Edit: Sườn Xào Chua Ngọt Beta: Công Chúa Trong ánh sáng tối tăm của bãi đỗ xe tầng hầm, nữ thây ma Quý Sương lê bước tìm kiếm thứ mùi đặc trưng của loài người.
Chẳng bao lâu sau, cô ta đã nhận ra có điều gì đó không ổn.
Cô ta cảm nhận được, những đồng loại của mình lúc này đang lần lượt mất đi mạng sống. Quý Sương từ từ ngoảnh lại, thấp thoáng nhìn thấy một cái đầu của thây ma. Trong bóng tối có người đang giết chóc. Cô chậm chạp nghĩ, sau đó phát ra tiếng rống của thây ma. Cùng lúc phóng ra nguồn dị năng tinh thần bao trùm tất thảy bãi đỗ xe tầng hầm. Khoảnh khắc ấy, Quý Sương xác định được vị trí của Lục Diệt và Kiều Kiều. Lục Diệt sớm biết thây ma có dị năng tinh thần làm được chuyện này, nên anh đã chuẩn bị tâm lý Quý Sương sẽ tìm ra vị trí của mình rồi tấn công.
Song điều khiến anh bất ngờ là, Quý Sương lại lựa chọn lao về phía chiếc xe mà Kiều Kiều đang núp. Mặt Lục Diệt biến sắc, anh vội vàng chạy về phía chiếc xe kia. Quý Sương giơ bàn tay thối rữa lên, đập mạnh xuống cửa xe đang cản lối cô. Cùng lúc đó, có một tiếng súng nổ đằng xa. Viên đạn bay thẳng vào bộ não của thây ma, thân thể Quý Sương ngã khuỵu xuống. Trái tim thấp thỏm của Lục Diệt cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cách đó không xa, Thi Huyễn Minh vừa chạy tới chỗ Lục Diệt vừa hét: “Anh Lục chạy mau!” Lục Diệt không quan tâm tại sao Thi Huyễn Minh lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, cũng không lại xem xét nữ thây ma vừa ngã xuống, mà vươn tay mở cửa xe, muốn dẫn Kiều Kiều đi khỏi đây. Nhưng trong xe ngoài một thi thể thì chẳng có gì.
Kiều Kiều đâu? Lục Diệt không ngờ thoắt cái mà Kiều Kiều vốn nên ngoan ngoãn đợi trong xe lại biến mất tăm. Bấy giờ Thi Huyễn Minh đã chạy tới, anh ta nói; “Anh Lục, anh còn thất thần gì chứ, đi nhanh!” Nhu yếu phẩm đã thu gom đủ, anh đúng là tính rời khỏi thành phố Tô ngay hôm nay.
Kiều Kiều bỗng nhiên biến mất thì anh cũng không cần chào tạm biệt cô, lại càng không cần thấy cô nhóc thây ma kia nhìn anh với cặp mắt đỏ hoe. Là chuyện tốt. Kệ cô đi. Dù sao cô cũng sẽ không gặp chuyện gì đâu.
Cùng lắm thì bị bắt nạt mà thôi. Bị bắt nạt…
Dù sao cô cũng tự chạy mất, đúng là chẳng bớt lo tí nào. Lục Diệt đóng sầm cửa xe lại, cố đè nén nỗi tức giận trong lòng xuống, nói: “Đi!” Thi Huyễn Minh tiến vào bãi đỗ xe tầng hầm từ nơi sụt lún, mấy thây ma còn sót lại bên ngoài đã bị anh ta xử lý, hai người rời đi rất thuận lợi. Lúc này, trong bãi đỗ xe tầng hầm, Kiều Kiều biết Lục Diệt và người kia đã đi mới từ từ bò ra khỏi gầm xe. Dưới gầm xe rất bẩn, còn có cả xăng khiến toàn thân cô đều dơ dáy, trông vô cùng chật vật. Thây ma Kiều Kiều không có khái niệm về sự sạch sẽ, lúc này cô chỉ thấy thở phào nhẹ nhõm, sau đó đi tới chỗ Quý Sương đang nằm co quắp dưới đất. Lúc đầu, Kiều Kiều tính nếu Lục Diệt làm bị thương nữ thây ma mà cô vô thức thấy thân thiết này, cô sẽ trốn đi giúp nữ thây ma. Vậy nên, trong lúc Lục Diệt đoạt mạng đám thây ma, cô lén ra khỏi xe, bò xuống dưới gầm xe náu mình. Suy nghĩ của Kiều Kiều rất đơn giản, đợi cô chữa khỏi cho bạn xong sẽ quay lại kho hàng kia tìm Lục Diệt.
Lúc này cuối cùng cô đã nhớ rõ đường đi, sẽ không bị lạc nữa. Kiều Kiều ngồi xổm xuống cạnh Quý Sương, sau đó vươn tay rút con dao găm trên ngực Quý Sương ra. Máu tươi túa ra thấm ướt đầu ngón tay Kiều Kiều, nhưng đây không phải là vết thương trí mạng, nên tạm thời Kiều Kiều không quan tâm tới nó. Cô đỡ Quý Sương dậy, Quý Sương dùng đôi mắt đục ngầu lẳng lặng nhìn cô như muốn nói gì đó. Kiều Kiều dùng một tay đỡ cô, còn tay kia khẽ đặt lên vết thương do súng bắn ở gáy cô. Kiều Kiều không hiểu gì nhiều, chỉ muốn lấy viên đạn ra.
Nhưng không ngờ sau khi viên đạn bị cô lôi ra thì Quý Sương lại chảy rất nhiều máu.
Kiều Kiều hơi hoảng, nhưng vẫn cố gắng trấn an Quý Sương bằng ngôn ngữ của thây ma: “Không đau không đau, rất nhanh sẽ ổn thôi.” Một chấm sáng màu xanh lục dần dà ngưng tụ trên đầu ngón tay Kiều Kiều, ánh sáng đó lần lượt bay vào miệng vết thương trên gáy Quý Sương. Đây không phải là lần đầu tiên Kiều Kiều sử dụng dị năng, cô đã có kinh nghiệm nên có vẻ khá thành thạo. Có điều, chuyện dùng dị năng để chữa trị khiến cô mất rất nhiều sức, sau khi miệng vết thương của Quý Sương cầm máu thì Kiều Kiều xụi lơ. Cơ thể thây ma vốn khỏe khoắn, chức năng tự chữa lành cũng mạnh mẽ, sau khi vết thương trí mạng thôi chảy máu thì vết thương trên ngực cũng dần cầm máu. Hai nữ thây ma đều suy yếu ngồi trên đất một lúc lâu, Kiều Kiều muốn nói gì đó với Quý Sương nhưng vì quá yếu nên chẳng thốt nên lời. Cuối cùng, Quý Sương lại là người khôi phục sức lực trước.
Sau khi hồi ít sức, Quý Sương nhào tới Kiều Kiều ngay.
Kiều Kiều bị Quý Sương đè ra đất, nhưng điều bất ngờ là cô lại chẳng sợ hãi chút nào. Quý Sương ôm chặt cô, miệng rống lên tiếng kêu của loài thây ma. Kiều Kiều đã lấy lại chút sức, gắng gượng hỏi cô ta: “Cậu nhận ra mình à?” “Mình không nhận ra cậu, nhưng mình biết, cậu là bạn mình, là một người bạn rất quan trọng.” Nữ thây ma toàn thân đã thối rữa nhìn Kiều Kiều, vui sướng nói. Độc thây ma khi xâm chiếm não bộ sẽ khiến thây ma mất đi lý trí. Tình hình của Quý Sương không giống Kiều Kiều, vì cô có dị năng nên mới tìm về chút lý trí, tuy cô không còn ký ức khi là người nhưng cảm giác sẽ không lừa dối. Mà Kiều Kiều lại có lý trí ngay từ đầu, tuy suy nghĩ của cô không được nhạy bén cho lắm.
Cô cũng bị mất ký ức, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy nữ thây ma trước mắt này rất thân thiết. “Mình là Kiều Kiều.” Kiều Kiều chỉ nhớ rõ tên của mình: “Mình vẫn nhớ tên mình, cậu còn nhớ không?” Tên là thứ khó quên nhất, Quý Sương đáp: “Mình là Quý Sương.” Kiều Kiều nhẩm lại cái tên này một lần, tâm trí lóe lên vài đoạn ký ức mơ hồ, cuối cùng dừng lại ở cảnh Quý Sương vì sợ hãi mà khóc đến đỏ hoe mắt. Quý Sương lên tiếng ngắt mạch suy nghĩ của cô: “Kiều Kiều, cậu yếu quá!” Kiều Kiều hấp háy mắt, không hiểu gì. Quý Sương đưa tay đỡ Kiều Kiều dậy, nói: “Nhưng mình sẽ bảo vệ cậu, vì cậu là bạn mình.” “Mình không yếu, mình vừa cứu cậu đấy.” Kiều Kiều không khỏi nhấn mạnh: “Hơn nữa, có người bảo vệ mình.” “Là con người ban nãy sao? Anh ta đi rồi, anh ta không cần cậu.” Quý Sương nói ra suy nghĩ của mình: “Thậm chí anh ta còn chẳng thèm tìm cậu.” Kiều Kiều nghe vậy thì hơi bực: “Anh ấy sẽ không bỏ rơi mình.” “Nhưng anh ta đi rồi.” Kiều Kiều: “…” Tuy Kiều Kiều tự mình trốn đi, nhưng giờ cô vẫn gục mặt xuống trông rất uể oải. Quý Sương thấy cô như vậy, thì nhẹ nhàng nói với cô: “Kiều Kiều đừng giận, mình dẫn cậu đi ăn ngon nhé.” Nghe Quý Sương nhắc tới đồ ăn ngon, Kiều Kiều phấn chấn trở lại, cô chỉ vào thi thể thối rữa trong xe: “Là cái này sao? Nhưng Lục Diệt không cho mình ăn, anh ấy bảo không sạch sẽ.” “Thịt thối không ăn được đâu.” Quý Sương lắc đầu, kéo Kiều Kiều rời khỏi bãi đỗ xe với mình: “Mình dắt cậu đi ăn đồ tươi.” Kiều Kiều bất giác nói: “Cậu đối tốt với mình thật.” Kể ra có hơi xấu hổ nhưng mà cô chưa được ăn thịt tươi bao giờ. Sau đó, Quý Sương dẫn Kiều Kiều tới nhà xác, cái rét căm căm và bầu không khí u ám nơi đây khiến Kiều Kiều chợt rùng mình một cái. “Ban đầu, nơi này rất lạnh, đồ ăn cũng rất tươi.
Sau này khí lạnh không còn nữa, mình đành phải
đóng cửa kín một chút.” Quý Sương nói rồi bới một khối thịt đầm đìa máu lạnh ngắt đưa cho Kiều Kiều: “Đây là căn cứ bí mật của mình, mình chỉ dẫn cậu tới thôi.” Kiều Kiều đang định đưa tay ra đón, chợt nghĩ tới gì đó mà từ từ rụt tay lại.
“Lục Diệt cũng từng bảo, không thể ăn thịt sống, không tốt.” Quý Sương: “…?” “Cậu có ăn không đây?” Kiều Kiều nuốt nước miếng, cố gắng kiềm chế bản năng khát máu của cơ thể, sau đó lắc đầu nguầy nguậy. “Mình muốn đi tìm Lục Diệt, anh ấy sẽ cho mình ăn ngon.” Kiều Kiều nói.
“Nhưng anh ta là con người, anh ta sẽ làm hại chúng ta.” “Không đâu!” Kiều Kiều vội nói: “Anh ấy sẽ bảo vệ mình, sẽ nấu món ngon cho mình.
Anh ấy là tốt nhất.” “Anh ta cho cậu ăn ngon kiểu gì? Máu thịt của con người là ngon nhất, anh ta để cậu ăn chính mình à?” Kiều Kiều lắc đầu: “Nhưng mình từng uống máu anh ấy rồi, thơm lắm.” Quý Sương cảm thấy Kiều Kiều chẳng có chí khí chút nào. “Con người chỉ là thức ăn của chúng ta thôi.” “Nhưng anh ấy tốt với mình lắm.” Kiều Kiều nói: “Đồ ăn anh ấy nấu rất ngon, ngon hơn ăn sống nhiều.” Quý Sương nghe xong, không khỏi gãi đầu nói: “Mình cũng muốn kiếm một người làm lương thực dự trữ, đợi chơi chán thì ăn hắn luôn.” “Vậy chúc cậu sớm tìm được một người làm lương thực dự trữ nha.” Kiều Kiều nói, rồi đi khỏi cái nơi lạnh băng khiến cô thấy không thoải mái: “Mình muốn đi tìm anh ấy.” Quý Sương đuổi theo, hỏi: “Vậy cậu sẽ quay lại chứ?” “Mình muốn đi theo anh ấy.” Kiều Kiều nhìn bả vai lõa lồ của Quý Sương, chợt đưa tay cởi áo khoác ra, khoác lên người Quý Sương, còn giúp cô ấy cài khóa cẩn thận. Đối diện với cái nhìn nghi hoặc của Quý Sương, Kiều Kiều nói: “Đây là cảm giác an toàn của mình, giờ mình chia cho cậu một ít.” Quý Sương không rõ nguyên do, mà thật ra Kiều Kiều cũng không hiểu vì sao mình làm thế. Kiều Kiều rời khỏi bệnh viện, men theo con đường cũ hòng quay lại kho hàng, nhưng cô đã đánh giá cao trí nhớ của mình, cô đi một mạch tốn rất nhiều thời gian, nhưng đến tận khi trời sắp tối mà vẫn không tìm thấy Lục Diệt. Lúc này, Lục Diệt đang ở trong kho hàng cải trang chiếc xe. Cả ngày hôm nay không có Kiều Kiều, không có cục nợ nhỏ đi theo nên sau khi Lục Diệt chào tạm biệt Thi Huyễn Minh thì rất thuận lợi kiếm được một chiếc xe mà không kinh động đám thây ma gần đó.
Sau đó anh chạy xe về đây, tiến hành cải trang nó. Khi trời sẩm tối, Lục Diệt cũng cải trang xong chiếc xe. Lục Diệt đã thăm dò qua, hiện nay cửa phía Nam thành phố Tô có ít thây ma nhất, anh hoàn toàn có thể lái xe lao ra ngoài.
Tuy thây ma không sợ bị xe đâm, nhưng với tốc độ của chúng chắc chắn không
đuổi kịp anh. Chỉ cần ra khỏi thành phố Tô thì chuyện gì cũng dễ. Hiện giờ mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi, anh có thể rời khỏi nơi đây ngay lập tức. Lục Diệt đưa mắt nhìn ra phía cửa kho hàng lần cuối.
Trong màn đêm mịt mùng, không một bóng thây ma. Anh dời mắt đi, ngồi trên ghế lái, đặt tay lên vô lăng, dẫm chân ga.
Chiếc xe việt dã từ từ lăn bánh khỏi kho hàng bỏ hoang. Chẳng biết đi hết bao lâu, bên tai Lục Diệt đột nhiên nghe thấy loáng thoáng tiếng kêu, tuy tiếng kêu ấy thuộc về thây ma nhưng lại là tiếng kêu yếu ớt mà anh rất quen thuộc. Đó là tiếng Kiều Kiều. Lục Diệt khựng người, sau đó bất giác dẫm phanh. Kiều Kiều thấy Lục Diệt dừng lại, chợt thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lục Diệt mở cửa xe, thấy Kiều Kiều đang chạy về phía anh từ đằng xa.
Cơ thể thây ma bẩm sinh đã cứng đơ, dù Kiều Kiều đã cải thiện rất nhiều nhưng bây giờ khi bước vội vẫn rất dễ ngã, nên dáng cô chạy cứ lảo đảo ngả nghiêng. Kiều Kiều lao vào lòng Lục Diệt, Lục Diệt im lặng đón lấy cô. Kiều Kiều nghỉ một hồi lâu mới hồi lại sức, cô ngẩng lên từ trong lòng Lục Diệt, cặp mắt đen trong ngần nhìn anh đầy vẻ vui mừng, ánh mắt lấp lánh sáng ngời cho thấy cô đang vui đến mức nào. Lục Diệt đọc hiểu được ánh sáng trong mắt cô, Kiều Kiều đang muốn nói: May mà anh còn chưa đi, em đã về rồi đây. “Tôi phải đi.” Kiều Kiều quay về ngay lúc này, có lẽ ý trời muốn anh nói lời tạm biệt với cô. Kiều Kiều gật đầu, sau đó vòng ra sau lưng Lục Diệt, mở cửa xe bò lên.
Lục Diệt kéo cô xuống, cô nhìn anh với vẻ khó hiểu. Lục Diệt nói: “Kiều Kiều, em sẽ ở lại đây.” Động tác Kiều Kiều ngừng lại, cô ngơ ngác nhìn Lục Diệt. “Trước đây tôi đã nói rồi, tôi không hề nói giỡn.” Lục Diệt lại nói: “Với thây ma mà nói, thành phố Tô là một nơi rất tốt, em có thể sống yên ổn ở đây.” Kiều Kiều vội vàng lắc đầu, cô muốn đi theo anh. Từ lúc cô biến thành thây ma, chỉ có Lục Diệt đối tốt với cô, cũng chỉ có anh sẽ bảo vệ cô. Cuối cùng Lục Diệt xoa đầu cô, sau đó lên xe, đóng cửa xe lại. Kiều Kiều chơ vơ đứng cạnh chiếc xe, hốc mắt dần đỏ lên, cổ họng phát ra những tiếng rên nghẹn. Cách cửa sổ xe, anh trầm giọng nói: “Tôi đi nhé Kiều Kiều.” Kế đó, anh lại dẫm chân ga một lần nữa, chiếc xe từ từ lao qua trước mặt Kiều Kiều, khuất xa. Kiều Kiều tiến lên hai bước, nhưng vì gấp gáp quá mà ngã nhào xuống.
Cô giãy giụa bò dậy, song chiếc xe của Lục Diệt đã biến mất trong màn đêm. Lục Diệt đi rồi. Lục Diệt bỏ rơi cô rồi. Cô không tìm thấy anh, cũng không đuổi kịp anh..