Edit: Sườn Xào Chua Ngọt Beta: Công Chúa Hôm nay Kiều Kiều kết thúc huấn luyện trước thời hạn, cô vẫn như thường ngày, uể oải tính về phòng nghỉ một lát.
Tuy cơ thể thây ma khó cảm nhận được sự mệt mỏi, nhưng cô lại thấy mệt lòng lắm. Giờ đúng là giờ cơm tối nên người qua lại nhộn nhịp, Kiều Kiều cẩn thận né tránh họ, hình như phía trước có chuyện gì mà nhốn nháo hẳn. Chu Tinh cách đó không xa đi tới, hỏi: “Kiều Kiều, sao cô lại ở đây?” Kiều Kiều vốn đang cúi đầu, nghe có người gọi cô bèn hơi ngẩng lên, khuôn mặt trắng xanh đi kèm với một đôi mắt trong veo sáng lấp lánh trông cực kỳ xinh đẹp. Kiều Kiều và Chu Tinh người ở sân huấn luyện, kẻ trực phòng y tế nên thời gian dài như vậy không chạm mặt nhau được mấy lần, song mỗi lần đụng phải, Chu Tinh thể nào cũng nói vài câu hờn mát khiến một người thoáng tính như Kiều Kiều cũng thấy phiền. Vậy nên Kiều Kiều không muốn đáp lời cô ả, phản ứng như thường lệ, tính vờ như không nghe thấy gì. Ai dè Chu Tinh bỗng nhiên túm lấy cánh tay lạnh băng của cô. Hình như không ngờ nhiệt độ cơ thể của Kiều Kiều sẽ thấp như vậy, Chu Tinh giật nảy mình vì lạnh, song sợ Kiều Kiều chạy mất nên ả gắng gượng không buông tay: “Cô rất kì lạ!” Kiều Kiều cụp mắt, nhìn cánh tay bị Chu Tinh túm chặt.
Cô rất không thích bị ai khác ngoài Lục Diệt chạm vào cơ thể, vì như thế sẽ khiến cô thấy gai hết người. “Bỏ tay ra.” Ở cạnh Lục Diệt lâu ngày, Kiều Kiều cũng học được cách nói chuyện lạnh băng của anh. Chu Tinh không buông tay mà nói tiếp: “Tôi đã muốn hỏi cô từ lâu, Kiều Kiều, không phải cô bảo mặt cô bị mưa hủy hoại, vì quá nghiêm trọng nên không chữa được à? Sao giờ lại khá hơn?” “Liên quan gì đến cô.” Kiều Kiều nói, đẩy tay Chu Tinh ra.
Chu Tinh bị cô đẩy cho lảo đảo, suýt thì té ngã. So với Kiều Kiều bây giờ thì Chu Tinh đích thực là kẻ trói gà không chặt.
“Cô…” Chu Tinh đang tính nói chuyện, ngờ đâu tiếng ồn phía trước bấy giờ lại bùng nổ, đám đông ào ạt tản ra xung quanh, mà bị bọn họ vây quanh là một người mang dị năng đã bị nhiễm độc thây ma. Cậu ta là thành viên của tiểu đội thanh trừng thây ma, hôm nay lúc ra ngoài làm nhiệm vụ bị thây ma làm bị thương, vì chỉ xước một vệt nhỏ nên lúc đầu cậu ta còn chẳng phát hiện, sau khi về căn cứ
mới nhận ra thì đã muộn.
Thây ma mất khống chế đánh hơi được mùi máu tươi, bắt đầu điên cuồng lao về phía đám đông. Dù hậu mạt thế đã diễn ra nửa năm, nhưng loài người vẫn rất sợ thây ma, hơn nữa người vừa nhiễm độc thây ma này còn là đồng đội của họ không lâu trước đó. Bất kể là vì nguyên do gì, họ cũng khó mà xuống tay với cậu ta được. Kiều Kiều nhíu mày, chầm chậm lại gần chỗ cậu ta, không ngờ Chu Tinh lại nổi ý xấu, lặng lẽ đưa tay ra toan đẩy cô. Kiều Kiều lúc trước từng bị cô ta hại, bấy giờ cô phản ứng mau lẹ nắm lấy cánh tay đã đưa ra của cô ả, đôi mắt trong veo nay đượm vẻ lạnh như tuyết.
“Cô lại muốn hại tôi.” “Cô, cô buông tay ra!” “Tôi đã nhịn cô nhiều rồi.” Kiều Kiều nhìn ả, nghiêm túc hỏi: “Vừa rồi cô tính làm như vậy à?” Kiều Kiều nói xong bèn buông tay Chu Tinh ra, đẩy cô ta một cái.
Chuyện Chu Tinh tính làm với cô, cô hoàn trả cho ả. Tất cả mọi người không ngờ một Kiều Kiều bình thường ngoan ngoãn dễ thẹn bỗng nhiên lại đẩy Chu Tinh, nhưng thây ma mất khống chế kia đã nhào tới đè ngã Chu Tinh xuống đất. Có người vươn tay muốn kéo Chu Tinh dậy, thế nhưng Chu Tinh chợt bật người lên, túm chặt lấy người định giúp ả ra chắn trước mặt ả. Thây ma vốn nhào tới Chu Tinh, giờ cứ thế đè nghiến người nọ, răng nanh bén nhọn sáng loang loáng của nó lóe lên, nhanh chóng xé một miếng thịt trên cổ người nọ xuống, bắt đầu cắn nuốt ngấu nghiến. Chu Tinh hoảng sợ tột độ, bất chấp cả người bị bắn đầy máu, lồm cồm chạy sang một bên, mặt trắng bệch ra. Suýt nữa, suýt nữa thì… Ả nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Kiều Kiều, giận dữ quát: “Cô độc ác quá! Thế mà lại đẩy tôi về phía thây ma!” Kiều Kiều không định đoái hoài tới ả, mà lúc này Tống Phái đã đuổi tới, dùng con dao găm bao bởi năng lượng sét đen đâm vào cổ thây ma, lưu loát cắt đầu nó xuống. Miếng thịt ban nãy thây ma kia ngậm trong miệng chưa kịp nuốt xuống dính máu đầm đìa cứ thế văng tới bên chân Kiều Kiều. Kiều Kiều lùi một bước, máu tươi làm dơ đôi ba ta màu trắng của cô.
Tống Phái vừa giết một đồng
đội, giờ bất khả kháng lại phải giết tiếp một người nữa, trên người cậu ta toàn máu là máu. Chu Tinh bắt đầu thút thít: “Là Kiều Kiều, là do cô ta khoanh tay đứng nhìn! Nếu không… nếu không đã không thế!” Vì sự bất đắc dĩ phải giết hai người chi phối lý trí Tống Phái, nên với cậu ta lúc này, ai thanh minh trước khóc lóc thảm thiết trước thì kẻ đó có lý.
Nghe Chu Tinh nói xong, cậu ta vô thức nhìn Kiều Kiều. Hai tay Tống Phái dính đầy máu tươi, nắm chặt con dao găm, bước về phía Kiều Kiều: “Vì sao em lại khoanh tay đứng nhìn?” Cậu ta biết thật ra Kiều Kiều rất lợi hại, lần trước họ gặp lại ở trước cửa siêu thị nhỏ, số thây ma bị cô giết nhiều hơn người mang dị năng giết rất nhiều. Vậy nên, cô rõ ràng có năng lực sao lại khoanh tay đứng nhìn? Mắt cậu ta đỏ ngầu, chất vấn Kiều Kiều: “Nếu em không khoanh tay đứng nhìn thì người vô tội sẽ không bị liên lụy!” Kiều Kiều vô cùng ngỡ ngàng, cô chỉ vào đám người đang đứng im xung quanh: “Vậy bọn họ thì sao? Chỉ có tôi là không được khoanh tay đứng nhìn à?” “Em ở gần Chu Tinh nhất!” “Vậy anh không thấy, người này.” Kiều Kiều chỉ vào người bị thây ma gặm cắn: “Đã bị cô ta hại chết sao?” Chu Tinh hùng hồn nói: “Tôi là người mang dị năng hệ thủy, phải chữa trị cho mọi người… Tôi cũng vì nghĩ cho mọi người thôi, tôi không thể gặp chuyện được.” Cô ta dứt lời, thế mà không một ai lên tiếng phản bác.
Con người đúng là lạ thật.
Kiều Kiều hoang mang nghĩ. Ả nhìn Kiều Kiều, ác ý nói: “Đâu giống cô, không phải cô bảo mình là người mang dị năng hệ mộc sao, thế mà trong khoảng thời gian dài như thế cô đã làm gì cho mọi người hả? Kiều Kiều, cô khiến mọi người thất vọng quá!” Kiều Kiều chỉ vào xác người kia, hỏi: “Vì anh ấy không có giá trị nên anh ấy nên chết sao?” “Cô nói gì thế hả? Tôi chưa từng có ý đó, cô hiểu lầm ý tôi rồi.” Ả lại bắt đầu rớt nước mắt. Kẻ yếu luôn khiến người khác đồng tình một cách vô lý, rất nhiều người đã quên Chu Tinh vừa đẩy người đáng thương muốn cứu ả vào miệng thây ma như thế nào.
Bọn họ đã dạy Kiều Kiều biết rằng: Hóa ra…lòng tốt ở đây không phải chuyện tốt, hy sinh sẽ bị coi như không hề giá trị sao? Chuyện này nhanh chóng kinh động Khúc Tòng Vân, cô ta tỉ mỉ quan sát Kiều Kiều và Chu Tinh, sau đó sai người dọn dẹp hai thi thể, hơn nữa còn bảo những người từng tiếp xúc với thây ma kia tới phòng y tế kiểm tra. Dẫu sao việc một thây ma trà trộn vào đám người là một chuyện rất nghiêm trọng.
Nếu còn ai đó nhiễm độc thây ma mà không bị phát hiện thì căn cứ vừa thành lập không bao lâu này sẽ sụp đổ. Nghe Khúc Tòng Vân nói xong, không ai trong số họ phản đối, dù sao an toàn bản thân cũng quan trọng nhất. Mà Kiều Kiều nghe tới chuyện kiểm tra thì vô thức kháng cự.
Lúc trước bị Lục Diệt nhìn thấy sạch sẽ không nói, bây giờ sao có thể để người khác xem! Bọn họ rời khỏi khu vực này, tới xếp hàng trước phòng y tế đợi kiểm tra.
Trong nháy mắt, ở đây chỉ còn lại bốn người Kiều Kiều, Tống Phái, Chu Tinh và Khúc Tòng Vân. Khúc Tòng Vân nhìn Chu Tinh, nói chẳng hề khách sáo: “Lần sau cô còn gây chuyện thì tôi sẽ không nương tay với cô đâu!” Thân là người đứng đầu căn cứ Hoa An, đương nhiên cô ta có năng lực hiểu rõ mọi chuyện trong thời gian ngắn.
Cô ta chẳng quan tâm cuối cùng là ai muốn đẩy ai, nhưng chỉ riêng chuyện Chu Tinh cố ý châm ngòi ly gián đã khiến cô ta không nhịn được.
Dù sao sau lưng Kiều Kiều là Lục Diệt. Nước mắt vốn đã ngừng của Chu Tinh lại chảy xuống: “Chị Khúc, em không có…” “Được rồi, cô cũng đi kiểm tra đi.” Chu Tinh không tình nguyện bước đi, được nửa đường, ả lơ đãng cụp mắt, phát hiện một vết xước nhỏ bên sườn tay phải của mình, vì miệng vết thương rất nhỏ, máu chẳng chảy mấy đã tự khép miệng ngay. Nhưng Chu Tinh biết chắc trước khi thây ma kia nhào tới ả thì ả không hề có vết thương này. Chẳng lẽ ả… Ý thức được chuyện mình có khả năng đã nhiễm độc thây ma, mặt Chu Tinh tái mét, lập tức thấy bất an. Bên kia, Khúc Tòng Vân đang răn dạy Tống Phái: “Em hay thật, lớn đầu như vậy mà còn bị Chu Tinh nắm mũi dắt đi, làm ơn dùng đầu óc đi.” Cơn giận đã dần dịu xuống, sau khi bình tĩnh lại, mặt Tống Phái đầy vẻ xấu hổ nói: “Em…” “Em gì mà em?” Khúc Tòng Vân ngắt lời cậu ta, ngoảnh lại nói với Kiều Kiều: “Kiều Kiều, em cũng tới phòng y tế kiểm tra một chút đi.” Kiều Kiều lắc đầu: “Tôi không muốn đi.” “Đừng sợ, chỉ kiểm tra xem trên người em có xây xát gì không thôi.”
Kiều Kiều túm chặt cổ áo mình, sau đó lui về sau một bước, cảnh giác nhìn Khúc Tòng Vân: “Không thể để cô nhìn!” “Vậy bảo Lục Diệt kiểm tra cho em.” Lúc này Lục Diệt đã trở lại từ sân huấn luyện, anh đi tới bên cạnh Kiều Kiều, nghe Khúc Tòng Vân nói với anh: “Lục Diệt, anh về phòng nhớ kiểm tra xem trên người Kiều Kiều có vết thương nào không nhé, nếu có nhất định phải báo cáo.” Lục Diệt lơ ngơ gật đầu. Kiều Kiều lẩm bẩm rất khẽ, khẽ đến độ chỉ mình Lục Diệt nghe thấy: “Lục Diệt cũng… không được.” “Nào, Tiểu Tống em đừng ngây ra đó nữa, em cũng tới phòng y tế kiểm tra đi.” Sau khi Tống Phái bị Khúc Tòng Vân lôi đi xềnh xệch, Kiều Kiều mới len lén nhìn Lục Diệt, hình như hơi mất hứng. Lục Diệt vươn tay xoa đầu cô lại bị cô né tránh. Giọng Kiều Kiều đượm vẻ tủi thân: “Anh lại không ở đây.” Lục Diệt không xoa đầu cô nữa mà chuyển sang bẹo má cô: “Lần sau không cho em về sớm nữa.” Lần nào Kiều Kiều đi đâu đó một mình cũng gặp chuyện. Ăn tối xong, cửa phòng bọn họ bị một vị khách không ngờ tới gõ vang.
Là Chu Tinh. Kiều Kiều thấy ả thì cả người khó chịu, nhưng Chu Tinh bỗng mở miệng nói: “Kiều Kiều, tôi tới xin lỗi.” Kiều Kiều ngẩn ra. Chu Tinh bỗng kích động nắm tay cô, gấp gáp nói: “Xin lỗi Kiều Kiều, trước kia tôi không nên nhằm vào cô, chẳng qua do tôi không cam lòng thôi.
Tôi xin lỗi cô, mong cô tha thứ cho tôi.” “Cô làm tôi đau.” Kiều Kiều không hiểu sao ả người này lại ngang ngược như thế, cô tức giận rút tay ra thì phát hiện bàn tay mình đã bị móng tay bén nhọn của cô ta cào xước một đường. Chu Tinh lau khỏe mắt đỏ hoe: “Xin lỗi, nếu cô không thích tôi thì tôi đi đây.” Kiều Kiều không đáp, đóng sầm cửa lại. Mấy chuyện kiểu này Lục Diệt sẽ không can thiệp, chỉ là thấy Chu Tinh có thể khiến Kiều Kiều trước giờ vẫn ngoan ngoãn dễ tính thành ra như vậy thì cũng thấy ả quả là một nhân tài. Kiều Kiều ấm ức nhào vào lòng Lục Diệt, nũng nịu nói: “Đều tại anh.” “Anh làm sao?” Lục Diệt kéo cô ra, buồn cười hỏi. Kiều Kiều giờ mười ngón tay của mình ra trước mặt Lục Diệt, ngón tay mảnh khảnh, móng tay đã bị cắt sạch trông hồng hồng. “Anh cắt trụi móng tay của em, nên em không cào cô ta được.” Lục Diệt giơ hai ngón tay nắm lấy một ngón tay cô: “Móng tay đây còn gì.” Kiều Kiều chỉ vào móng tay mình, bi phẫn nói: “Đây mới là móng tay! Cái loại siêu nhọn ấy! Mà giờ mất sạch rồi!” Ngay cả con người cũng có móng tay mà cô lại chẳng có, Kiều Kiều tức tối cào mu bàn tay Lục Diệt một cái, để lại một vệt hồng mờ mờ. Lục Diệt: “…” Thu hồi đánh giá Kiều Kiều ngoan ngoãn dễ tính..