé cửa. Một người mặc áo tơi rời khỏi khách điếm, lén ra chuồng ngựa. Vệ Cẩn dẫn một con ngựa ra ngoài, đúng lúc này, một giọng nói vang lên.

“Sư tổ, đã trễ thế này mà còn muốn đi đâu vậy?”

Ninh Tu cũng khoác áo tơi, đứng ở phía xa sau lưng Vệ Cẩn.

Vệ Cẩn nghiêng đầu nhìn, thấy Ninh Tu cũng đang dắt một con ngựa. Đôi mắt trở tối đen lại, Vệ Cẩn nói: “Con không được đi!”

Ninh Tu nói: “Không cho đi đâu ạ? Chẳng lẽ đồ tôn không ngủ được, muốn đi ra ngoài một chút sư tổ cũng không cho hay sao?”

Đêm hôm khuya khoắt, lời của Ninh Tu đương nhiên Vệ Cẩn không tin. Hắn thản nhiên nói: “Tên Phương Huyền này, ta sẽ giải quyết, con đi cùng chỉ thêm phiền thôi.”

Ninh Tu ảo não, cậu nói: “Con cũng tự bảo vệ được mình mà.”

Vệ Cẩn cười xòa: “Không còn nhiều thời gian, con về khách điếm đi, đừng để A Chiêu phải lo nhiều.” Dứt lời, Vệ Cẩn nhảy lên ngựa, thúc ngựa rời đi.

Tiếng vó ngựa vang dội trong màn đêm yên tĩnh.

Ánh mắt của Ninh Tu lập lòe, hắn cắn chặt răng, cũng tung mình nhảy lên ngựa, lén lút đi theo.

Hôm nay, Phương Huyền thật sự rất bực mình, dùng tiền thuê đến năm sát thủ đầu bảng mà cuối cùng ngay cả sợi tóc của Hồng Kiếm Khách cũng không chạm tới được, đúng là uổng công hắn tốn nhiều bạc như thế.

Bộ ngực sữa để lộ hơn nửa của mỹ tỳ hầu hạ bên cạnh Phương Huyền dán sát vào tay hắn. Mỹ tỳ kia rót cho hắn một chén rượu, mềm giọng dịu dàng nói: “Đại nhân, uống chén rượu đi.”

Phương Huyền véo mạnh vào người mỹ tỳ một cái, bộ ngực sữa trắng nõn xuất hiện một vết đỏ ửng.

Mỹ tỳ bị đau rên lên một tiếng.

“Đại nhân…”

Phương Huyền đẩy mạnh mỹ tỳ kia ra. Mỹ tỳ ngã ra đất, vẻ mặt không khỏi sợ hãi. Phương Huyền phất tay, cả giận nói: “Cút ra ngoài!” Thật bực mình! Tin đồn quả nhiên không không đáng tin, nhọc cho hắn nghe người ta nói mà tốn nhiều bạc mời năm sát sát thủ ở Thiên Sát Lâu tới, cuối cùng chẳng được gì cả!

Phương Huyền uống rượu, cứ một chén rồi lại một chén.

Đột nhiên, hai tùy tùng canh ở ngoài cửa hét lên một tiếng rồi ngã gục. Phương Huyền đã choáng váng trong men say nên cũng không để ý. Hắn lại rót thêm một chén nữa nhưng rượu trong bình đã hết sạch, chỉ còn lại hai giọt. Phương Huyền vung bầu rượu, vỗ bàn nói: “Mang rượu tới!”

Không ngờ đợi một lúc lâu vẫn chẳng thấy ai trả lời, Phương Huyền vừa định đứng lên thì một thanh kiếm lạnh lẽo đã đặt ngang cổ hắn.

Phương Huyền cả kinh, men rượu cũng bay đi phân nửa.

“Ngươi…”

Vừa nhìn thấy Vệ Cẩn, Phương Huyền mới nhớ ra đây chính là kẻ hôm trước đứng sau Hồng kiếm khách. Phương Huyền run rẩy, nói: “Ta không phái người đi giết Hồng kiếm khách!”

Vệ Cẩn lạnh nhạt đáp: “Ngươi không nên tính kế với đồ nhi của ta.”

Phương Huyền nói: “Ngươi có biết ta là ai không? Ta chính là tâm phúc bên người Uyển Vương! Nếu ngươi giết ta, Uyển Vương nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

Vệ Cẩn lạnh lùng nói: “Vậy sao?”

Lông tơ trên người Phương Huyền bỗng nhiên dựng đứng lên. Nam nhân trước mắt này rốt cục là thần thánh phương nào, không để hắn phản kháng được chút nào. Sư phụ của Hồng kiếm khách sao, hắn chưa từng nghe nói Hồng kiếm khách có sư phụ.

Bỗng nhiên, Phương Huyền nhìn thấy có hai bóng người đứng ngoài cửa sổ, vội vàng kêu: “Cứu…”

Trường kiếm khẽ động một cái, máu chảy ra từ cổ Phương Huyền, tiếng kêu cứu cũng ngừng lại. Vệ Cẩn liếc thấy hai bóng người ở ngoài cửa sổ, dù không biết là địch hay là bạn nhưng tối nay mục tiêu của Vệ Cẩn chỉ có Phương Huyền.

Hắn nói: “Hồng kiếm khách tên là A Chiêu, chính là đồ nhi của Vệ Cẩn ta. Sau này ai dám đọng tới đồ nhi ta thì chính là dám đối lập với cả phái Thiên Sơn.”

Phương Huyền kinh ngạc vô cùng.

Hồng kiếm khách là người phái Thiên Sơn!

Lời Vệ Cẩn vừa dứt, trường kiếm đã vung lên. Phương Huyển ngã ra sau, mắt trợn trừng. Vệ Cẩn lau máu trên thân kiếm, liếc mắt nhìn hai người đứng ngoài cửa sổ rồi im lặng rời đi.

Một người đứng ngoài cửa vừa động lại bị người còn lại kéo lại.

Hắc y nhân lắc đầu, nói: “Phương Huyền chết không hết tội, hơn nữa Hồng kiếm khách là người phái Thiên Sơn, Thiên Sát Lâu chúng ta không nên đối đầu với họ.”

“Cũng được, dù không hoàn thành nhiệm vụ nhưng Phương Huyền đã chết, chúng ta không cần tiếp tục nữa.” Lam y nhân* miễn cưỡng ngáp một cái. “Về bẩm báo lâu chủ thôi.”

*lam y nhân: người mặc áo xanh (chú thích cho có -_-)

Hắc y nhân gật gật đầu.

Bỗng dưng, hắc y nhân biến sắc, hắn hạ giọng nói: “Nhìn kìa, người kia…”

Lam y nhân nhìn theo hướng hắc y nhân chỉ. Một bóng người lén lút đi trên đầu tường, gió lớn thổi bay nó của người đó. Tuy rằng trời đang tối nhưng hai vị sát thủ cũng không phải người bình thường, diện mạo của Ninh Tu đã sớm bị họ rõ.

Hai người nhìn nhau.

Hắc y nhân nhếch môi cười: “Quả là đi mòn cả gót tìm không thấy, lúc không tìm thì lại chẳng tốn công đã gặp được.”

Hôm sau.

Lúc dùng điểm tâm ở khách điếm, A Chiêu không thấy Ninh Tu đâu. Mới đầu nàng cũng không để ý, nghĩ chắc rằng Ninh Tu đi ra ngoài. Khi nàng uống hết một bát cháo hoa, Vệ Cẩn cũng đi xuống dưới.

A Chiêu cười nói: “Sư phụ, chào buổi sáng.”

Vệ Cẩn mỉm cười gật đầu, ngồi xuống bàn. A Chiêu lại nói: “Ngày hôm qua mưa to, thời tiết bắt đầu trở lạnh.” Dường như nhớ tới cái gì đó, A Chiêu cười cười. “Ngủ vào ngày mưa thật thoải mái, A Chiêu vốn nghĩ hôm nay Tu Nhi sẽ không dậy, ai ngờ mới sáng sớm đã không thấy tăm hơi. Xem chừng cậu bé ra ngoài luyện kiếm rồi.”

Nghe lời A Chiêu nói, Vệ Cẩn biến sắc.

Đêm qua lúc trở về, hắn cũng không để ý là Ninh Tu có ở đó hay không, nếu như…

Vệ Cẩn khẽ ho một tiếng. “A Chiêu, con ăn trước đi, vi sư chợt nhớ ra là có chút việc, vi sư ra ngoài một lát.” Vệ Cẩn vội vàng rời khỏi khách điếm, đi vòng ra phía chuồng ngựa, quả nhiên thấy thiếu một con.

Vệ Cẩn trở về khách điếm, hắn sờ lên giường Ninh Tu. Đệm chăn lạnh lẽo, vừa nhìn là biết người nằm đây rời đi đã lâu.

Vệ Cẩn than thở trong lòng.

Dù hắn không có cảm tình gì với tên đồ tôn này nhưng A Chiêu lại coi nó như bảo bối, nếu Ninh Tu mất tích, A Chiêu nhất định sẽ rất lo lắng.

“Sư phụ?”

A Chiêu ngơ ngẩn nhìn Vệ Cẩn. “Sao sư phụ lại ở trong phòng Tu Nhi?”

Vệ Cẩn không biết nên nói thế nào.

A Chiêu mẫn cảm nói: “Có phải… Tu Nhi đã xảy ra chuyện rồi không?”

Vệ Cẩn biết không thể giấu được A Chiêu, đành phải nói rõ chi tiết. Thấy sắc mặt A Chiêu dần trắng bệch, Vệ Cẩn nói: “Hôm qua lúc ta đi cũng không để ý xem Tu Nhi có đi theo không.”

A Chiêu mím chặt môi.

Vệ Cẩn cảm thấy không dễ chịu, hắn nói: “Chúng ta quay về Ngũ Hoa Sơn nhìn một chút.”

Một lúc lâu sau, A Chiêu mới bình tĩnh lại. Nàng hỏi: “Phương Huyền đã chết rồi?”

Vệ Cẩn gật đầu.

A Chiêu nói: “Đi Ngũ Hoa Sơn xem thế nào đã.” Lập tức, hai người thúc ngựa quay về Ngũ Hoa Sơn. A Chiêu không muốn bị người nhân ra là Hồng kiếm khách nên đã đeo nón, thay một bộ quần áo màu tím đỏ.

Vừa mới tới chân núi liền nghe được tin Phương Huyền chết bất đắc kỳ tử.

A Chiêu và Vệ Cẩn liếc mắt nhìn nhau. Hai người đi tới phía khách điếm của Phương Huyền đề dò xét, lúc sau đã hỏi được tin tức. Tiểu nhi khua môi múa mép kể: “Phương Huyền chết rồi, bị một kiếm trí mạng luôn! Nghe nói Phương Huyền đắc tội với người phái Thiên Sơn, cũng có người nói Hồng kiếm khách chính là đệ tử phái Thiên Sơn.”

A Chiêu hỏi: “Đêm qua còn xảy ra chuyện gì nữa không?”

Tiểu nhị nghĩ ngợi rồi nói: “Hình như không.”

Vệ Cẩn hỏi: “Ai là người đầu tiên phát hiện ra thi thể của Phương Huyền?”

“Một tiểu nhị trong khách điếm. Hắn định mang rượu tới cho Phương Huyền nhưng khi đi vào thì chỉ thấy xác Phương Huyền. À, nghe nói, hôm qua tầm canh ba, người gõ canh* có nghe thấy tiếng người cãi vã đánh nhau.”

*gõ canh: gõ mõ để báo đã tới giờ nào.

Vệ Cẩn nói với A Chiêu: “Lúc ta đi là gần canh ba.”

A Chiêu hỏi: “Người gõ canh đang ở đâu?”

Hai khắc sau, A Chiêu và Vệ Cẩn tìm tới chỗ ở của người gõ canh. A Chiêu hỏi: “Đêm qua ngươi nhìn thấy ai đánh nhau?”

Người gõ canh nói: “Nhìn dáng người thì hình như là một thiếu niên. Nhưng mà trời quá tối, tôi không thấy rõ mặt được. Hai người còn lại, một mặc áo đen, một mặc áo lam, thân thủ nhìn qua cũng không tồi.”

A Chiêu hỏi: “Bọn họ cãi vã chuyện gì?”

Người gõ canh nói: “Tôi cũng không nghe rõ, chỉ biết cậu thiếu niên kia mắng cái gì đấy độc phụ. À phải rồi, tôi còn nghe được chữ Uyển nữa, còn lại thì chịu.”

A Chiêu im lặng suy nghĩ.

Vệ Cẩn cảm ơn người gõ canh.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây