Tiếng hét thê lương từ trong miệng Lý Ngọc bật ra, hắn như con dã thú bị thương, gương mặt hung dữ, hai mắt đỏ lên.
“Lý Ngọc, thật xin lỗi, ta yêu chàng...”
Diệp Mộ Liễu, đây là tình yêu của nàng sao?
Không!
Trẫm tuyệt đối sẽ không cho phép, cho dù có phải xuống Hoàng tuyền thì Trẫm cũng bắt nàng trở về!
Ta tuyệt đối không cho phép nàng bỏ ta mà đi trước!
Cả đời này, nàng và ta nhất định phải dây dưa với nhau, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu.
Nàng không có quyền thay ta quyết định nhân sinh của ta, cuộc đời của ta.
“Giết cho ta, không trừ một ai!”
Tiếng nói của Lý Ngọc lạnh như khối băng ngàn năm, không có chút nhiệt độ.
Nhìn con ngươi Lý Ngọc ôn nhuận như bình thường, giờ phút này lại lóe ra những tia ngoan độc, tràn ngập huyết tinh và sát ý.
Cấm vệ phía sau dưới sự chỉ huy của hắn, nhanh chóng vây quanh đám ám vệ áo đen.
Nhìn một kiếm xuyên tim của Diệp Mộ Liễu, sắc mặt Cổ Trung nhất thời trắng bệch.
Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nữ tử trước mặt lại có thể hành động quyết tuyệt như vậy!
Nàng dùng sinh mệnh của mình để thành toàn cho giang sơn xã tắc, thống trị hoàng quyền của Lý Ngọc.
Bọn họ tính toán toàn bộ cuối cùng lại thất bại trong gang tấc bởi vì bọn họ không tính được lòng người.
Bọn hắn không biết, một người khi yêu một người khác sẽ đến mức như vậy!
Có thể vì hắn mà vứt bỏ tính mạng.
“Giết!”
Từ trong rung động hồi phục lại tinh thần, Cổ Trung đưa tay ra giấu thủ thế cho ám vệ lui ra. Còn mình thì vừa rút lui vừa tính toán phá vòng vây mà đi.
Lúc này không đi thì còn đợi đến lúc nào?
Mất đi tấm bùa hộ mệnh, đối với nhân số cấm vệ quân nhiều gấp nhân số của mình mấy lần, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá.
“Giết cho Trẫm. Nếu để cho một người chạy trốn, lấy cái đầu của các ngươi đến gặp Trẫm.”
Một kiếm đâm gục người áo đen, âm thanh của Lý Ngọc như tới từ địa ngục, âm lãnh mà tràn đầy oán độc, tràn đầy phẫn hận.
“Hoàng thượng, Cổ Trung để lại cho thần đi.”
Thấy Lý Ngọc giết đỏ cả mắt, thủ lĩnh cấm vệ quân bên cạnh vội vàng khuyên giải.”
“Hoàng thượng đi xem Hoàng hậu đi...”
“Liễu Nhi...”
Nhìn nữ tử nằm trên mặt đất, vạt áo bị máu tươi nhuộm đỏ, con ngươi âm thầm của Lý Ngọc sáng lên, trong nháy mắt phai nhạt xuống, trống rỗng, tịch mịch...