“Sao...? Ái khanh lần này có công bảo hộ cho Công chúa, Trẫm còn chưa thưởng cho ngươi, sao lại có thể phạm vào tội chết, muốn Trẫm trách phạt?”
Lý Ngọc nâng mắt vừa lúc nhìn thấy đôi mắt của Bắc Thiên Tuyết ngấn nước, trong lòng thầm đắc ý, sắc mặt Lý Ngọc lại bình tĩnh như nước.
“Du Bạch, lời của ngươi làm Trẫm hồ đồ rồi...”
“Thần... Thần nảy sinh tình cảm với Qúy phi nương nương, là tình yêu... Thần tội đáng chết vạn lần!”
Gật đầu, âm thanh của Du Bạch mang theo sự kiên định tuyệt đối.
“Du Bạch...”
Âm thanh của Bắc Thiên Tuyết nghẹn ngào, nước mắt tràn mi.
Đoạn đường lần này nàng đối với nam tử này từ phản cảm chán ghét đến tò mò nghiên cứu, sau đó là thưởng thức và yêu thích.
Mãi đến khoảnh khắc kề cận cái chết, hắn không do dự mà xả thân cứu giúp, tình yêu trong lòng nàng như ngọn núi lửa bạo phát ra ngoài.
Từ nhỏ đến lớn, nàng thân là công chúa, hết sức thông minh. Nàng biết nữ tử như nàng không thể cầu tình yêu, quyền thế mới là con đường cuối cùng của nàng.
Cho đến hiện tại, đối mặt với cảnh ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau, bọn họ ứng phó để phù hợp với hoàn cảnh.
Cho tới bây giờ không có ai giống như Du Bạch dám châm chọc, khiêu khích với nàng như vậy, cho tới bây giờ cũng không có ai giống như Du Bạch không cần nàng báo đáp!
Càng không có ai do dự dùng tính mạng của hắn đổi mạng nàng!
Cho nên lúc nàng tuyệt vọng nhất, hắn như dũng sĩ từ trên trời giáng xuống, cắm thật sâu trong trái tim nàng,
Không có một chút so đo chuyện hắn là vì trách nhiệm hay là vì yêu nàng.
Nàng cũng không muốn tìm hiểu nhiều như vậy!
Nàng chỉ cần biết, đây là lần đầu tiên nàng động tâm với một nam tử.
Nghĩ muốn cùng hắn sống với nhau mãi mãi, từng giây từng phút ở bên cạnh hắn, dù bần cùng hay phú quý, dù sinh lão bệnh tử...
Đối với cảnh nàng luôn truy đuổi, hắn lại lùi từng chút, né tránh lại né tránh!
Nàng biết thân phận bọn họ bất đồng, khác xa nhau.
Nàng biết nàng đã là Qúy phi nương nương của Đông Thương quốc, mất đi tư cách để yêu hắn!
Nhưng đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Bắc Thiên Tuyết thống hận nhất là mình sinh ra trong gia đình Đế vương, nàng vẫn nghĩ mình có mỗi nhân duyên vừa ý, nhưng giờ phút này lại trở thành cái gai đâm vào lòng nàng.
Nhưng càng như vậy nàng càng không có cách nào né tránh tái tim của bản thân sa vào đó.
Vốn đã hạ quyết tâm vì chính mình mà sống, nhưng trên đường về nước hắn lại lạnh lùng khác thường với nàng.
Sự lãnh khốc của hắn vô tình đâm sâu vào lòng nàng, nếu nàng là ngọn lửa thì hắn là hàn băng ngàn năm của nàng, nàng cũng không có cách nào làm tan chảy...
Tình cảm mãnh liệt mỗi lúc hắn trầm mặc lại dần bị bức lui, đối mặt với ánh mắt ủ dột của hắn, bị lạnh lùng né tránh, lòng nàng từng chút từng chút lạnh xuống...
Lúc trước nhìn Đế Hậu thâm tình, nàng chỉ cảm thấy không thể tin được.
Hiện tại mới biết, thì ra tình yêu đã sâu đậm thì khó có thể oán được.
Đáng tiếc người nàng yêu lại không yêu nàng, thậm chí còn chán ghét, chán ghét nàng...
Vào đêm bước chân vào lãnh thổ Đông thương quốc, nàng say một trận.
Vốn định thành toàn cho hắn, buông tha đoạn tình cảm vô vọng này, quy củ trở về làm Qúy phi nương nương của nàng!
Nhưng lúc nửa tỉnh nửa say, nàng lại cảm thấy hắn dịu dàng ôm lấy nàng.
Hắn cho rằng nàng say, cho nên không kiêng kị gì mà nói hết tình cảm của hắn, vùng vẫy của hắn, do dự của hắn, mâu thuẫn của hắn.
Nhưng lại không biết nàng lại nghe hết toàn bộ câu chuyện, trong lòng cảm thấy...
Mượn mấy phần men say, nàng chủ động hôn hắn, có lẽ không say rượu mà là người tự say!
Rượu bất quá chỉ là viện cớ mà thôi. Nụ hôn của hắn là chuyện nàng đã muốn làm từ lâu.
Nụ hôn đó làm cho thời gian hắn vẫn vùng vẫy sớm đã tan vỡ, sụp đổ trong nháy mắt.
Hắn hôn lại nàng, sương mù che lấp ánh trăng, nụ hôn hết sức triền miên.