Hy vọng và tâm ý của nàng có thể mang đến cho Lý Ly giấc ngủ yên bình.
“Như vậy cũng tốt.”
Lý Ngọc nâng mắt đón nhận ánh mắt của Diệp Mộ Liễu, trong lòng hiểu rõ, chỉ có thể thở dài một hơi.
“Hoàng thượng, người được phải đi tìm ‘Độc y’ vẫn như cũ không có tin tức sao?”
Biết Lý Ngọc đang lo lắng điều gì, cũng biết không nên làm phiền hắn nhưng Diệp Mộ Liễu vẫn không nhịn được mà mở miệng hỏi.
“Có, nhưng không phải là tin tức tốt. ‘Độc y’ vô ảnh vô tung, dấu vết khó tìm, hiện tại bọn họ không có một chút tin tức.”
Đưa tay xoa xoa mi tâm, đôi mắt Lý Ngọc tràn đầy lo lắng.
“Vậy Du Bạch đâu? Ngay cả hắn cũng không có tin tức sao”
Nghe vậy, Diệp Mộ Liễu vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi.
“Hắn càng quá đáng hơn, ngay cả một chút tin tức về hắn cũng không có.”
Nói đến Du Bạch, Lý Ngọc có chút buồn bực.
“Mọi hy vọng Trẫm đều đặt hết vào hắn, nếu hắn không...Không thể thuận lợi tìm ‘Độc y’ về thì Trẫm tuyệt đối sẽ không tác thành cho hắn và Bắc Thiên Tuyết...”
“Hoàng thượng, đừng nghĩ quá nhiều. Nếu Không, chúng ta lại phái thêm người ra ngoài đi tìm vậy.”
Biết Lý Ngọc đang giận cho đánh mèo, Diệp Mộ Liễu cũng không để ý. Đã nhiều ngày, bệnh tình của Lý Ly càng nghiêm trọng hơn, loại độc dược vô danh ngày ngày tra tấn hắn, làm cho hắn đau đớn.
Hắn vì không muốn để cho bọn họ lo lắng mà không chịu biểu hiện ra ngoài, tình nguyện bị dày vò một mình, cũng không nói gì.
Lý Ly cứ ẩn nhẫn như vậy làm cho bọn họ càng đau lòng hơn.
“Liễu Nhi, không kịp nữa rồi, thời gian còn lại của chúng ta không đầy nửa tháng.”
Mười ngày trước Chu thái y tìm được phương thuốc gia truyền làm cho Lý Ngọc tỉnh lại, Diệp Mộ Liễu liền kể hết mọi chuyện về Lý Ly từ đầu đến cuối cho Lý Ngọc nghe.
Sau khi nghe xong, Lý Ngọc hết sức sợ hãi, trong giây phút đó, Diệp Mộ Liễu thấy rõ ràng sự sợ hãi trên gương mặt của hắn.
Đối với Ly Ly, dù xuất phát từ thân phận gì, trong lòng bọn họ đều sợ hãi, sợ mất đi!
“ Ta chỉ sợ Hoàng thúc hắn không kịp… “
“ Biết đâu có kỳ tích thì sao? “
Nắm chặt tay Lý Ngọc, vào thời khắc khó khăn nhất, hai người chỉ có thể dựa vào nhau như vậy.
“ Lý Ngọc, không đến giây phút cuối cùng, chúng ta không thể buông tay. “