Đợi ở Tử Vi cung nửa tháng, đoán chừng Bắc Thiên Tuyết và Du Bạch cũng nhanh chóng trở về Bắc Minh quốc rồi.
Bắc Thiên Tuyết vừa đi, bên trong hậu cung trở thành thiên hạ của Trịnh Ngọc Uyển.
Mấy ngày hôm nay Hoàng thượng vẫn luôn tích cực chuẩn bị cho chiến tranh.
ở trong triều, tướng quân Trịnh Nhất Phong là người kiêu ngạo nhất, càng ngày càng tăng, giống như mặt trời ban trưa.
Trịnh Ngọc Uyển ở hậu cung càng hung hắn hơn, không ai dám đi trêu chọc nàng ta.
Vì vậy, Diệp Mộ Liễu đối với quyết định anh minh lúc trước của Lý Ngọc cảm thấy muồn vàn kính nể.
Không phải nàng sợ Trịnh Ngọc Uyển
Nhưng thật sự nếu không cần thiết thì cũng không phải đối chọi với nàng ta.
Đánh giặc thì con người đều gặp tai ương. Nếu các nàng thật sự đấu nhau thì người khó xử chỉ có Lý Ngọc.
Cho nên đến giờ dù hết sức nhàm chán thì Diệp Mộ Liễu vấn tình nguyện một mình ở Hoa viên trong Tử Vi cung đếm sao. Ít nhất sẽ không có người đáng ghét xuất hiện trước mặt, không phải vậy sao?
Nếu Lý Ngọc có thể bỏ chút thời gian đến thăm nàng thì quá tốt rồi/
Đưa tay lấy nho ở trên bàn đá cho vào trong miệng, Diệp Mộ Liễu thở dài...
“Nương nương, thời gian không còn sớm nữa. Nên nghỉ ngơi thôi.”
Thanh nhi cầm ngọn đèn dầu bước ra, trên tay còn cầm theo một cái áo choàng.
“Được rồi.”
Diệp Mộ Liễu thất vọng nhìn cửa lớn của Tử Vi cung, biết đem nay Lý Ngọc phải xử lý chính sự suốt đêm sẽ không tới được. Vì thế gật đầu trả lời.
Trong phòng, ngọn đèn dầu lay động, khói nhẹ lượn lờ, không biết vì sao lại hết sức cô tịch.
Diệp Mộ Liễu sau khi rửa mặt xong, đang chuẩn bị cởi áo đi ngủ lại cảm thấy hơi khát nước. Vì thế tự mình đến bàn rót một chén nước.
Một tờ giấy duy nhất lại hấp dẫn ánh mắt của nàng.
Đặt cái chén xuống bàn, Diệp Mộ Liễu cầm tờ giấy, nhanh chóng nhìn qua một đợt, sắc mặt có chút thay đổi.
Chữ viết nhỏ cứng rắn, phong cách viết sắc bén mà khí khái, trên đó viết rõ ràng:
“Mộ Liễu, nhanh chóng đến Thiên Phật điện gặp mặt, có việc gấp cần thương lượng, Lý Ly!”