Khóe mắt hắn hiện lên ý cười thâm thúy, khóe môi mím thành một đường, đáy mắt thâm trầm gợn sóng.
Cầm bầu rượu trong tay đưa cho hắn, Diệp Mộ Liễu không ngừng cố gắng.
“Rượu hạnh hoa?”
Lý Ly ngẩn ra, cánh tay duỗi giữa không trung có chút chần chờ.
“Cũng không phải.”
“Cầm đi.” Thấy hắn do dự, Diệp Mộ Liễu khó hiểu hỏi.
“Không lẽ ngươi không uống sao?”
Lúc này Lý Ly mới cầm bầu rượu, khóe môi quét xuống nụ cười xấu hổ.
Diệp Mộ Liễu ơi Diệp Mộ Liễu, ngươi đúng là nha đầu ngốc không câu nệ tiểu tiết. Chẳng lẽ ngươi không biết đây là hôn môi gián tiếp sao?
Đưa bầu rượu đến bên môi, hơi có chút do dự, cuối cùng Lý Ly ngửa đầu uống một ngụm, mùi rượu nồng quanh quẩn trong miệng, không biết có phải là hắn gặp ảo giác hay không, hắn cảm thấy trong rượu mang theo mùi hương thơm thoang thoảng của nữ nhân.
“Có phải là rượu hoa sen?”
Trong rượu có mùi hương hoa thoang thoảng, làm cho người ta say mê, Diệp Mộ Liễu vắt hết óc nhưng không cách nào đoán được đáp án.
Lý Ly lắc đàu, rốt cuộc cũng không làm khó nàng.
“Không đúng, đây là rượu yên chi. Là hoa cúc, hoa hạnh, hoa sen, hoa nhài, hoa hồng, hoa thược dược thêm hoa mai đầu mùa đông trải qua đợt tuyết đầu ủ mà thành. Dư vị lâu dài, vào miệng đã thơm ngát, mùi hương giống như son phấn của nữ tử mà gọi tên như vậy.”
“Khó trách ta đoán không ra. Thì ra là cố ý lừa gạt ta.”
Môi hồng Diệp Mộ Liễu hơi vểnh lên, có chút bất mãn nhìn Lý Ly.
Bởi vì uống rượu mà giờ phút này má nàng như phấn đào, môi anh đào đỏ bừng, cực kì mị hoặc, hương vị hấp dẫn.
Cổ họng không hiểu sao căng lên, Lý Ly theo bản năng tránh nàng, không dám nhìn nữ tử trước mặt.
“ Là do ngươi ngu ngốc mà thôi. “
“ Lý Ly, ngươi không thể không đả kích ta sao? “
Từ trong tay hắn đoạt lại bầu rượu, uống một ngụm lớn, Diệp Mộ Liễu oán hận trừng mắt, giọng điệu bất mãn:
“ Vì sao mỗi lần từ trong miệng ngươi đều không thể nhả ra lời hay? “
Người này, từ lúc quen biết hắn đều không cho nàng sắc mặt hòa hoãn.
Lý Ly hơi ngẩn ra, chợt bật cười, áp sát gần nàng, nhỏ giọng nói: