Trong lúc Lục Diệt mải nghĩ tới chuyện trong đầu của cô nhớ được bao nhiêu con đường, một khu dân cư kiểu cũ đã hiện ra trước mắt anh. Lúc này nào còn thây ma đuổi theo phía sau, xung quanh thật tĩnh lặng, còn Kiều Kiều thì giãy giụa trên vai anh. Lục Diệt đặt cô xuống. Anh nhìn quanh quất bốn bề, cảm thấy so với thành phố Tô phồn hoa một thời, nơi đây chẳng giống gì một công trình kiến trúc của thành phố.
Những tòa nhà chung cư cũ, những con đường hoang vu đã bị tàn phá, chốn này hẳn là thuộc về một nơi đã bị thành thị loại bỏ từ lâu. Thế nhưng ngay thời mạt thế này, chỗ tốt của nơi tịch mịch đã hiện ra.
Bởi lẽ ít người nên hầu như không có thây ma. Đúng là một nơi không tồi để ẩn náu. Kiều Kiều lê thân thể cứng còng của mình đi từng bước một vào trong; đâu phải láng cháng chẳng có mục tiêu, cô có phương hướng riêng của mình. Cô đi được vài phút, cảm giác Lục Diệt vẫn chưa đi theo bèn dừng lại, đoạn từ từ quay người, trông thấy anh vẫn đang nhìn cô ở ngay cổng khu dân cư.
Kiều Kiều đã vỡ lẽ từ bài học trước, không dám phát ra âm thanh, chỉ có thể giơ cánh tay lên và ra hiệu cho Lục Diệt đuổi kịp mình. Lục Diệp thấy bộ dạng thật sự muốn dẫn đường của cô, khóe môi anh khẽ giật giật, tiếp đó nhấc bước đi mau, chốc lát đã đuổi kịp. Kiều Kiều sợ anh không đi theo mình bèn duỗi hai ngón tay tái nhợt kéo lấy vạt áo anh, rồi kéo anh tiến về phía trước một cách chậm rì rì. Tốc độ đi bộ của cô thật sự rất chậm. Bước chân Lục Diệt dừng lại, anh lên tiếng: “Để tôi khiêng em, còn em cứ chỉ đường đi.” Kiều Kiều khó xử lắc đầu, bị anh ta khiêng khó chịu lắm. Lục Diệt tưởng đâu Kiều Kiều thẹn thùng, anh nói tiếp: “Ngượng cái gì mà ngượng, chẳng phải lúc nãy là tôi khiêng em chạy đấy sao?” Kiều Kiều buông vạt áo của anh ra, sau đó đi vòng ra sau anh, kiễng chân lên, đặt hai tay lên bờ vai rộng của anh một cách khó khăn, rồi lại vụng về trèo lên. Lục Diệt: “……” Anh nhịn không được, chỉ đành ngồi xổm xuống. Lúc này Kiều Kiều mới dễ dàng leo lên, cánh tay đặt ở cổ anh, nhẹ nhàng ôm lấy. Nhóc thây ma nhẹ bẫng, gần như chẳng có trọng lượng gì.
Vì sao anh phải cõng một con thây ma cơ chứ. Tuy nhiên, sự hôi thối trên người cái thây ma này ít nặng mùi hơn những con khác mà anh từng thấy; vả lại dù yếu ớt nhưng cô nàng vẫn sở hữu lý trí của con người, quả đúng là một điều kỳ lạ. Lục Diệt vừa nghĩ vừa đưa tay ôm Kiều Kiều, tiếp tục đi theo hướng ngón tay của cô. Rất nhanh đã đến trước một khu chung cư, Kiều Kiều thấy được chỗ cần đến lại giãy giụa liên hồi. Khi Lục Diệp thả cô xuống, Kiều Kiều hào hứng bước vào bên trong.
Cô nhớ rõ là lầu ba. Là một nơi rất quan trọng. Cũng bởi thân thể cứng đờ của mình mà Kiều Kiều gặp trở ngại lúc leo lên cầu thang.
Song đã đến nơi cần đến, Lục Diệt cũng chẳng thúc giục cô, thay vào đó anh lại chú ý đến khung cảnh xung quanh. Bởi vì không thể biết được tiếp sau sẽ có một con thây ma từ đâu bổ nhào tới. Kiều Kiều đi lên tới tầng ba, sau đó dừng lại trước một cánh cửa có dán chữ “Phúc”, trước cửa còn có một cánh cửa sắt hơi gỉ.
Đoạn, cô từ từ cho tay vào trong chiếc áo khoác rách tươm lấy chìa khóa. Cầm chìa khóa, cô lúng túng mở cửa, đâu nào để ý đến tiếng động từ phía sau.
Chỉ nghe được âm thanh “xoạch phịch”, cửa mở ra, sau lưng cũng có tiếng vật nặng rơi xuống. Kiều Kiều ngoảnh đầu lại, vừa lúc chứng kiến Lục Diệt kết liễu một con thây ma thật thuần thục.
Đầu của nó nhanh như chớp lăn đến chân cô, đôi mắt trắng dã vẩn đục hệt như của Kiều Kiều đang nhìn chăm chăm cô. Trái tim thối rữa của Kiều Kiều chợt nảy cả lên, một cảm giác gọi là sợ hãi cũng dâng lên nương theo trái tim cô. Lục Diệt giơ chân đá văng cái đầu thối rữa đó đi, kế tiếp anh vươn tay đẩy cánh cửa còn bám đầy bụi. “Đừng nhìn, đi vào thôi.” Kiều Kiều định thần lại, cô chậm chạp đi vào, rồi đưa tay lần mò tới lui trên tường, như thể đang tìm đèn. Lục Diệt nói: “Đã bị cắt điện lâu rồi, không biết có nến hay không?” Kiều Kiều đứng đó một lúc không nhúc nhích, Lục Diệt kiên nhẫn đợi cô phản ứng, ngay lúc này Kiều Kiều đã nhấc chân đi về phía một cái phòng ở hướng nam, đoạn đẩy cửa để vào. Lục Diệt đứng ở cửa, anh đánh giá phòng mình vừa tới. Căn phòng nhỏ hẹp, bởi lẽ nằm ở hướng nam ngược sáng nên còn hơi ẩm, đồng thời đã không có người ở
nên bốc mùi khó chịu.
Tương tự như vậy, đồ đạc được bày biện ở đây cũng quá đỗi đơn giản, ngoài một chiếc giường nhỏ được trải chăn mền màu xanh, một cái tủ quần áo bằng gỗ thông và một cái bàn học nhỏ, trong này cũng chẳng còn gì khác. Lục Diệt nhìn thấy một vài bộ đồ của phụ nữ trong tủ đồ mở hờ, bấy giờ mới xác định được đây là phòng của con gái, lại trông thấy bộ dạng ngựa quen đường cũ của cô nàng thây ma, chắc đây là phòng của cô rồi. Kiều Kiều kéo hộc bàn ra, lấy một bao nến nằm trong đấy đưa cho Lục Diệt. Đây là một bao nến nhằm tổ chức sinh nhật chưa được mở. “Bật lửa đâu, em có không?” Lục Diệt sờ túi áo của mình, cũng bởi quá đỗi vội vàng nên bên trong nào có cái gì đâu. Kiều Kiều suy nghĩ một chốc, một lần nữa chậm chạp lần mò vào túi ngoài áo khoác, lấy ra một chiếc bật lửa màu trắng bạc. Lục Diệt đưa tay cầm lấy mới nhận ra cô đang mặc một cái áo khoác của đàn ông …… Cũng không biết là cởi ra từ trên người kẻ đã chết nào. Trong lúc Lục Diệt thắp nến lên, Kiều Kiều từ từ đẩy cửa hai phòng ngủ còn lại, bên trong bừa bộn, hẳn là lúc thu dọn rất vội vàng. Không có ai. Kiều Kiều cũng không biết bản thân mình đang đợi mong điều gì.
Lục Diệt cố định cây nến trên bàn trà trong phòng khách. Anh nhìn thoáng qua Kiều Kiều, người lúc này đang đứng ngẩn ngơ ở cửa phòng ngủ chính; cũng nhìn theo ánh mắt của cô, hiển nhiên thấy được phòng ngủ ngổn ngang. Gia đình cô ấy đại khái không đợi được cô nên đã bỏ chạy trước cũng nên.
Lục Diệt không lo đến cảm xúc của Kiều Kiều, thay vào đó anh lại đi vào phòng bếp xem một phen.
Bên trong chỉ có một ít gia vị và chút ít rau củ đã hư thối không thể ăn, thịt trong tủ lạnh cũng rữa cả, bốc ra từng đợt tanh hôi. Nếu muốn nán lại chốn này một khoảng thời gian theo dự định, ngày mai anh phải đi ra ngoài tìm một ít đồ ăn để xách về. Lúc này Kiều Kiều đã đi tới, cô thấy thịt liền muốn đưa tay cầm lấy.
Lục Diệt đẩy tay cô ra. “Cái này ăn không được.”
Kiều Kiều nhìn anh một cách đau khổ, sau đó chỉ vào cái bụng đã xẹp lép của mình. Cô đói quá đi. Rốt cuộc thì mình cũng trọ trong nhà nhóc thây ma, Lục Diệt bèn lên tiếng với tinh thần nhân đạo: “Ngày mai sẽ đi tìm đồ ăn cho em.” Được đó. Kiều Kiều thật ngoan ngoãn gật đầu. Lục Diệt đóng cửa tủ lạnh và đi ra khỏi phòng bếp cùng với Kiều Kiều.
Ánh sáng tù mù của ngọn nến đâu đủ thể chiếu sáng hết phòng khách.
Trong bóng tối, Lục Diệt giẫm phải thứ gì đó cưng cứng. Anh khom xuống nhặt lên, phát hiện đó là một khung ảnh đã vỡ. Thị lực của Lục Diệt tốt vô cùng, nhìn mọi vật trong bóng tối cũng không phải là chuyện khó. Anh thấy đây là một bức ảnh chụp chân dung gia đình. Một cậu bé nhỏ tuổi được kẹp giữa một người đàn ông và phụ nữ trung niên, một cô bé lanh lợi trạc tuổi cậu đứng ở phía bên kia người phụ nữ. Dẫu cô bé hơi ngại khi đối diện với ống kính, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười tươi, có thể thấy được niềm hạnh phúc trong mắt cô. Đây là Kiều Kiều thuở nhỏ. Lục Diệt đưa bức chân dung gia đình cho Kiều Kiều. Kiều Kiều không thể nhìn rõ, vì vậy Lục Diệt đã lấy ngọn nến lại đây, rọi nó lên bức ảnh. Kiều Kiều ngơ ngáo nhìn bức ảnh hồi lâu, cô không biết là gì bèn trả lại bức ảnh cho Lục Diệt, tiếp đó từ từ trở về phòng của mình. Lục Diệt đặt khung ảnh lên chiếc tủ gần đó, phủi đi bụi bặm trên ghế sô pha, rồi ngồi lên Bấy giờ ngay khi anh thả lỏng, cơn đau trong cơ thể khó mà kìm nén được.
Ban ngày chiến đấu với thây ma đã bị thương không ít, dẫu rằng năng lực tự phục hồi mạnh mẽ của cơ thể đã cầm máu được, thế nhưng đau đớn vẫn còn đó. Song nơi này cũng chẳng có nước sạch để anh rửa, đừng nói chi tới thuốc để băng bó. Lục Diệt chỉ có thể chịu đựng, anh dựa trên sô pha, chuẩn bị chờ tới hừng đông. Dường như trải qua một chặp lâu, anh không chịu nổi việc cơ thể kiệt sức, bèn ngủ thiếp đi. Trời tang tảng sáng. Kiều Kiều rời khỏi giường. Cô vẫn còn nhớ tới câu nói tìm đồ ăn cho cô vào ngày mai của Lục Diệt, bởi vậy hào hứng rời khỏi phòng.
Ngay sau đó đã nhìn thấy Lục Diệt đang nắm mắt, nằm co quắp trên sô pha. Kiều Kiều nhẹ nhàng đẩy anh, nhưng anh nào có phản ứng.
Chắc là chết mất rồi. Bộ anh ta muốn tự dâng mình lên cho cô ăn à? Không hổ là lương sống dự trữ của cô. Kiều Kiều trèo lên người anh, vòng tay qua cổ anh, tìm đúng vị trí, grừ một tiếng rồi cắn xuống – – Lục Diệt tức thì tỉnh dậy vì đau. Chẳng ngờ có thể trông thấy anh sống lại, Kiều Kiều lộ vẻ ngây thơ đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của anh. Nhưng bản năng đói khát đã xua đi sự tỉnh táo của cô, làm Kiều Kiều vẫn cắn cổ anh không chịu nhả
ra. Thậm chí cô còn không sợ chết hút một ngụm, vị máu ngọt ngào tỏa ra trong miệng càng làm cô muốn ăn nhiều hơn. Da đầu Lục Diệt tê dại. Sau đó, Kiều Kiều đã bị Lục Diệt túm lấy cổ áo, ném sang một bên. Lục Diệt bụm lấy cái cổ chảy máu không ngừng của mình, anh nhìn cô hỏi: “Đánh lén sao?” Kiều Kiều nhanh chóng lắc đầu, cô chỉ tưởng rằng Lục Diệt đã chết mà thôi.
Cô bần thần lê thật chậm đến cạnh anh, giương đôi mắt trông mong nhìn anh, há to miệng, rồi ra dấu kết hợp tạo khẩu hình miệng “rất xin lỗi” nhằm nhận lỗi. Cô ngoan ngoãn đến mức khiến Lục Diệt không thể nào tiếp tục nổi nóng với cô. “Vậy em nói xem, chỗ này giải quyết sao đây?” Anh chỉ vào cổ mình.
Đôi mắt Kiều Kiều đột nhiên sáng lên, cô nhào vào người Lục Diệt, cẩn thận liếm chỗ máu chảy ra trên cổ anh. Lục Diệt: “……” Thật ra mà nói, nhóc thây ma vừa xấu vừa hôi hám, đêm qua còn ngủ trong một căn phòng ẩm mốc, thành ra mùi ôi thiu và mùi mốc trên người quyện vào nhau, đúng là chẳng dễ ngửi gì. Nhưng Lục Diệt vẫn không đẩy cô ra. May mắn thay, lần này Kiều Kiều thật sự rất ngoan, không hề dùng răng nanh nhỏ tí ti cắn anh. “Giờ tôi phải ra khỏi nhà để gom một ít vật tư, em ở nhà chờ tôi.” Chờ đến khi Kiều Kiều lăn qua lộn lại xong xuôi, Lục Diệt mới đứng lên nói, “Em đừng ra ngoài chạy lung tung.” Kiều Kiều ngồi thinh lặng, Lục Diệt còn cho rằng cô đã tỏ tường, bèn đứng lên dợm rời khỏi nhà. Anh vừa mới quay lưng đi ra ngoài, phía sau đã có động tĩnh.
Kiều Kiều chậm rãi tiến tới từ đằng sau, lại bắt đầu trèo lên trên người anh. “Em cũng muốn đi sao?” Lục Diệt giữ chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của Kiều Kiều, kéo cô ra rồi hỏi. Kiều Kiều gật đầu, cô không muốn ở đây lơ chơ một mình. Lục Diệt hoàn toàn không nói lời khách sáo: “Em đi thì làm được gì? Tôi còn phải phân tâm để chăm sóc em.” Kiều Kiều vội vàng lắc đầu, cô sẽ rất ngoan, chẳng gây chuyện đâu.
“Không cần lo lắng cho em? Thế thì tốt rồi.” Hiển nhiên Lục Diệt hiểu sai ý, “Vậy em cứ đi theo đi.” Kiều Kiều nào quan tâm anh đang nói gì, cô chỉ không muốn ở đây đợi lẻ loi.
Lúc nghe thấy Lục Diệt cho mình đi theo, cô chạy tung ta tung tăng tới phía sau, nhờ anh cõng. Nhưng Lục Diệt quá cao, cô trèo lên phải dùng sức.
Kiều Kiều, người đã từng có một lần kinh nghiệm, kiễng chân vỗ nhẹ vào vai anh, ý muốn ra hiệu cho Lục Diệt khom xuống. Lục Diệt bị động tác như đây là điều đương nhiên của cô làm cho tức cười: “Ơ này, em xem tôi là thú cưỡi à?”.