Trong Tử Vi cung, Diệp Mộ Liễu nằm ở nhuyễn tháp nhắm mắt nghĩ ngơi, từ lúc Thái y chẩn đoán nàng mang thai, Lý Ngọc xem nàng như bảo bối, che chở nàng hết sức cẩn thận, giống như ôm trong tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan.
Hiện tại nghe Thanh nhi nói vậy, Diệp Mộ Liễu nhanh chóng đứng dậy chạy tới Phúc Duyên cung.
Phía sau, Thanh nhi nở nụ cười bất đắc dĩ, trong giọng nói còn có chút lo lắng.
“Hoàng hậu nương nương, người chạy chậm một chút có được không? Đừng quên hiện tại người đã sắp làm mẹ người ta rồi đấy...”
Lúc này bước chân Diệp Mộ Liễu mới chậm lại, quay đầu thè lưỡi cười với Thanh nhi, gương mặt xinh đẹp khi cười lên trông thật đáng yêu.
“Không phải là ta quá cao hứng hay sao... độc của Hoàng thúc rốt cuộc cũng được chữa trị rồi.”
“Đúng vậy.”
Thanh nhi gật đầu, muốn cười nhưng trong mắt đều là nước mắt.
“Đây là chuyện vui nhất trong cung mấy ngày qua.”
“Đi, chúng ta đi nhìn một chút.”
Hai người đi đến cửa Phúc Duyên cung, giữa trưa cả cung điện lớn như vậy nhưng lại im ắng lạ thường, một bóng người cũng không có.
Diệp Mộ Liễu đi vào bên trong điện, một bên thầm mắng, đám nô tài này không biết rảnh rỗi chạy đi đâu? Cứ như vậy hai người đi đến nội điện.
Lúc Diệp Mộ Liễu đẩy cửa đi vào, trong phòng truyền đến âm thanh quen thuộc.
“Lãnh Yên, đừng đi có được không? Vì sao độc của ta mới được giải, nàng lại nhanh chóng rời đi như vậy? Cứ như trước không phải rất tốt sao?”
Chủ nhân của giọng nói này trầm thấp rơi vào trong khoảng không nhưng mang theo mấy phàn lo lắng.
“Vương gia, ngài công bằng một chút có được không? Lúc trước ngài bị bệnh, ta tất nhiên sẽ ở cạnh ngài. Nhưng hôm nay ngài đã khỏi bệnh, ta lấy thân phận gì để ở lại đây?”
Dừng lại một chút, Lãnh Hàn Yên tiếp tục nói:
“Huống hồ Vương gia đừng quên ngài vẫn là tỷ phu của ta đấy...”
“Tỷ phu cái gì cơ chứ, ta thích nàng. Nàng chờ ta, ta lập tức cùng nàng về Tây Việt quốc, ta sẽ giải thích với Phụ hoàng của nàng, nữ tử ta thích là nàng, muốn ta làm Phò mã cũng được, nhưng người đó phải là nàng!”
Âm thanh của Lý Ly hết sức kiên định rơi vào trong tai Diệp Mộ Liễu, làm cho nàng vừa mừng vừa sợ, còn có một chút an ủi.
“Lời này là thật sao?”
Nghe vậy, giọng nói của nữ tử trong phòng nháy mắt đề cao ba phần.
" Thiên chân vạn xác! Lý Ly ta lấy nhân cách bảo đảm, lời này của ta đều là thật lòng. "
Nói đến đây, âm thanh của Lý Ly hết sức dịu dàng, còn mang theo mấy phần sủng nịnh.
" Lãnh Yên, nếu nàng không tin ngày mai ta cùng ngươi về Tây Việt, sau khi trở về, chúng ta sẽ lập tức thành thân. "
" Được. "
Vì vui mà khóc, nhưng hiện tại âm thanh của Lãnh Hàn Yên còn mang theo một chút nghẹn ngào, rơi vào trong tai Diệp Mộ Liễu là giọt nước mắt hạnh phúc.
" Đi thôi. "
Ra một khẩu hình với Thanh nhi, Diệp Mộ Liễu cười hết sức vui vẻ.
" Chúng ta mau nói tin tức này cho Hoàng thượng đi… "
Thật tốt!
Lý Ly, rốt cuộc ngươi cũng tìm được hạnh phúc của mình rồi!
Sờ sờ bụng mình, gương mặt Diệp Mộ Liễu tỏa sáng, nước mắt trong suốt rơi xuống hai má nhưng là những giọt nước mắt đầy hạnh phúc…
Trời xanh không một đám mây, gió thu hiu quạnh.
Gió thổi bay cành lá, rơi xuống từng đám lá đỏ rực, tường thành màu xám to lớn xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
Lý Ly dừng chân cười nói với đôi bích nhân đằng sau:
" Tốt lắm, Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, tiễn xa ngàn dặm cũng đến lúc từ biệt, vậy thì từ biệt ở nơi này đi. "
" Hoàng thúc, người thật sự không thể ở lại thêm sao? "
Tuy biết Lý Ly đi là suy nghĩ cho hạnh phúc của mình, nhưng nghĩ đến sắp phải xa cách, Diệp Mộ Liễu cảm thấy lưu luyến.
" Nương nương không được rồi, ngươi cũng biết có một số việc cần sớm phải chứng thực, nếu không ta sợ đêm dài lắm mộng. "
Từ lúc khởi hành từ Hoàng thành, Lý Ly và Lãnh Hàn Yên vẫn nắm tay nhau, một lúc cũng không buông ra, bộ dáng lưu luyến ân ái, càng làm cho người ta hâm mộ không thôi.
" Liễu Nhi, nếu tâm ý Hoàng thúc đã quyết, chúng ta sẽ không ngăn cản người ôm mỹ nhân trở về. "
Trong mắt hiện lên ánh mắt thâm thúy, Lý Ngọc cưỡng chế sự lưu luyến trong lòng, tiến lên ôm lấy Lý Ly, trầm giọng nói: