Nhưng nếu nàng đau khổ, thì hắn cũng thấy đau lòng.Lưu gia từng chinh chiến hai triều, có cơ nghiệp cha truyền con nối nên ngang ngược tự kiêu, cứ tưởng rằng đem con gái nhà mình gả cho hoàng đế thì có thể không giao nộp binh quyền.
Nhìn bề ngoài, Lưu quý phi dùng tà thuật nguyền rủa Thục phi, bị trừng phạt nhốt vào tử lao là đúng tội, sau đó nhà họ Lưu vì tức giận đã phái người đến yến tiệc với mưu đồ ám sát.
Tất cả mọi chuyện nhìn rất hợp lý hợp tình, nhưng thật ra đằng sau là có người muốn mượn Thục phi để trừ khử bọn người đó, mà không ai khác chính là hoàng đế. Vân Thường cười khẩy, cái gì mà đắc sủng chứ, chẳng qua là lợi dụng kéo lấy thù hận vào người nàng, nàng xuất thân hèn mọn không thân không thế, theo tính toán cho dù nàng có bỏ mạng cũng không lo để lại hậu quả nghiêm trọng gì, là một quân cờ tốt. Tuy rằng không thành tâm với hoàng thượng nhưng hai năm qua nàng cũng có tình cảm, sau khi gặp chuyện ám sát cãi nhau ầm ĩ ở Chung Túy cung, nàng chỉ là nói hết tất cả mọi chuyện, hỏi hắn rằng có phải ngay từ đầu hắn đưa nàng vào cung với ý đồ để diệt trừ nhà họ Lưu hay không.
Nếu sự thật đúng như vậy, hiện tại đã đạt được mục đích, sao không ban chết cho nàng đi? Sau đó, trong mắt người ngoài, nàng “thất sủng”. “Tiểu Lễ Tử…” Nàng có chút say, tựa đầu vào vai Chu Hoài Lễ, nói nhỏ: “Sau này ngươi không được lừa dối ta.”
“Sẽ không đâu, nương nương.” Hắn lẩm bẩm, nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền của nàng. “Nô tài vĩnh viễn sẽ không bao giờ lừa dối người.” Chu Hoài Lễ không phải là người đần độn, từ lâu hắn đã nhận ra mình có một loại tình cảm đáng sợ dành cho Thục phi, lúc đầu hắn cũng không muốn hiểu và không dám đối mặt với nó.
Giờ đây hắn đã xác định được tình cảm đó là gì, thà bình tĩnh đón nhận nó còn hơn coi nó như tai họa. Hắn hiểu rõ kể từ đêm nay, trong lòng hắn sẽ có thêm một cái gì đó, hắn vẫn là Chu Hoài Lễ, mà cũng lại không phải Chu Hoài Lễ.
Cả đời này, hắn kéo theo cái thân thể tàn tạ này cùng với tình cảm mà cả đời hắn cũng không thể nói thành lời, cùng nữ nhân này đi đến cuối đời. Mãi cho đến giờ Thìn Vân Thường mới chuẩn bị rời đi, trước khi đi không biết là nàng thật sự buồn ngủ hay do say rượu mà bước chân chậm chạp mệt mỏi.
Nhìn thấy vậy Chu Hoài Lễ quyết định cõng nàng lên, Vân thị vẫn còn ho khan, hắn quay lại và nói “Phu nhân chú ý giữ gìn sức khỏe”, sau đó lên đường quay trở về cung. Đường phố vắng lặng hơn, chỉ nghe được tiếng bước chân của Chu Hoài Lễ, trên đường đi hai người đều không nói một lời cho đến cổng thành, Vân Thường đột nhiên nói với Chu Hoài Lễ: “Tiểu Lễ Tử, chúng ta chạy đi.” “Chủ tử đi đâu?” “Chân trời góc biển, nơi mà không ai có thể tìm thấy.” Chu Hoài Lễ để nàng xuống, sửa sang lại áo choàng cho nàng rồi nói: “Dưới bầu trời này, có nơi nào không phải là đất của thiên tử chứ?” Vân Thường nhìn về phía cổng cung, Chu Hoài Lễ biết nàng đang sợ hãi cái gì, chỉ có thể an ủi nàng: “Đừng sợ, nô tài sẽ luôn ở cạnh người.” Vân Thường nghịch ngợm cười với hắn, đôi mắt sáng lấp lánh, trong đêm tối trông hệt như những vì sao trên bầu trời. “Ta mới không sợ đâu, đi nhanh lên đi, muộn chút nữa thì trời sáng.” Đúng như Vân Thường dự đoán, giờ này quả nhiên những thị vệ canh cổng đang ngủ gà ngủ gật, có đám người này canh giữ mà hoàng cung không bị dọn sạch sẽ quả là kỳ tích. Lúc hai người vừa vào tới Chung Túy cung, mặt trời cũng vừa nổi lên, Vân Thường ngáp một cái chuẩn bị đi nghỉ ngơi, chợt Chu Hoài Lễ nhớ tới cái gì đó, lấy ra một miếng ngọc đồng từ trong lồng ngực, nói: “Nương nương, đồ của người.” Vân Thường xua tay. “Ta mua cho ngươi đó.
Có vật quý hiếm nào mà bản cung không có chứ?” Chu Húc Nghiêu cúi đầu dùng ngón tay xoa xoa mặt dây chuyền, trong lòng càng thêm vui vẻ, vừa ngẩng đầu định nói “Đa tạ nương nương”, chỉ nhìn thấy Thục phi nương nương đã đi nghỉ ngơi, trên hành lang gấp khúc không còn nhìn thấy bóng dáng của nàng nữa. Sau Tết Trung thu, đất trời hoàn toàn chuyển lạnh, trong cung thỉnh thoảng truyền đi chút tin tức, con trai cả nhà họ Lưu, huynh trưởng của Lưu Quý phi, trên đường đi sung quân bị một đám người bắt đi.
Hiện tại vẫn chưa rõ tung tích của hắn ta, có người đồn là trước đây con cả nhà họ Lưu có vài mối quan hệ thân thiết bên ngoài, sợ rằng hắn đã được những người đó cứu rồi. Tin tức không biết có phải là sự thật hay không, nhưng mà người trần mắt thịt vẫn nhìn ra hoàng đế đã bị chọc giận. Thoáng một cái đã đến mùa rét đậm nhất trong năm, mấy tiểu cung nữ đang hầu Thục phi nướng khoai lang bên trong tẩm cung.
Bên ngoài hoa tuyết bay phất phới, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, cắn một miếng khoai lang sẫm màu nói. “Thật đáng tiếc, trong cung này không có hoa mai, tuyết rơi nhiều thế này phải có thêm hồng mai điểm tô mới không phí đi vẻ đẹp.” Chu Hoài Lễ lấy khăn tay lau vết tro dính trên đầu ngón tay nàng, nàng chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn Chu Hoài Lễ. “Tiểu Lễ Tử, bản cung còn nhớ hồng mai là đặc sản quê nhà của ngươi có phải không?” “Đúng vậy nương nương.” “Một ngày nào đó, bản cung nhất định sẽ tự mình đến đó thưởng thức.” Hắn rũ mắt xuống, nét mặt nhu hòa đến có thể làm tan cả băng tuyết. “Nhất định nô tài sẽ đi cùng người.”.
Truyện Trinh Thám Chạng vạng tối, Thục phi nhận được một bức thư gửi từ ngoài cung vào, sau khi đọc xong liền đuổi hết cung nhân trong điện ra ngoài, chỉ còn lại mình nàng ở một mình ngẩn người thật lâu.
Chu Hoài Lễ không yên lòng, bạo dạn mở cửa điện ra liền thấy được nàng ngồi cuộn tròn trên giường, đầu vùi vào đầu gối, hai vai khẽ run. “Nương nương?” Hắn ngập ngừng hỏi, giọng nghèn nghẹn.
Mặc dù không biết vì sao nàng lại khóc, nhưng nếu nàng đau khổ, thì hắn cũng thấy đau lòng. “Tiểu Lễ Tử.” Thục phi ngẩng đầu, trên mặt nàng toàn là nước mắt. “Mẹ ta mất rồi.” HẾT CHƯƠNG 7.